Hôm nay,  

Chấm Phá: Nói Có Sách

06/08/200400:00:00(Xem: 5854)
George Shultz không là khuôn mặt mờ nhạt trong đảng Cộng hòa. Ông là Ngoại trưởng Mỹ thời Reagan-Bush, từ 1982 đến 1989, vào cao điểm của cuộc đấu trí và đấu sức với Liên Xô, trước khi Liên Xô tan rã. Ông thuộc trường phái thực tiễn của Cộng hòa, như Tổng thống George H. Bush (41), và không mấy đồng ý với Tổng thống George W. Bush (43) ngày nay về vụ Iraq. Tuần qua, ông ra khỏi cảnh điền viên ở miền Bắc Cali để lâm trận: bằng một bài bình luận vỏn vẹn 227 chữ kèm một biểu đồ, đăng trên tờ báo nổi tiếng và nổi tiếng là ủng hộ đảng Dân chủ, nhật báo The New York Times.
Khi thấy đảng Dân chủ ồn ào phô trương thành quả kinh tế của họ, ông đề nghị họ nên nghe lời khuyên của một Thống đốc Dân chủ tại New York: "hãy kiểm lại thành tích". Để giúp họ việc đó, George Shultz lập biểu đồ trình bày mức sai biệt hàng năm (lên hay xuống) của sản xuất và việc làm từ 1990 đến tháng Sáu, trải ba triều tổng thống, Bush 41, Clinton, Bush 43.
Qua đó, dù chẳng là nhà kinh tế, người đọc cũng thấy: 1) Kinh tế Mỹ suy trầm từ tháng Sáu 90 đến tháng Ba 91, và tăng trưởng mạnh kể từ đó, trong suốt năm 1992, là năm tranh cử: Bush 41 thất cử vì kinh tế đã hồi phục mà dân chưa biết và Clinton được khen nhờ thành quả đã có từ thời trước. 2) Từ tháng Ba năm 2000 (khi thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu sụt), kinh tế sa sút nặng và rơi vào suy trầm từ tháng Giêng năm 2001, khi Bush 43 nhậm chức. Nạn suy trầm đó kết thúc cuối năm 2001 (ngay sau vụ khủng bố) và bắt đầu hồi phục rồi đạt tốc độ tăng trưởng rất cao từ đầu năm 2003. 3) Tình hình nhân dụng (hoặc thất nghiệp) luôn luôn chuyển động chậm hơn tình hình sản xuất, ít ra là ba tháng, nên làm dư luận có ấn tượng sai về tình hình thực tế.

George Shultz kết luận: 1) Phải nhìn vào cái trớn của chuyện động kinh tế; 2) Tổng thống Bill Clinton thừa hưởng thành quả tăng trưởng đã có từ thời Bush 41; 3) Bush 43 thừa hưởng nạn suy trầm đã có từ thời Clinton; 4) ngày nay, Bush 43 đã khắc phục xong di sản suy trầm thời Clinton và đang mở ra một thời thịnh vượng mới.
Quên không nói, trước khi là Ngoại trưởng, George Shultz từng là Tổng trưởng Tài chính thời Richard Nixon 1972-1974 rồi Chủ tịch Tổng giám đốc công ty xây cất Bechtel. Trước 1972 là Tổng giám đốc Ngân sách, và trước đó nữa, giáo sư Kinh tế học nổi tiếng của Đại học Chicago. Nếu không bước qua lãnh vực chính trị, Shultz có thể đã lãnh giải Nobel về kinh tế… Ông hiện là hội viên cao niên và có uy tín của viện Hoover thuộc Đại học Standford.
Lời ngắn gọn của Shultz về tình hình kinh tế đáng được chú ý, nếu truyền thông Mỹ đủ sức nhìn ra và dám công nhận để khỏi lập lại khẩu hiệu tuyên truyền vào mùa tranh cử. Chuyên nghiệp hay không là ở đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn.
Này em có nghe gì không, tàu giặc đến biển Phan Thiết. Này em có nghe sục sôi, giòng máu trong tim Trưng Vương. Người xưa đã đứng lên, diệt tan quân Bắc Phương, sá chi thân mình hi sinh tranh đấu, giữ gìn quê hương
Đó là lời chúc lành, chúc mừng của dầu lửa đối với nước Mỹ. Chớ không phải lời nguyền rủa của dầu lửa đối các các đại công ty khai thác ngoại quốc.
Theo sau tin tức về một lục địa dưới lòng đất vừa được khám phá ở độ sâu hàng trăm dặm dưới lớp vỏ trái đất
Chính quyền Trung Cộng hiện đang gởi viên chức chính phủ vào trong những công ty tư nhân lớn nhất của quốc gia, với mục đích là hỗ trợ ngành sản xuất kỹ thuật cao.
Vào ngày Chủ Nhật 22/09, khoảng 250 người Thụy Sĩ đã tổ chức tang lễ cho những khối băng đá đã mất do địa cầu nóng lên, theo CNN.
Phụ nữ Iran sẽ được phép đi xem các trận túc cầu của đội tuyển nam- theo lời Gianni Infantino- chủ tịch của FIFA.
Theo như kế hoạch đánh thuế đề nghị bởi chuẩn ứng viên tổng thống Dân Chủ Bernie Sanders, nhà tỉ phú Amazon sẽ phải đóng thuế lên đến $9 tỉ trong năm nay!
Vào một ngày Thứ Hai đầu tuần ở Tòa An Giao Thông & Đô Thị Thành Phố New Orleans- thành phố nổi tiếng với tệ nạn say xỉn nơi công cộng và phá rối trị an- người ta thấy có 52 người bị bắt, mặc áo liền quần màu vàng và nâu sẫm
Có nhiều lời khuyên về việc đầu tư cho nghỉ hưu, nhưng lại không có thời điểm cụ thể.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.