Hôm nay,  

Bỏ Cũ Làm Mới

21/10/200200:00:00(Xem: 4683)
Việt Báo Chủ Nhựt ngày 29/9, trong Mục Viết Về Nước Mỹ, có đăng bài viết tựa đề ẤN TƯỢNG MỸ của Luật sư (Ls) Nguyễn Bình Châu, thuộc Đoàn Luật sư Tp HCM, đi tu nghiệp ơ ĐH Santa Clara. Ý chánh thứ ba nói nên quên cái cũ để làm lại cái mới. Ý kể cũng đáng "trao đổi" trên tinh thần dân chủ, tương kính cái khác nhau. Ý kiến bỏ cũ làm mới giống ý kiến của chánh quyền TT Clinton viện ra để gỡ cấm vận, bình thường hoá ngoại giao và ký Thương Ước với CS Hà nội. Nhưng ý kiến của số lớn những nhà đấu tranh vì tư do dân chủ và nhân quyền VN nghĩ khác
Theo Ls Châu, tuy Mỹ có Nội Chiến và lịch sử ngắn ngủi nhưng nhờ hàn gắn được nên trở nên giàu mạnh. VN dù đã bao năm hoà bình, thống nhứt rồi, mà "vết thương lòng của dân tộc ta vẫn còn âm ỉ". Ls cho ý kiến của TT Clinton là chí lý, "chúng ta không thể thay đổi quá khứù, nhưng có thể cùng nhau thay đổi tương lai cho tốt đep hơn." Từ đó, luật sư hỏi "chúng ta phải làm gì đây, phải đối xử với nhau như thế nào giữa người Việt với nhau để Mẹ Tổ Quốc khỏi đau lòng." Có lẽ những câu hỏi này nên đặt với nhà cầm quyền CS Hà nội thì đúng hơn. Vì rằng cán và lưỡi, vận mạng đất nước và nhân dân hiện do CS Hà nội và chỉ có CS Hà nội thôi, đang nắm. Cờø đang trong tay Đảng và Nhà Nước và chỉ có Đảng CS và Nhà Nước CS mới được phất thôi. Không cá nhân, đoàn thể nào được góp ý, chớ đừng nói được chia xẻ quyền hành. Hàn gắn hay không là do CS Hà nội có chịu làm lành trên tinh thần đồng bào dân tộc bình đẳng với nhân dân hay không. Dân naò mà không muốn hòa bình, thịnh vượng. Không phải là dân muốn xem đảng như kẻ thù, nhưng gần 3 thập niên qua cho thấy chỉ có đảng muốn xem dân như kẻ thù. Đó là nguyên nhân cho mọi thất bại của đất nước.
Và thực tế cho thấy mọi mặt, CS đã tỏ ra thất bại. 27 năm thống nhứt đất nước mà không thống nhứt được dân tộc. 27 năm, nguyên thời gian của cả một thế dân tộc, CS "chẳng làm nên công cán gì", trừ thành tích tiêu cực tiêu biểu như sau: tham nhũng nhứt Á châu, nghèo trong 13 nước nghèo nhứt thế giới, và độc tài đảng trị nhứt trong 4 nước CS còn sót lại trên hành tinh này.
Người Việt ở Mỹ rất cám ơn lời khuyên của TT Clinton. Nhưng Oâng là người tránh né đáp lời Sông Núi, tránh né đi đánh trận ở VN khi Tổ Quốc cần. Do vậy Ông không hiểu CS Hà nội khủng bố trắng đen xám như thế nào. Cái gì có thể thua Oâng Clinton chớ kinh nghiệm CS, chắc chắn Người Việt tỵ nạn CS phải hơn hẵn Oâng. Vì người Việt Nam trả giá kinh nghiệm CS bằng máu, nước mắt, mô hôi, bằng những chuỗi ngày triền miên vô vọng trong trại tù lớn là xã hội VN do CS kiểm soát và trại tù nhỏ là trại giam do công an mật vụ đoạ đày; Miền Bắc phân nửa thế kỷ, miền Nam một phần tư.

Người Việt đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền là đấu tranh cho tương lai một nước VN, chớ không phải muốn quay lại dĩ vãng đầy đau thương bị Mỹ phản bội, đồng minh bức tử chế độ, bỏ rơi bạn bè. Tương lai VN mà mọi người Việt mong mỏi là tương lai sán lạn, không bị CS Nga Tàu nhuộm đỏ ở Miền Bắc và Pháp Mỹ lật sấp lật ngửa ở Miền Nam. Đó là cuộc đấu tranh cho tương lai, hướng về tương lai, chớ không phải quay về dĩ vãng như CS cố bám víu một chủ nghĩa đã lỗi thời, thất bại, chuyển sang kinh tế thị trường mà vẫn bám theo víu định hướng xã hội chủ nghĩa lai căn. Tương tự như con nòng nọc không chịu đứt đuôi nên sanh biến chứng làm xã hội VN thành "bát nháo, tham nhũng, bất công, sâu dân, mọt nước" như Luật sư mô tả. Người mà TT Clinton cần khuyên bảo nhứt, bỏ cũ làm mới, là CS Hà nội chớ không phải người Việt đấu tranh.
Còn cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại là chống nhà cầm quyền CS Hà nội ngoan cố, chớ không chống người Việt và nước Việt đang mong mỏi cái mới. Sinh viên VN du học thường được người Việt hải ngoại giúp, nên thường học các trường bên cạnh cộng đồng VN. Có nhiều em được người Việt tỵ nạn CS giúp đỡ tận tình như mai mối, kết nghĩa vợ chồng với người Việt có quốc tịch Mỹ, lén cho làm việc trả tiền để giúp đàn hậu tấn tiến lên. Người Việt hải ngoại chống văn công, tức văn nghệ sĩ đi công tác đoàn hay riêng, tuyên truyêøn cho CS. Văn nghệ sĩ chân chính đi thăm bà con muốn kiếm thêm tiền túi chẳng ai nói năng, làm phiền. Chính CS trừng trị tài tử Đơn Dương đóng phim Con Rồng Xanh và Chúng Tôi Là Lính. Cũng chính CS ra lịnh cấm nghệ sĩ đi ngoại quốc thăm bà con tự biên tự diễn, chớ người Việt có cấm ai đâu. Rõ ràng nhứt là bài của Ls Châu được Việt Báo ở Mỹ đăng trọn bộ và ân cần giới thiệu với đọc giả, chớ có ai cấm cản gì đâu. Một bài viết như thế của người Việt hải ngoại không thể và không bao giờ được đăng trên báo chí duy nhứt do Đảng và Nhà Nước làm chủ trong nước. Tương tự, văn hoá phẩm trong nước bày bán không ít ở Mỹ nhưng văn hoá phẩm hải ngoại nếu lém đem về, nhẹ nhất là "tịch thu, kiểm điểm" và nặng thì truy tố đi tù vì tội buốc tội "phản cách mạnh, thù địch âm mưu lật đổ chánh quyền."
Đối với CS Hà nội, bỏ cũ làm mới là phải làm theo ý đảng, chạy theo đảng; nếu không là kẻ thù của Đảng. Quan điểm và lập trường như vậy hoà giải, hoà hợp với Đảng có nghĩa là đầu hàng vô điều kiện Đảng độc tài. Một bất công, một vô lý chỉ có người điên và kẻ bị mua chuộc mới có thể chịu đấm ăn xôi được. Người Việt chân chính. có lương tri bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, chẳng ai chịu làm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Vào chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại Tòa soạn Việt Báo chúng tôi có tiếp xúc với Chị Văn Thị Tuệ Phương là một trong những thành viên sáng lập và điều hành hội trong nhiều năm qua
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-HọcTháng Mười
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người nghe thường tâm đắc nên tranh cãi chính trị ít khi xảy đến.
Trong tháng 9 vừa qua, có 2 sự việc xảy ra ở Hà nội đáng để ý: “Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sanh của Cụ Thượng thơ Bùi Bằng Đoàn” và “Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân đánh trống khai trường”.
Bọn con trẻ đùa giỡn rần rần khắp vỉa hè, chúng vây quanh ông lão kỳ dị ăn mặc rách rưới te tua, đầu quấn khăn chéo trước trán, tay bị tay gậy…
Thêm một lần nữa chúng tôi xin gửi đến quý thân hữu xa gần bài viết dưới hình thức một lá thư mời. Xin vui lòng đến tham dự Ngày cảm ơn Mỹ quốc. Thank you America.
Thường khi đầu tư vẫn có nghĩa là ném tiền lên cho bay theo gió… Chưa hẳn thế, nói đầu tư, có khi tiền vào túi riêng cán bộ và rồi khai đầu tư chưa hiệu quả…
Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người nghe thường tâm đắc nên tranh cãi chính trị ít khi xảy đến.
Trong bài viết phổ biến trên Việt Báo Online, hôm 26-9-2019, tôi đã hy vọng ”PTT Phạm Bình Minh có đầy đủ can đảm và trí tuệ tố cáo trước Đại Hội Đồng-LHQ-74,Trung Quốc đã đưa yêu sách “Đường 9 khúc” để viện cớ xâm lăng biển của VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.