Hôm nay,  

Trang Thơ - Phần Ii

28/10/200000:00:00(Xem: 4791)
Chủ nghĩa hay là chỉa ngũ""

Có Đảng nào như Đảng Cộng ta"
Mặt vênh, mày váo lũ gian tà!
Thị trường kinh tế theo tư bản,
Định hướng gì đây nữa, các cha"
“Chủ nghĩa” có khi thành “chỉa ngũ”,
Tập trung dân chủ: mị dân à"
Ồ này, tớ bảo cho mà biết,
Chết đến nơi rồi, chớ có la!

Kỳ Nguyễn

*

Họa bài “Vịnh mục Thơ Thẩn Mà Chơi”
(Của Thơ thẩn Đại gia Nam Man trong Sàigòn Times số ngày 20.10.00)

Thơ thẩn người chơi, tớ cũng chơi,
Cũng đùa, cũng giỡn, cũng vui chơi!
Thẩn thơ đôi chữ, cười rôm rả,
Thơ thẩn vài câu góp ý chơi!
Ví phỏng dòng đời êm ả cả,
Thì đâu có dịp thẩn thơ chơi!
Hỏi chư liệt vị dù quen, lạ,
Phóng bút cùng nhau dự cuộc chơi.

Kỳ Nguyễn

*

Chế độ đã rung rinh

Theo ông “chủ nghĩa” Mác, Lê Nin
Đã ngỏm cù đeo, chuyện thiệt tình!
Bọn Khải, bọn Phiêu đâu có biết,
Thằng Anh, thằng Mạnh cũng không tin.
Hay là chúng nó đang ngờ vực,
Bởi thế nhà ông phải xác minh.
Chuyện ngỏm cù đeo là có thiệt,
Giờ đây chế độ đã rung rinh.

Nam Man (Sàigòn Times số 183 ngày 13.10.00)

Họa

“Giờ đây chế độ đã rung rinh”
Nghe nói mà tui đã hết mình!
Dù biết tà quyền đang thối rữa
Đã hay bạo chúa sắp chương sình.
Xin anh gắng sức làm cho được,
Nhờ chị góp công giúp tận tình.
Đưa Đảng côn đồ vô nghĩa địa,
Vẹm tiêu - dân Việt sẽ hồi sinh.

Ngọc Aån

*

Chết dân mừng

Mấy thằng Cộng đảng chết dân mừng,
Ăn cắp tiền dân lận vào lưng.
Kiệt, Mười mỗi đứa vài trăm triệu,
Toàn những Mỹ kim chớ chẳng đừng.
Nó đứt mạch nào thây mẹ nó.
Tiền bắt nòn ra để dân dùng.
Lũ lụt dân tình đang đói khổ,
Mấy thằng Cộng đảng chết dân mừng.

Anh Mười

*

Chuyện lạ quê hương

Nghĩ chuyện Việt Nam thật tức cười
Chính quyền vô sản bọn đười ươi
Cứ chờ có chuyện la cầu cứu
Tiền của hầu bao chúng chẳng vơi
Bão lục dân nghèo luôn đói khổ
Gạo thì nhà nước xuất cảng hoài
Giúp đỡ dân tình thì ngoảnh mặt
Chỉ chờ viện trợ để chia phần
Lũ lụt dân nghèo đó tả tơi
Mấy cha cán bộ vẫn ăn chơi
Vũ trường, dạ tiệc tha hồ nhảy
Quán nhậu, bia ôm cứ mà bơi
Chơi cho xả láng tiền công quỹ
Làm cho cạn kiệt đô của chùa
Lo chi cho mệt quà có sẵn
Cứ đó mà chia ít với nhiều
Chẳng biết là người hay gỗ đá
Mà lòng chẳng có chút từ tâm
Tai ngơ, mắt điếc con tim lạnh
Nghĩ tội dân mình, dân Việt Nam

Tư Râu

*

Hỏi thăm ông ban chấp hành hội nọ

Hừ, thằng thủ quỹ của nhà ông,
Nó “rút” sạch tiền rồi, phải không"
Việc đó vừa làm em rối óc,
Điều này mới khiến tớ đau lòng.
Tiền kia, bác biết là tiền hội,
Của đó, em cho thuộc của công.
Số bác tuy dù là chẳng đáng...
“Chơi văn nghệ” kiểu đó, không xong.

Phó Thường Dân - Cabramatta

*

Vịnh vua câu tiễn bên tàu
(Riêng tặng ông xã tui)

Nợ nước bao chừ mí trả xong"
Thù “Ngô” chất chứa mãi bên lòng.
Nằm gai nếm mật chờ cơ hội,
Tích thảo tồn lương đợi tiến công.
Đãi sĩ chiêu hiền - tôi với chúa,
Trêu cay ngậm đắng - vợ cùng chồng.
Người xưa phục quốc sao chì thế"
Chẳng hiểu nhà tui có nhớ không"

Vô Danh Thị (tức Võ Thị Danh)

*

lỡm ông thủ tướng prem tinsulanonda
(Người đã một thời bị một nhóm trí thức và nhân sĩ tố cáo là đã lợi dụng quân đội vào việc riêng tư...)

Thấy việc mần ăn của đại ca,
Em đây chán quá xá quà xa.
Quan to mí lại cùng quan nhỏ,
Lính kiểng còn thêm với lính ma.
Bác đã đem về... cho giữ trẻ,
Ông còn giấu lại... để vui bà.


Trò chơi lợi dụng nhà binh đó...
Nhớ lại, Nam Man “nực” lắm đa.
Lỡm quan thẩm phán McPherson

(Ông McPherson, thẩm phán tối cao thuộc pháp viện tiểu bang Queensland đã ân cần khuyên nhủ bị can Patrick Burke nên “giải nghệ nghề chôm chỉa”... nếu thấy “tay nghề” mình còn yếu. Và... tốt hơn hết nên nằm nhà lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp ăn tà tà vậy mà sướng thân hơn).

“Triết lý” nhà quan khá “hiện sinh”,
Nhà em nó bảo đáng hoan nghinh.
Cầm tù cả lũ thêm đầy khám,
Bắt nhốt vài tên tổ bực mình.
Nếu thấy “tay nghề” chưa được vững.
Bằng coi “chúa ngục” vẫn còn linh.
Về ăn thất nghiệp cho yên việc,
Lại khỏi khổ thân... “đáo tụng đình”!
Lỡm phát ngôn viên Phan “Thúi” Thanh

(Trong bài “Cộng sản Nam Tư tan vỡ, Bắc Kinh, Hà Nội kinh hoàng lo sợ” đăng trên Sàigòn Times số 183 ngày 13.10.00, có đoạn viết như sau: “Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của báo chí ngoại quốc được tờ Nhân Dân đăng tải trong mục thời sự ngày 29.9.00, Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên ngoại giao của chính phủ Hà Nội, cũng vẫn lên tiếng phản đối sự can thiệp của thế giới vào tiến trình bầu cử tại Nam Tư. Suốt nhiều năm qua, trong khi tội ác của Milosevic quá hiển nhiên đối với cộng đồng thế giới, các lãnh tụ cộng sản Hà Nội vẫn nhắm mắt, bịt mũi theo đuổi nhà cầm quyền Bắc Kinh ra rả ca ngợi Milosevic là 'vị anh hùng kiên cường bất khuất của thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Âu châu”...)

Con này phải nhận điêu ngoa thiệt!
Ăn nói kiểu vầy là hết biết.
Mở miệng ra là thấy xỏ xiên,
Thun đầu lại đã nghe chì chiết.
Nào là tố: Thế giái tham gia,
Đách hiểu do: Nhân dân tự quyết.
“Chú phỉnh” Nam Tư đã ngỏm rồi,
Bao giờ tới cái đảng “ưu việt”"
Cầm tù là cùng

(Cũng trong số báo này 183, ngày 13.10.00, mục “Diễn đàn độc giả” có đăng bài “Mẹ già như trái chín cây”, của câu lạc bộ sinh viên Việt Nam từ trong nước gởi ra. Trong đó có đoạn: ”...Ở tỉnh An Giang người ta bày trò gom các mẹ già cô đơn không còn con cháu về một chỗ, cho mặc mặc đồ đẹp... để cho tổng bí thư nhà ta đến thăm. Rất mất dạy với dân, ông Phiêu nhà ta tay cầm một xấp tiền dúi cho các mẹ rồi nói: “Đây cầm mà tiêu, rồi nhớ ơn đảng nhé”. Thấy cái mặt nhăn nhở cười trong khi người dân đang khốn cùng, một mẹ than: “Dân khổ quá trời, ông cười cái gì"” Ông Phiêu vẫn cười toe toét. Và một mẹ khác nói lớn: “Mô Phật! Đã nói hòa hợp dân tộc thì phải làm cho đúng nghe, hàng cứu trợ phải phát cho công bằng”. Thấy các mẹ già hiên ngang truy tổng Phiêu như thế, đứa Nam Man viết bài này)

Ừ, con có thấy mấy thằng cu,
Mắt nó trừng trừng, dữ vậy ru"
Đểu thế, nhưng đâu hay nó đểu,
Ngu vầy, lại đếch biết mình ngu.
Chà! Toan kiếm “ổ ong” mà chọc,
Ậy! Muốn tìm “hang cọp” để hù.
Các mẹ bây giờ đâu biết sợ,
Cùng thì “đảng” cứ bắt cầm tù.
Nói với Các bà mẹ việt nam

(Cũng trong bài đã dẫn trên, đứa Nam Man viết về:câu nói thúi òm và cái bộ mặt cười nham nhở của TỔng Phiêu như vầy:)

Chắc tại vì câu ”...phải nhớ ơn”.
Làm cho mẹ giận, mẹ khinh lờn,
Không cần biết đến điều nguy khốn,
Chẳng kịp nhìn ra nỗi thiệt hơn.
Hắn nói, vầy đây là mất dạy,
Y cười thế ấy quả ba lơn.
Nên con thấy mặt y quê lắm...
Giống hệt ”... ồn” đoi tróc nước sơn.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một bài báo của Wall Street Journal đăng tải hôm Thứ Hai 11/11, công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đang liên kết với một công ty chăm sóc y tế, để thực hiện một dự án bí mật, thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người Mỹ tại 21 tiểu bang.
Theo một thăm dò mới của Reuters, dự đoán trong năm tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có lẽ chưa yên, nhưng nỗi lo về sự suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm bớt.
Theo một hồ sơ kiện nộp vào ngày 13 tháng 11, hơn 234,000 cử tri Wisconsin có thể không được phép đi bầu, nếu họ không ghi danh bầu cử lại với địa chỉ mới cho mùa bầu cử sắp tới.
Một tòa liên bang ở Boston vừa phán xử rằng việc chính phủ Hoa Kỳ khám xét điện thoại và laptop của du khách tại phi trường không có lý do là vi phạm Tu Chính Án Số 4.
Càng gần cuối năm, hàng giả, hàng nhái lại tràn ngập trong nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Sài Gòn. Nhiều nơi còn công khai bày, bán hàng fake (giả, nhái) để ai chấp nhận thì mua
Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) là thành phố tuyệt vời nhất thế giới, xếp trên các địa điểm nổi tiếng khác như Chiang Mai (Thái Lan),Tokyo (Nhật Bản), Florence (Italy)…,
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace3 thành Phố Westminster vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 Quỹ Yểm Tù Nhân Lương Tâm đã tổ chức đêm nhân quyền, gây quỹ yểm trợ tù nhân lương tâm. Hơn 600 quan khách, đại diện các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và đồng hương t
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Tình hình ung thư của dân mình có những con số đáng ngại: 70% biết có bệnh ung thư khi đã vào giai đoạn cuối… nghĩa là tới lúc khó chữa trị.
Một nghiên cứu vừa được công bố vào khoảng giữa tháng 11 cho thấy một tin vui đối với vấn đề sức khỏe của người Mỹ: mức cholesterol trong người Mỹ đang giảm, và nhiều người có nguy cơ cao đang được điều trị.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.