Hôm nay,  

Chắc Lắm Lép Nhiều

28/11/200500:00:00(Xem: 7051)
Ở Tô Châu, có họDương làm quan đến chức Ngự sử, một mực thanh liêm, nên ở quan trường dẫu đến năm năm vẫn… hột hiếc chẳng có gì hết cả. Vợ là Hàn thị, mới nhân buổi dạo mát ở vườn rau. Nhỏ nhẹ nói rằng:

- Hiền thì bị ăn hiếp. Muốn không bị ăn hiếp thì phải dữ hơn người ta. Cầm bằng dữ không được, thì tiền của phải nhiều - mới đặng ngon ăn - bởi tiền rớt nơi đâu là theo mình ngay nơi đó…

Rồi ngước mắt nhìn chồng, thấy sắc mặt chẳng hề đổi thay, liền hít vội hơi sâu. Mạnh dạn nói:

- Vàng quý nhờ ít. Người quý nhờ có nhiều vàng. Nay vợ chồng mình thiếu bạc vàng, thì còn là người quý được hay sao"

Họ Dương nghe vợ nói vậy, liền thở ra một cái, rồi từ tốn đáp:

- Ăn cơm vua, hưởng lộc nước, thì phải hết lòng lo cho bá tánh được hạnh phúc yên vui, mới là phải lẽ. Chớ chỉ biết mình riêng vun quén, thì trước là lỗi đạo vua tôi, sau đối với tha nhân cũng lắm điều không phải. Còn ta. Bản thân có trở thành người quý hay không" Chẳng bao giờ lý đến.

Hàn thị vùng vằng không chịu. Bực tức nói:

- Sức khỏe là bạc, hoan lạc là vàng. Giờ thì tủ hòm đều trống hoác trống hơ. Mần răng vui sống"

Họ Dương nghe vậy, liền nhìn vợ bằng ánh mắt bao dung. Chậm rãi đáp:

- Cơm ngày ba bữa. Áo quần đủ cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Nơi cư trú cũng chẳng tốn tiền thuê mướn, lại còn tí bổng lộc để sà vô sòng tứ sắc. Chẳng đặng hay sao"

Hàn thị nước mắt vòng quanh. Lắc đầu đáp:

- Người ta nói tuổi Dần cao số. Tuổi Sửu ngược xuôi. Tuổi Tuất cứ long nhong khó lòng yên đứng lại. Thú thật với chàng. Tuổi con nào thiếp cũng hổng màng hổng ngán. Duy chỉ tuổi già thiếp mới sợ mà thôi, bởi một khi nó tới thì tanh bành hết cả…

Rồi nắm lấy cánh tay của họ Dương. Quyết liệt nói:

- Không có người đàn bà xấu. Chỉ có người đàn bà không có tiền để làm đẹp. Chàng có hiểu vậy chăng"

Rồi nước mắt tuôn tràn ra cả áo. Dương thấy vậy, mới hớt hãi nói rằng:

- Gần mực thì đen, gần… tiền thì sáng. Vậy để bà được sáng - thì phải bỏ một chút… lương tâm - mới đủ can đảm mà moi tiền bá tánh.

Hàn thị, nghe chồng nói vậy. Cho dẫu nước mắt đang tuôn trào lai láng, bỗng thắng lại ngay, rồi hớn hở hớn ha nhủ thầm trong dạ:

- Hà Hà! Nước mắt chẳng mất tiền mua, mà lại mua được nhiều thứ. Thiệt là quá đã!

Một hôm, Hàn thị đi ngang bàn thờ. Chợt tỉnh ngộ trong tâm, bèn lẩm bẩm nói:

- Phi… cõi kia thì khó mà giàu nhanh được!

Liền vội vàng mua ít lễ vật ra miếu Cô Ba, để tha thiết xin Cô ban cho chồng thêm lòng can đảm - đặng vất bỏ lương tâm - hầu vàng bạc kim ngân về cho có hàng có lối, rồi trong lúc đang lúp xúp khẩn cầu. Chợt có một bà dáng người sang trọng, tới bắt chuyện làm quen, rồi lân la hỏi đến chồng con cho tròn lễ bộ. Khi biết được chồng của Hàn thị làm việc cho triều đình. Bà mau mắn nói:

- Tôi họ Vương, tên Thúy, là người thân tín của công chúa. Đã bao năm qua lại trong cung, thấu hiểu những uẩn khúc trên đường hoan lộ, nên hiểu được rằng: Con đường danh vọng thật lắm cheo leo. Những bậc quý hiển phần đông phải tựa vào hoàng thân quốc thích, thì hậu vận mới thăng, tựa như diều gặp gió vậy.

Rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn thị. Thân thiết nói:

- Chẳng hay ông ở nhà, đã có nơi nương dựa nào chưa"

Hàn thị sững sờ đáp:

- Không có ai cả.

Thúy nghe vậy, liền lắc đầu một hơi mấy cái, rồi nhỏ giọng nói:

- Tiếc phí tổn nhỏ mà quên mất hại to, thì biết khi mô mới đi vào xanh sử"

Hàn thị nghệch mặt ra một chút, rồi ngơ ngác đáp:

- Bà nói vậy, nghĩa là làm sao"

Vương Thúy liền hắng giọng một cái, rồi nhẹ nhàng giải nọ phân kia:

- Công chúa thật thà phúc hậu. Mồng một ngày rằm ăn chay, nên được các đại thần ngàn thương quý mến. Nếu ông nhà được công chúa che chở đỡ nâng, thì sự nghiệp công danh khó lòng tiên đoán đặng - mà không chừng lại truyền qua đời con cháu - mãi mãi ngồi trên… đầu trên cổ của bàn dân, thì dẫu lúc đó muốn khổ cực xác thân, cũng khó lòng đó vậy!

Hàn thị nghe tới đâu mát tràn theo tới đó. Mãi một lúc sau mới bình tâm được, bèn ngước mắt nhìn họ Vương. Run run nói:

- Muốn gặp được công chúa thì phải làm sao"

Vương Thúy đảo mắt một vòng. Khi biết chắc là chẳng có ai, liền ghé miệng vào tai của Hàn thị. Nhanh nhẩu nói:

- Chỉ cần một ngàn lạng vàng, thì việc tham kiến công chúa dễ như lấy đồ trong túi.

Hàn thị nghe tới một ngàn lạng vàng. Miệng há hốc ra. Thảng thốt nói:

- Công chúa thật thà phúc hậu, mà ngay buổi sơ giao - đã… chém luôn ngàn lạng - thì hổng biết chữ phúc hậu phải hiểu mần răng mới đúng"

Vương Thúy cười cười đáp:

- Công chúa chẳng đụng đến đồng bạc của tha nhân, nên được tiếng là phúc hậu. Công chúa lại chẳng để ý đến hành vi tôi tớ ở chung quanh, nên được tiếng là thật thà. Ngàn lạng của bà. Nghe thì lớn, nhưng thực ra chỉ là lót đường cho đến nơi ở của công chúa mà thôi…

Rồi chợt nắm tay của Hàn thị. Mạnh miệng nói:

- Chỉ cần thăng đến chức Đại phu, thì ngàn lạng ấy chẳng ăn thua gì hết cả!

Hàn thị nghe qua, bỗng thấy cả một trời tươi sáng, bèn nhộn nhạo trong lòng mà nói nọ nói kia:

- Hễ cái gì đụng đến tiền bạc, thì vợ chồng phải thuận tình thuận ý với nhau, mới là chắc cú. Vậy xin hẹn bà vào tuần sau, cũng vào ngày giờ này, tôi sẽ trả lời dứt khoát. Có đặng hay chăng"

Vương Thúy gật gật đáp:

- Thời buổi này. Tìm được một người xài tiền mà biết hỏi ý… chồng, thì khó hơn xuống biển mò trai. Lên rừng săn tê giác.

Rồi đặt tay lên vai của Hàn thị. Quyến luyến nói:

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi với bà hẳn có…nợ cùng nhau, nên mới đôi câu đã như thành tri kỷ. Nói thiệt với bà. Có thưởng trăm lạng vàng cũng chẳng dám giúp đâu. Chẳng qua duyên phận xa xưa đã kết thành như thế!

Tối ấy, Hàn thị tự tay làm món ăn cho chồng, rồi ra gốc chuối ở vườn rau, đào lên hủ rượu bách nhật, đem vào cho chồng nhâm nhi, không quên nấu tô cháo yến để bổ bồi sức khỏe. Họ Dương thấy vợ chu đáo làm vậy, bèn rúng động trong lòng mà nghĩ tựa như ri:

- Bao năm sống đời chồng vợ. Ta còn chưa biết có hủ rượu ở vườn rau. Nay đối xử thế này, thì thật là trong cõi trăm năm chưa từng nghe nói đến.

Rồi bất chợt xanh cả mặt mày, đến độ đôi đũa rơi xuống lúc nào cũng chả biết. Còn lầm bầm tự nhủ lấy thân:

- Tử tội trước khi ra pháp trường, thường được bữa cơm ân huệ. Nay vợ… nồng nhiệt kiểu này. E thoát được không đây"

Đoạn, thừ người ra mà chẳng thiết uống ăn gì nữa cả. Hàn thị thấy thái độ của chồng như vậy, bèn rối loạn tâm can. Lo lắng nói:

- Canh chua. Cá kho tộ. Cua rang muối. Tôm xào XO. Toàn những món chàng yêu thích. Nay… tao ngộ trên bàn, mà chẳng ép phê gì hết cả, là cớ làm sao"

Họ Dương thẫn thờ đáp:

- Dưa muối canh rau, mà sống trong sự tin tưởng và hòa thuận, vẫn hơn sơn hào hải vị, mà uốn theo điều dối trá. Ta. Một đời lấy chữ thanh bạch làm phương hướng. Lấy nghĩa tình đối xử với nhau, thì không thể vì miếng ăn ngon mà xóa bao tâm huyết của ngày xanh vun bón.

Đoạn, ngước mắt nhìn vợ. Buồn bã nói:

- Đã là vợ chồng. Muốn gì nàng cứ phán. Chớ đừng bày trò ngoài đường cư xử với nhau, thì cho dẫu có chả phượng nem công, cũng khó lòng nuốt xuống!

Hàn thị trố mắt ra nhìn chồng, mà vẫn không thông được tại sao chồng lại… dại lâu chưa hiểu, bèn thở thườn thượt mà tự nhủ lấy thân:

- Từ trước đến nay ai mà không chết, nhưng khi chết rồi thì cần để lại danh tiếng cho đời sau, để hương khói dẫu xuân hạ thu đông cũng khó làm tắt được. Chớ sống mà chỉ biết quyến luyến những gì đang trước mắt, rồi chẳng lý gì đến danh vọng ở đàng xa, thì có khác chi đưa tay... đè số phận!

Rồi thở hắt ra một cái, lại ào ào nghĩ tiếp:

- Lấy… thằng này làm chồng. Thiệt là uổng phí công lao ngồi trang điểm. Gọt dũa phết sơn, cùng sửa sửa bơm bơm mà chẳng ăn giải gì hết cả!

Đoạn, hướng mắt vào cõi xa xăm. Mạnh dạn nói:

- Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Chỉ ba đồng mà người ta còn vui vẻ bán. Nay… được giá ngàn vàng. Lẽ nào chần chờ mà coi được hay sao"

Rồi tựa đầu vào vai chồng. Tha thiết nói:

- Chàng làm đến chức Ngự sử. Có quyền có thế. Bao người nhờ cậy, thì chàng có thể đến nhà người ta mà thâu chút kim ngân. Kiếm trăm vàng bỏ túi. Lỡ một mai giã từ áo mão. Bỏ phế cân đai, cùng quyền thế không còn trong tay nữa, thì lúc ấy chỉ một… cắc thôi cũng khó lòng gom được. Nay cơ trời hiển lộng. Phú quý vẫy gọi chờ trông, thì chàng không thể ôm cái… thanh liêm mà về hưu đặng!

Họ Dương vẫn lầm lầm không nói. Hàn thị thấy vậy, mới vội vàng thúc hối:

- Cơ hội đang ngồi chơi trước ngõ, mà không chịu mời vào. Đến lúc nó chạy đi, mới hoảng hốt đưa tay lên trời tiếc nuối. Chẳng trễ lắm ư"

Họ Dương nghe vợ nói vậy, như trên trời rơi xuống, bởi có hiểu cái mụ nội gì đâu, bèn đưa tay rờ trán vợ. Thảng thốt nói:

- Đúng ba mươi bảy độ xê, thì không nóng sốt. Cha mẹ đôi bên đều đủ cả, thì không chuyện bi thương. Chồng một mực yêu cưng, thì bình tâm an nghỉ. Thoải mái là vậy, mà nói chuyện lung tung. E tự chốn tâm can đã không còn sáng suốt - mà một khi không còn sáng suốt - thì… tỉnh được hay sao"

Phần Vương Thúy về nhà, liền chạy ra hòn non bộ, thấy chồng đang sương sương ở đó, bèn bá cổ ôm đầu mà nói tựa như reo:

- Dính rồi! Dính rồi! Chớp được cú này ta sẽ vù qua xứ khác làm ăn. Cho ngày mai tươi sáng.

Ông chồng bèn quay qua thơm bà vợ một phát, rồi hớn hở nói:

- Có lẽ tổ tiên của ta táng phải hàm rồng, nên con cháu ngày nay mới lấy được bà vợ đẻ… vàng mau như thế. Thiệt là quá đã!


HANOI -- Việt Nam dự kiến sẽ nghiên cứu làm đường sắt nối Hải Phòng - Trung Quốc... theo bản tin từ Sputnik và VietnamNet. Nhưng than ôi, công ty làm dự án lại là của Trung Quốc...
Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn và cũng là biểu tượng của thành phố này, lâu nay chợ Bến Thành luôn có giá cho thuê sạp cao ngất ngưởng. Đặc biệt, dù giá cao nhưng vẫn luôn đắt hàng, các sạp cho thuê vẫn kín chỗ, theo Thanh Niên (TNO).
Lâu nay, nước yến chiếm một thị phần lớn trong các loại nước giải khát, được bày bán khắp từ các siêu thị, cửa hiệu tạp hóa, cho đến nhà hàng, quán nước. Đáng nói, thực chất thành phần chủ yếu của đa số các loại nước yến này đều là nước đường và hóa chất yến chỉ chiếm tỉ lệ 1 phần ngàn đến một phần triệu, tức gần như không đáng kể. Thế nhưng các nhà sản xuất vẫn ngang nhiên quảng cáo và ghi trên bao bì là “nước yến”, có khác gì lừa gạt người tiêu dùng, theo Tieudung.vn.
Garden Grove (VB)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840, điện thoại số (714) 360-3938, (714) 213-5692, do quý Sư Cô Thích Nữ Như Quang và Thích Nữ Như Minh trụ trì sẽ tổ chức Khóa Tu Học, Lễ Tiểu Tường Ni Trưởng Như Thủy vào các ngày 6-7 tháng 4 năm 2019,
Vậy là tròn 145 năm ký kết Hiệp ước Giáp Tuất -- một bản văn ký năm 1874 và là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, cắt nhiều tỉnh Nam Bộ cho quân Pháp.
Các bạn thân mến, Tuần này, chị Tường Chinh lại tiếp tục bài của chị, mời các bạn cùng đọc: Các em thân mến,
Em đi học tiếng Việt được hai năm, bắt đầu từ lớp một, vì em đã được bà ngoại dạy tiếng việt ở nhà và nói được nhưn (nhưng) không biết viếc (viết), biết đọc.
Hết tháng ba, mùa Xuân đến Em biết Vì trong vườn, cành khô Đã sống lại với những chồi nụ Xanh mơn mởn Và những con chim Quen thuộc Đã trở về đậu trên cành Hót rất vui
Tóm tắt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy nhốt vào trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một ngày nọ có vị công chúa đi lạc, nhìn thấy chiếc hộp, nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy người trong hộp để được chỉ dẫn về nhà. Nhưng vua cha lại tráo hai thiếu nữ khác đi thay để giải cứu người trong hộp. Cả hai đều bị phát giác là giả nên cuối cùng công chúa phải đi, nếu không hoàng cung sẽ sụp đổ. Khi phá được hộp, nhìn thấy hoàng tử, công chúa bằng lòng kết hôn, nhưng xin hoàng tử cho trở về thăm gia đình. Hoàng tử dặn về nhà chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay, nhưng công chúa quên lời dặn, và thời gian sau khi trở lại thì hoàng tử và chiếc hộp biến mất, Công chúa nguyện đi kiếm tìm chàng dù chân trời góc biển và nàng gặp mẹ con rùa giúp đỡ qua được núi thủy tinh, đến hoàng cung gặp chàng. Nhưng hoàng tử lúc đó đang chuẩn bị cưới vợ. Công chúa xin làm người hầu và lấy một trong ba hạt dẽ ra ăn, nhưng bên trong là một bộ áo cưới rất đẹp, công chúa bèn ngã giá với người
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.