Hôm nay,  

Tin Lạ

06/12/200500:00:00(Xem: 6355)
SƯ PHỤ VÕ THUẬT DÙNG “DƯƠNG VẬT” KÉO XE VẬN TảI!

Một người đàn ông 50 tuổi ở California đã kéo một chiếc xe vận tải bằng “dương vật” của ông ta. Đại sư phụ Tu Jin đã tự buộc mình vào chiếc xe vận tải và kéo nó băng ngang qua một bãi đậu xe ở Fremont. Nhật báo The Tri-Valley Herald tường thuật rằng “ông thầy võ này thoạt tiên cột một mảnh vải dài mầu xanh quanh dương vật và tinh hoàn, và rồi giựt thử để bảo đảm nó thật chặt. Sau đó một phụ tá bước tới đá thật mạnh vào háng ông ta trước khi sư phụ Tu Jin kéo chiếc xe”.
Khoảng 20 người, hầu hết là những người học Khí Công (Qigong), đã tụ tập để chứng kiến màn kéo xe độc đáo này. Ông Jin Sheng là người Đài Loan sáng lập Iron Crotch, một chi phái của môn võ Khí Công có khoảng 60,000 đệ tử ở khắp thế giới. Những người tập luyện môn võ này có cái háng cứng như thép, và có thể nhấc hàng trăm ký lô bằng bộ phận sinh dục của họ để tăng cường sinh lực và khả năng sinh lý. Một đoàn quay phim của Anh đã có mặt để thu hình màn biểu diễn độc đáo này, nó được đặt tên là “Penis Envy” và sẽ được trình chiếu trong năm tới.

NGƯỜI CHỒNG BỊ CON VẸT TỐ CÁO TỘI NGOẠI TÌNH!

Một ông chồng ngoại tình bị “vạch mặt” sau khi con vẹt lắm mồm của bà vợ cứ bắt chước tiếng ông ta gọi tên người đàn bà khác. Ông Frank Ficker, 50 tuổi, giờ đây đã bị tống ra khỏi nhà bởi bà vợ Petra, cũng 50 tuổi, sau khi bà ta nghe con vẹt 12 tuổi, Hugo, cứ nhại tiếng nói của ông chồng trên điện thoại với người đàn bà khác.
Bà Petra, một cư dân tỉnh Freiburg ở Đức, cho biết: “Con Hugo rất thích nhái tiếng của Frank và nó có thể bắt chước tiếng nói của ông ta tuyệt vời. Một hôm tôi nghe nó lập lại tiếng nói của Frank, nhưng lại cứ nói tên Uta, Uta.” Bà Petra đã lục lọi khắp căn nhà và cuối cùng tìm thấy hai chiếc vé du lịch Paris cuối tuần ghi tên người chồng - và một phụ nữ bí ẩn tên là Uta. Với giọng đầy vẻ tức giận, bà Petra nói rằng: “Tôi đã tống cổ lão ra khỏi nhà. Giờ đây chỉ còn tôi với con Hugo trong nhà.”
DÙNG MÁY HÚT BỤI ĐỂ HÚT TIỀN TỪ MÁY ĐÁNH BẠC!
Hai phụ nữ quét dọn đang bị điều tra vụ sử dụng máy hút bụi kỹ nghệ để hút tiền mặt ra khỏi các chiếc máy đánh bạc của sòng bài. Hai phụ nữ này bị cho là đã lấy trộm hàng ngàn đô-la tiền mặt từ các chiếc máy “slot machine” tại một sòng bài ở Slovenia. Cảnh sát đã được gọi đến sau khi các vị xếp tại Casino Korona, thuộc một vùng trượt tuyết ở Gora, cảm thấy rất nghi ngờ.
Họ cho biết tiền bạc bắt đầu biến mất từ các chiếc máy đánh bạc sau khi casino này đóng cửa buổi tối. Cảnh sát tin rằng ít nhất hai trong số các nữ nhân viên quét dọn của casino đã dùng máy hút bụi khổng lồ để hút tiền mặt ra khỏi các chiếc máy đánh bạc này, trong nhiều tháng. Ban giám đốc casino ước tính các phụ nữ này có thể đã lấy tới $500,000 mỹ kim, nhưng không thể chứng minh được. Toàn bộ các nhân viên quét dọn đã bị cho nghỉ việc.

ÔNG GIÀ NOEL BỊ BỨT RÂU!

Một ông già Noel rất có thể sẽ bị mất việc từ một trung tâm thương mại sau khi phát vào mông một đứa bé trai vì đã bứt râu ông ta. Ông Peter Hendriks đã đánh đứa bé này ngay trước mặt hàng chục người khách mua sắm ở tỉnh Rijswijk. Ông ta đã bào chữa cho hành động của mình rằng: “Nếu tôi đã không làm như thế, đứa bé trai này đã giựt đứt bộ râu của tôi và hàng chục đứa trẻ khác đã bị chấn thương tinh thần.”

BỊ ĐUỔI VÌ ĐI GIẦY CAO GÓT!

Một nữ thư ký ở Ba Tây bị sa thải vì đi giầy cao gót đã được tòa cho làm việc trở lại. Phụ nữ 32 tuổi này nạp đơn kiện vì bị sa thải bất công sau khi mất việc làm tại công ty Planarc. Công ty này nhìn nhận đã sa thải nhân viên chỉ bởi vì cô ta đi giầy cao gót tại nơi làm việc. Các luật sư của công ty tranh luận rằng đi giầy cao gót làm cô ta dễ bị ngã hơn, tự gây tổn thương và làm công ty tốn nhiều tiền bạc. Tuy nhiên một tòa án kỹ nghệ quyết định rằng công ty Planarc có quyền kỷ luật người phụ nữ này nhưng không nên sa thải cô ta. Công ty bị buộc phải thuê người nhân viên này trở lại.

CHủ NHÀ CHỨA MUỐN XÂY DỰNG NHÀ THỜ!

Một chủ nhà chứa ở Đức đang hoạch định xây dựng một nhà thờ đa tôn giáo cho chính mình. Bert Wollersheim, 54 tuổi, hiện có khoảng 50 gái điếm đang làm việc trong nhà chứa, và ông ta có ý định xây dựng một nhà thờ riêng để tự rao giảng các lời vàng ngọc của mình. Wollersheim, một trong những tay ma cô nổi tiếng ở Đức, muốn lên tiếng để chống lại chủ nghĩa cực đoan.


Ông ta nói rằng: “Tôi muốn nhà thờ này là nơi tụ tập các tín đồ Ky tô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và mọi tôn giáo khác. Đây là điều ước mơ lớn nhất của tôi.” Ông ta nhận thấy chẳng có vấn đề nào trong việc hòa giải kỹ nghệ tình dục và tôn giáo, và đã thường tổ chức các cuộc gây quỹ từ thiện ngay trong nhà chứa của mình. Wollersheim nói thêm rằng “Bạn có thể làm bất cứ việc gì bạn muốn. Điều quan trọng là phải thành thật và công bằng.”

CƯ DÂN LO SỢ TRƯỚC SỰ XÂM LĂNG CủA ĐÀN CHIM CÚ!

Cư dân của một tỉnh ở Romania đang đòi hỏi viên thị trưởng phải có hành động sau cuộc xâm lăng của đàn chim cú. Người dân của tỉnh Suceava nói rằng hàng trăm con chim cú đã bay đến làm tổ trên cây trong thành phố. Các con cú này không gây thiệt hại nhưng người dân địa phương không muốn nhìn thấy chúng bởi ở Romania chim cú bị xem là con vật mang lại hung tin.
Có một sự mê tín rằng nếu một con chim cú đến làm tổ gần một căn nhà, rồi thì một người nào đó sống trong căn nhà này sẽ chết. Các cư dân đã đếm được khoảng 70 com chim cú bay đến làm tổ chỉ trên một cây dương liễu, gần nhà một viên quận trưởng. Người ta chưa biết rõ nguyên nhân nào đã khiến đàn chim cú này thiên cư đến nơi đây, nhưng có lẽ thời tiết băng giá trong rừng đã khiến chúng bay đến thành phố để kiếm ăn.

ÔNG BÀ CỤ LÁI XE LẠC ĐƯỜNG HƠN 300 DẬM!

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đã lạc đường hơn 300 dậm sau khi lái chiếc xe nhà đến thăm người con trai, sống chỉ cách xa một đoạn đường gần nhà. Ông cụ Franz Mueller, 88 tuổi, và bà vợ Eva, 86 tuổi, đã bị chặn lại bởi cảnh sát tại tỉnh Wrestedt, nơi cách xa nhà của họ hàng trăm dậm. Một đoàn xe khổng lồ bị kẹt phía sau trong khi ông cụ này lái tà tà để tìm bảng chỉ đường về nhà. Một phát ngôn nhân cảnh sát cho biết: “Họ hỏi các viên cảnh sát có nói tiếng Đức không, và rồi hỏi phải chăng họ vẫn đang trong lãnh thổ nước Đức. Họ thật sự đã bị lạc đường.” Cảnh sát đã báo cho người con trai, và ông đã chạy đến để đưa cha mẹ trở về nhà.

ĐỐT THử CHÁY THIỆT!

Một chủ hộp đêm vũ khỏa thân đã đốt cháy rụi cơ sở làm ăn của mình trong khi cố chứng minh với các nhân viên kiểm tra an toàn là nó có khả năng chịu được lửa (fire-proof). Trước sự hiện diện của các nhân viên kiểm tra an toàn, ông Benedict Frank, chủ nhân của Cabaret Club ở Kienberg, Thụy Sĩ, đã dùng chiếc bật lửa để đốt các vật trang trí bằng giấy để chứng minh chẳng có gì phải lo ngại. Nhưng thật không may ngọn lửa đã mau lẹ lan ra khắp tòa nhà và lan sang luôn cả nhà hàng bên cạnh - đốt cháy rụi cả hai cơ sở kinh doanh này. Theo cảnh sát địa phương không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này, nhưng sự thiệt hại vật chất được ước tính trên $600,000 đô-la.
DÂN CHÚNG THỤY SĨ ĐÒI TẨY CHAY BÁNH KEBAB!

Giới hâm mộ túc cầu Thụy Sĩ vừa phát động một chiến dịch tẩy chay bánh kebab để trả đũa cách cư xử hung bạo của người dân Thổ Nhĩ Kỳ theo sau trận thi đấu ở Istanbul để quyết định phân ngôi thứ trong giải World Cup. Giới hâm mộ túc cầu Thụy Sĩ đã công bố chiến dịch tẩy chay này trên internet và, theo một hiệp hội ẩm thực trong nước, đã thuyết phục được rất nhiều người hưởng ứng cuộc tẩy chay tất cả các sản phẩm thức ăn của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng thật oái ăm, theo các kinh tế gia Thụy Sĩ, hầu hết các cửa tiệm kebab được làm chủ bởi người Kurds. Murat Karayilan, người làm chủ hệ thống cửa tiệm bánh kebab “Joker Grill”, than phiền rằng: “Chiến dịch tẩy chay này không công bằng. Trên 90 phần trăm các nhà hàng kebab ở Thụy Sĩ được làm chủ bởi người Kurds, và chúng tôi thật sự là những người ủng hộ Thụy Sĩ trong trận thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.”

BỊ PHẠT VÌ ĐÃNG TRÍ LÁI WHEEL-CHAIR TRÊN XA LỘ!

Một giáo sư “đãng trí” đã bị cảnh sát chặn lại sau khi ông ta lái một chiếc ghế đẩy điện (wheelchair) trên một xa lộ ở Đức. Cảnh sát đã chặn ông Wolfgang Hain, 67 tuổi, trên xa lộ A43 gần Herne, trong dòng xe cộ lưu thông ở tốc độ trên 100 dậm/giờ. Ông Hain nói với cảnh sát ông đang trên đường trở về nhà ở Vechta, còn xa hơn 110 dậm, sau khi đến thăm gia đình, và cho biết ông đã chạy được khoảng 5 dậm.
Vị giáo sư thiên văn học về hưu này nói rằng cách đây 50 năm ông đã thi đậu cuộc thi lái xe, lúc đó bất cứ loại xe nào cũng được phép chạy trên con đường này, nhưng ông không biết điều này đã thay đổi. Cảnh sát viên Peter Feldkirch cho biết: “Ông ta dường như rất đãng trí nhưng nhận thức đầy đủ mình là ai và đang đi tới nơi đâu. Nhưng tôi không rõ ông ấy có biết phải mất hơn 20 tiếng mới về tới nhà.” Vị giáo sư về hưu này bị ghi giấy phạt và được đưa tới con đường gần nhất, nơi ông ta được phép tiếp tục chuyến du hành trở về nhà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.