Hôm nay,  

Khủng Bố Đông Nam Aù

2/18/200200:00:00(View: 4427)
Mặt trận A Phú Hãn ở Nam Á chưa dứt, người ta hỏi trận chiến chống khủng bố sẽ lan rộng đến nơi nào" Nhiều con mắt nhìn về Trung Đông như Iraq, Sudan, hay Somalia, nhưng có lẽ miền Đông của Nam Á đến trước, bởi vì quân Mỹ đã có mặt ở Phi Luật Tân để huấn luyện cho quân đội nước này. Dù không trực tiếp tham chiến, các toán biệt kích nhỏ của Mỹ đã đi cùng với các cuộc hành quân của Phi Luật Tân để làm cố vấn và có lệnh, nếu bị tấn công quân Mỹ sẽ đánh trả để tự vệ. Hình thức này nếu không gọi là tham chiến cũng khó tìm một chữ nào khác để thay thế.
Chỉ vài ngày sau khi lính Mỹ có mặt, quân du kích Hồi giáo đã gây hai vụ khủng bố: một quả lựu đạn nổ trong một rạp chiếu bóng ở Zamboanga, miền Nam Phi Luật Tân, làm 4 người bị thương và ở một nơi khác trên đảo Jolo, một quả lựu đạn nổ giữa chợ làm 4 người chết và và 50 người bị thương. Đây là vùng hoạt động của nhóm du kích Hồi giáo duới quyền chỉ huy của một tên khủng bố đã lừng danh Abu Sayyaf (chữ Ả rập có nghĩa là Người Cầm Gươm). Hắn là người đã từng bắt cóc nhiều con tin ngoại quốc kể cả Mỹ, và đã từng chặt đầu con tin khi không đòi được tiền chuộc mạng. Abbu Sayyaf có nhiều liên hệ chặt chẽ với Osama bin Laden và một số quân al-Qaida đang hoạt động trong tổ chức Hồi giáo này.
Phi Luật Tân là một nước có 76 triệu dân, người theo Hồi giáo chỉ có 5 triệu, còn lại đa số là dân theo Thiên chúa giáo. Trên đảo Mindanao, thành phố Zamboanga có 750,000 dân hầu hết là Công giáo, nhưng 250 quân Hồi giáo của Tổ chức Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro đã chiếm một làng cách thành phố 60 cây số. Moro thành lập năm 1968 với chủ trương lập một quốc gia Hồi giáo độc lập. Năm 1976 quân du kích Moro đã lên đến 30,000 người, đòi lập một khu tự trị Hồi giáo gồm 13 tỉnh và 10 thành phố của Phi. Moro có thể sẽ tấn công chiếm Zamboanga, vì thế quân Phi và cố vấn Mỹ đã đến thành phố này để bảo vệ. Những trận đánh lớn có thể xẩy ra.
Nhưng du kích Hồi giáo ở Phi không phải là vấn đề duy nhất ở Đông Nam Á. Nghiêm trọng nhất là ở Indonesia, một nước có 200 triệu dân Hồi giáo, được coi là nước có nhiều người Hồi giáo nhất thế giới. Các tổ chức Hồi giáo ở đây đã có ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền, nhất là sau khi Suharto bị lật đổ. Từ ngày xẩy ra cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, người ta bắt đầu nhìn rõ hơn thế lực chiến đấu Hồi giáo từ Indonesia bành trướng ra ngoài. Các nước lân cận Indonesia đều chịu áp lực của các tổ chức Hồi giáo, nhưng mỗi nước lại có tư thế khác nhau để đối phó. Cũng vì có sự liên hệ giữa Hồi giáo Indonesia và Phi Luật Tân nên hai bà Tổng Thống Megawati (Indonesia) và Arroyo (Phi Luật Tân) đã hội kiến để tìm cách đối phó. Trong các nước bị nạn du kích Hồi giáo, Indonesia là nước có hiểm họa lớn nhất, nhưng Indonesia lại là nước có liên hệ lỏng lẻo nhất với Mỹ, thành ra Tổng Thống Megawatti ở trong thế kẹt, không dám có hành động dứt khoát trong cuộc chiến đấu chống khủng bố.

Nước có đông dân Hồi giáo đứng hàng thứ hai ở Đông Nam Á là Mã Lai Á. Dân số nước này có khoảng 23 triệu, 59% là người Mã Lai theo Hồi giáo, 39% là gốc Hoa theo đạo Phật và 9% là gốc Ấn theo Ấn giáo. Mã Lai Á không có nạn Hồi giáo làm loạn đánh du kích, chỉ có những tranh chấp chính trị và những cuộc biểu tình chống đối của các đảng đối lập có khuynh hướng Hồi giáo. Thủ tướng Mã là Mahathir bin Mohamad vốn là người có ác cảm với Mỹ, nhưng từ ngày có cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ, FBI đã tìm thấy nhiều chứng cớ rõ ràng bọn al-Qaida đã đặt căn cứ ở Mã Lai Á, kể cả hai tên khủng bố lái phi cơ nhào vào WTC và Ngũ giác đài đều đã sống ở Mã Lai Á và có liên hệ đến công ty kỹ thuật cao Infocus Tech, do một tay kinh doanh ít tên tuổi cầm đầu tên Yazid Sufaat. Vì những tài liệu tìm được ở Mỹ là quá rõ nên chính quyền Mã Lai Á bắt buộc phải hành động tiễu trừ các chi nhánh của al-Qaida trong nước. Cho đến nay chính phủ Mã đã bắt được 48 người, trong đó có Yazid Sufaat. Bọn này thuộc nhóm Kumpulan Militan Malaysia, được huấn luyện ở A Phú Hãn, có liên hệ chặt chẽ với bin Laden và chủ trương thành lập một quốc gia thuần tuy Hồi giáo như kiểu A Phú Hãn. Có thể Mahathir đã nhân lúc này tiễu trừ luôn các phe đối lập để củng cố quyền hành cho mình.
Tuy nhiên Mã Lai Á vẫn là nơi an nhàn nhất để bọn khủng bố "nằm ngủ" mà không ra mặt hành động. Người ta nghi các tay chỉ huy cao cấp của al-Qaida đã từ A Phú Hán chạy qua đây. Các nguồn tin tình báo đều nói Kuala Lumpur, thủ đô Mã, luôn luôn hấp dẫn các du khách Ả Rập giầu sang và luật cho phép người Hồi giáo được ra vào Mã Lai Á tự do không cần thông hành hay chiếu khán. Không giống như A Phú Hãn hay Somalia là những nước nghèo đói lạc hậu, Mã Lai Á là nước phát triển hiện đại về kỹ thuật truyền thông, có phôn tay cầm và Internet qua vệ tinh với các cơ sở dịch vụ mọc lên như nấm, rất tiện cho bọn đầu não khủng bố liên lạc với bộ hạ trên khắp thế giới.
Mới đây tờ Straits Time của Singapore loan tin bọn khủng bố nằm vùng ở Mã Lai Á có kế hoạch đánh bom Sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur và ở nhiều thủ đô khác tại Đông Nam Á. Ở Singapore cũng có nạn khủng bố nằm vùng và chính quyền nước này hợp tác với Mỹ, ra tay tiễu trừ quyết liệt. Singapore là một nước nhỏ vốn là một thành phố hiện đại nhất Đông Nam Á. Nơi đây có khoảng 4 triệu dân, nhưng 77% là người gốc Hoa theo Phật giáo, dân gốc Mã theo Hồi giáo chỉ có 14%. Tháng trước Singapore loan báo bắt được 13 tên khủng bố thuộc nhóm Jemaah Islamiah âm mưu đặt bom một chiếc xe buýt quân sự Mỹ và một nhà ga xe lửa trung ương. Tóm lại mầm họa khủng bố rất lớn đã nằm ở Đông Nam Á.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.