Hôm nay,  

Cột Nhau Chết Chìm

13/11/199900:00:00(Xem: 6498)
Hình ảnh thê thảm nhất về trận bão lụt miền Trung Việt Nam có lẽ là hình ảnh 8 tử thi trong cùng một gia đình cột liền vào nhau khi người ta tìm thấy họ. Không biết có bức hình nào về cảnh tượng đau thương này không, có lẽ người ta không cho chụp. Nhưng Phan Thanh Hùng, Trung tâm bão lụt Thừa Thiên-Huế, đã nói ra tin này và còn suy luận như sau: “Họ đã nhận thấy họ không thể sống nổi với cơn lụt nên đã lấy dây trói chặt vào nhau với hy vọng người ta sẽ tìm thấy xác của họ dễ dàng”.
Ở đất Mỹ, cách xa Việt Nam nửa vòng Trái Đất, hình ảnh này ám ảnh tôi. Nó chưa kịp phai mờ trong tâm trí thì tôi lại được đọc một bản tin khác não nùng chẳng kém, bởi vì cũng là hình ảnh “tự cột vào nhau chịu chết” từ Hà Nội gửi đi. Bản tin Reuters cho biết ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản họp từ tuần trước đã đồng ý bỏ qua, không thảo luận về hội nhập kinh tế toàn cầu và ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ.
Trước đó qua lời tuyên bố chính thức của bộ Ngoại giao Hà Nội với báo chí ngoại quốc, đảng cho biết cuộc họp 12 ngày của Trung ương chú trọng vào các vấn đề kinh tế. Nguồn tin “thông thạo” việc đảng cũng nhắn nhủ ai đó rằng đây là cuộc họp rất quan trọng. Ngay sau khi Trung ương họp, có nguồn tin đảng nói trong bài diễn văn khai mạc Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã trình bầy những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Đầu tuần này, khi Trung ương còn họp, báo chí nhà nước thuật lại nguyên văn lời tuyên bố của Phiêu nói Việt Nam cần phải có “những biện pháp khắc phục” đà xuống dốc kinh tế. Hiển nhiên các vấn đề kinh tế quan trọng nhất đã được đề cập đến, nhưng rút cuộc Trung ương lại “không đồng ý” thảo luận về hai chủ đề chính là thương ước và hội nhập kinh tế toàn cầu. Tại sao vậy"
Nói các ông cầm đầu đảng “đồng ý không thảo luận” về hai vấn đề đó chỉ là chuyện khôi hài. Giới lãnh đạo đảng đã tranh luận gay go về vụ ký thương ước đã từ 3 tháng nay rồi, chớ không phải là không thảo luận. Cuộc tranh luận kéo dài đó đã đưa đến một nhận thức mới: Thương ước Mỹ có những vấn đề “nằm vùng”. Thò tay ký vào đó là bắt buộc phải hội nhập kinh tế toàn cầu, mà hội nhập kinh tế là mất hết quyền làm ăn riêng tư nhập nhằng trong bóng tối, bởi vì mọi việc phải diễn ra theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, dưới lăng kính trong suốt như thủy tinh. Nếu vậy không đồng ý thảo luận chỉ vì không có “đồng thuận” hay sao" Dưới chế độ cộng sản đừng có nói rỡn mà dại. Nếu có tập quán đồng thuận thì cộng sản đã hết là cộng sản, vì đó là dân chủ.

Ở bên ngoài, cãi nhau như thế nào cũng được. Nhưng khi đã đi vào họp chính thức như Đại hội Trung ương đảng, mọi lời phát biểu đều có những hậu quả khốc liệt của nó, thành ra không anh nào dám ho he, vì cá mè một lứa sợ bóng sợ gió lẫn nhau. Chỉ khi nào có một người cầm đầu quả cảm, dám nghĩ dám nói dám làm, “đồng thuận” mới có thể có, chẳng hạn như Mikhail Gorbachev đã dám làm ở Liên Sô khi đưa ra chính sách mở cửa và tái cấu trúc, dám cương quyết không dùng vũ lực khi bức tường Bá Linh bị phá. Các tướng lãnh Hồng quân lúc đó xì xào chống đối, nhưng không anh nào dám ra mặt thách thức Chủ tịch Nhà nước kiêm Tổng bí thư đảng. Thái độ quyết liệt của một con người cầm đầu dũng cảm đã khuất phục được cả ban Chấp hành trung ương lẫn Quân ủy hội. Việt Nam không có một Gorbachev, bởi vậy chỉ có một bầy người mồm nói “không đồng ý” mà trong dạ hoang mang thiếu cả quyết tâm lẫn nhất trí.
Nhưng “không đồng ý” thảo luận có nghĩa là gì" Nếu đã không đồng ý, tại sao không dám tuyên bố dứt khoát bác bỏ luôn thương ước với Mỹ và hội nhập kinh tế toàn cầu" Không thảo luận chỉ có ý nghĩa mập mờ là vấn đề còn đó, nhưng chưa quyết định - hay không thể quyết định được thì đúng hơn. Nếu có một anh cầm đầu giỏi, xây dựng được một tư thế lãnh tụ vững chắc, để từ đó hoặc làm kẻ độc tài thống trị áp đặt giáo điều kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa và đóng cửa lại như cũ, hoặc làm một người lãnh đạo đảng cải cách theo nề nếp sinh hoạt dân chủ để tạo đồng thuận thực sự, lúc đó đường lối chính sách sẽ dứt khoát ngã ngũ để đi về một hướng. Ở Việt Nam không có một anh nào có đảm lược, có trí tuệ và tài năng làm được như vậy nên mới có tình trạng mập mờ đánh lận con đen rút cuộc chỉ nuôi béo tham nhũng. Đừng hỏi tại sao kinh tế xuống dốc, tăng trưởng trì trệ. Đó là vì thiếu quyết định. Và thiếu quyết định chỉ vì không có người.
Bảo rằng không đồng ý thảo luận là “sách lược” chờ thời chăng" Nhưng chờ để mong được cái gì" Tôi muốn trở lại hình ảnh thê thảm bão lụt ở miền Trung. Có thể 8 người trong một gia đình cột vào nhau vì sợ khi nước lũ ập đến, những người đứng riêng lẻ sẽ bị nước cuốn trôi đi mất, không ngờ kết quả lại là chết cả chùm. Thế tại sao không biết leo lên mái nhà mà chờ" Chờ tiếp tế đến, may ra được hai gói mì ăn liền chia nhau ăn tạm. Nhưng nếu tiếp tế không đến kịp thì chết đói, hoặc đang chờ mà nhà sập cũng chết. Thật thê thảm.
Nhưng có một hình ảnh tuơi sáng hơn. Một bản tin khác nói ở làng Quảng Hòa bên cạnh bờ sông Hương, có một gia đình 15 người làm nghề chài lưới cũng cột vào nhau mà còn sống cả. Họ làm thế nào mà tài thế" Họ không cột người mà cột thuyền. Họ cột hai con thuyền của cả gia đình với nhau, rồi mọi người ngồi trên thuyền. Nước dâng lên thì thuyền cũng dâng theo, không ai chết.
Thì ra họ biết dựa theo “thế nước lên” mà sống. Tôi dùng chữ “nước” ở đây theo hai nghĩa. Thế nước lụt và thế nước... nhà. Chống lại thế nước chỉ có chết cả chùm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.