Hôm nay,  

Mâu Thuẫn Văn Hóa?

27/02/200000:00:00(Xem: 8168)
Những xung đột trong các hãng xưởng ngoại quốc tại Việt Nam thuần túy chỉ là các mâu thuẫn văn hóa" Theo ký giả Samantha Marshall của tờ Wall Street Journal trong số ngày Thứ Sáu, hầu hết là như vậy. Và các hãng xưởng ngoại quốc tại Việt nam đang tìm cách huấn luyện nhân viên ngoại quốc tại đây để tạo mối dây liên hệ với công nhân Việt.

Bài báo khởi đầu rằng “Trong nhiều tháng, chủ xưởng giàu C.T. Park không thể hiểu nổi tại sao hầu hết lực lượng nữ công nhân của ông đã chuyển thái độ từ chỗ chào hỏi thân thiện sang thái độ im lặng bí hiểm. Lý do" Ông Nam Hàn Park, người chỉ huy 8,741 nữ công nhân Việt tại xưởng, đã nhận nhiều thiệp mời dự đám cưới nhưng hầu hết đều không tham dự - một lỗi không thể tha thứ ở Việt Nam.”

Theo Marshall, trong khi các hãng xưởng và văn phòng vùng Á Châu là nơi có nhiều nhân viên quốc tịch khác nhau và quá khứ văn hóa khác nhau, thì đây là cơ hội lớn để cho các đụng chạm về nếp sống, ưu tiên và ngôn ngữ - từ chút đỉnh gay go cho tới bùng nổ cấp quốc tế.
Thế là các công ty như Citigroup Inc., Unilever PLC, và Nike Inc. - hãng giày có hợp đồng với xưởng của ông Park - thuộc nhóm nheìu công ty cung cấp loại huấn luyện mới cho nhân viên của họ.

“Những người cầm giữ ngân sách bắt đầu thấy rằng huấn luyện tìm hiểu văn hóa phải là yếu tố cốt tủy để tạo sự truyền thông hiệu quả trên sân chơi quốc tế,” theo lời Morley Price, một tham vấn của Center for International Briefing in the United Kingdon, cơ quan thực hiện các khóa học giao lưu văn hóa. Kinh doanh dạy cách giao lưu văn hóa của hãng này tăng hơn 40%.
Dù vậy, cũng có những người không thấy cần gì phải tốn tiền học cách giao lưu văn hóa. Thí dụ như Paul Lee của hãng Đài Loan Pou Chen Vietnam Enterprise Ltd., nói rằng họ đã vượt xa các bài học đó, vì “Người Đài Loan và người Việt gần như là y hệt nhau.”

Điều này dễ hiểu. Vì người Việt nào cũng từng biết tới vùng Chợ Lớn, nơi hầu hết là người Hoa, và người Hoa nào dù từ nơi xa nào tới chắc chắn cũng từng vào khu Chợ Lớn để vui chơi trước. Hiểu nhau không gì khó, có phải không"

Câu chueỵn của ông Nam Hàn Park phức tạp hơn. Ông park nói rằng các quản đốc Nam Hàn vẫn có thói quen nói như la hét, vì đó là kiểu của Triều Tiên, và họ đã học từ các hãng xưởng Nam Hàn từ hàng chục năm trước khi lên cấp giám đốc. Nhưng Park nói, thợ Việt Nam lại nghĩ là họ bị mắng, “Bạn xem, ở Nma Hàn, khi bạn ra lệnh, ai cũng phải cúi đầu và làm, nhưng ở đây thì la hét chỉ làm tình hình tệ hơn.”

Sau khi dự các khóa huấn luyện, ông Park bắt đầu thích thú dự các đám cưới của thợ thuyền Việt Nam. Ông biết qua khóa học rằng, không chỉ đi dự hôn lễ là đủ, mà còn phải giới thiệu từng người tham dự với nhau và sửa soạn một bài diễn văn dài thoòng để cảm ơn hai họ mời ông dự. Park còn phải lo gói quà tặng cẩn thận, còn phải tập cụng ly leng keng, ai uống tới đâu thì mình uống tới đó. Park nói, “Không sao cả, uống rượu không nhằm gì với chúng tôi, đàn ông Triều Tiên.”

Park còn nhớ khi xưởng ông mở lần đầu vào năm 1995 tại Biên Hòa, một lần đi ra phố để vào quán rượu karaoke thì đã 9 giờ đêm, quán đóng cửa. Các cô gái đã về cả rồi, chủ quán không chịu tiếp. Các ông quản đốc Nam Hàn bỗng nhiên làm vỡ ly, thế là đánh nhau với chủ quán và cả công an. Ông Park phải ra đồn công an trả tiền phạt và xin lỗi để xin thả các ông quản đốc đệ tử. Vài năm sau, khi các quản đốc Nam Hàn quen mặt các cán bộ và công an trong các đám cưới và lễ tang, thì các chủ quán chịu mở cửa trễ chỉ để đón khách Nam Hàn. park nói, “Họ còn điện thoại cho chúng tôi để beít chắc là chúng tôi có tới.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.