Hôm nay,  

Những Nhà Cầu Đắt Giá

05/02/200000:00:00(Xem: 5751)
Tuần vừa rồi, sau khi ghé thăm Hoa Thịnh Đốn tham dự hội nghị về những ảnh hưởng của tư tưởng Einstein đối với đời sống nhân loại, Con Hươu tình cờ gặp một cụ già người Hoa râu tóc bạc phơ, phong thái tiêu dao. Cụ không những nói tiếng Việt, tiếng Hoa như gió mà cụ còn biết tới 12 thứ tiếng khác trong đó có cả tiếng thổ ngữ của người Da Đỏ.

Theo lời cụ kể, tổ tiên cụ nguyên là con cháu của Sách Đản, người đất Đôn Hoàng đời Tống. Đêm hôm đó, cụ có lòng ưu ái cho Con Hươu tá túc tại tư thất của cụ và cụ kể cho Con Hươu nghe không biết bao nhiêu là chuyện cổ kim.

Theo lời cụ thì Sách Đản, tự Thúc Triệt, là người ham học, lầu thông thiên kim vạn quyển không sách nào là không đọc, không lẽ biến hóa nào trong trời đất là không am tường. Đời lúc bấy giờ từ vua quan danh tướng cho đến những người dân giả nghèo khổ đều thừa nhận Sách Đản là một người thông hiểu âm dương, thấu cùng lẽ biến hóa của trời đất.

Chính vì thấu hiểu lẽ biến hóa của vạn vật nên Sách Điển từ quan trở về nhà hưởng thú ẩn dật khi thì uống rượu ngắm trăng lúc thì tản bộ xem hoa. Vì quá hiền triết, uyên bác nên Sách Đản thỉnh thoảng đoán những giấc mộng mị của thiên hạ và trở thành một nhà chiêm tinh gia nổi tiếng Trung Hoa thời bấy giờ.

Chính trong cuốn “Tấn Nghệ Thuật Truyện” cũng đã ghi lại tài năng của Sách Đản trong việc đoán mộng cho những công hầu danh tướng Trung Hoa. Bên cạnh tài năng thông suốt cổ kim, Sách Điệt còn là người võ công cao siêu đến mức xuất thần nhập hóa mặc dù không có một tài liệu lịch sử nào hay một ai biết được ông thuộc môn phái nào và thụ huấn võ công từ ai.
Tuy nhiên, vì thông hiểu lẽ biến hóa của trời đất nên Sách Điệt đã chọn con đường không nhập thế, không muốn lưu danh cũng như sự nghiệp trong thanh sử. Biết trước được ngày giờ tạ thế của mình, Sách Điển đã tắm gội sạch sẽ, trải lại chiếc chiếu thường nằm cho ngay ngắn rồi lên giường nằm đọc sách cho đến khi tịch.

Mặc dù đã nhiều lần muốn biết qúy danh của dị nhân đất Hoa Kỳ, cụ chỉ cười chứ nhất định không chịu nói. Cụ cũng kể, tổ tiên cụ đã đặt chân đến Hoa Kỳ từ thời Trung Hoa xẩy ra cuộc Chiến Tranh Nha Phiến với sự xâm lấn của những thế lực Tây Phương.

Khi được biết Con Hươu làm cho tuần báo SàiGòn Times, cụ liền ưu ái trao cho Con Hươu một tấm bản đồ trong đó ghi rõ đường đi nước bước tới một trung tâm bí mật chuyên triển lãm những “nhà cầu” nổi tiếng trên thế giới, trong đó có cả nhà cầu trên phi thuyền Endeavour vừa rời khỏi trái đất vào cuối tháng Giêng năm 2000 với sứ mạng vẽ bản đồ 3 chiều trái đất.
Thoạt tiên, Con Hươu vừa không tin lại vừa không có hứng vì Con Hươu nghĩ làm gì trên thế giới này lại có một trung tâm chuyên triển lãm nhà cầu. Và nếu có thì cũng đâu có gì đáng coi đáng viết. Nhưng phần vì không muốn phụ lòng một vị tuổi cao đức trọng, phần vì đang bí đề tài, Con Hươu đành “nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần đến đâu”.

* * *
Theo bản đồ, sau thời gian gần hai tiếng đồng hồ đi đò chèo bằng tay chứ không phải bằng máy, Con Hươu lạc vào một vùng hang động âm u. Sau gần một tiếng đồng hồ leo núi, Con Hươu đột nhiên thấy mình ở giữa một thế giới của những “nhà cầu” nổi danh năm châu.
Trong số những “nhà cầu” nổi danh, Con Hươu thấy có một “nhà cầu” chậy bằng năng lượng mặt trời trị giá 44 ngàn 400 Mỹ Kim. Nhà cầu này trước đây đã được lắp tại Custer Battlefield thuộc vùng Montana trước khi được rời về phòng triển lãm.
Sang căn phòng thứ hai, Con Hươu thấy một “nhà cầu” rất cổ, chạm trổ rất tinh vi. Phía dưới có một tấm biển ghi rõ, tại đây, vua Anh Quốc, George Đệ Nhị đã chẳng may té chết trong khi đang “ngọa cầu” (chuyện này thực hư ra sao, qúy độc giả cứ việc vô thư viện tra cứu sử sách sẽ biết Con Hươu không hề “hươu vượn” chút nào).

Bước vào căn phòng thứ ba, Con Hươu chứng kiến một loại nhà cầu tân kỳ được điện toán hóa khiến bất cứ ai một khi “ngồi xuống” là không đầy hai phút đồng hồ sau, bằng sự phân tích phân và nước tiểu, một biểu đồ ghi rõ những kết quả phân tích lượng đường, lượng khoáng chất cùng tình trạng sức khỏe của cơ thể sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Máy điện toán, sau khi phân tích những chất cặn bã phân và nước tiểu từ cơ thể thải ra sẽ dựa vào những dữ kiện dinh dưỡng đã có sẵn, sẽ in ra một thực đơn khuyên người xử dụng nhà cầu trong ngày đó nên ăn thứ gì nhiều, thứ gì ít và nên kiêng khem những gì.

Theo lời của một chuyên viên “nhà cầu” thì ngoài những công dụng kể trên, “nhà cầu” đó còn có khả năng truyền những dữ kiện y tế đã được xét nghiệm tới bác sĩ gia đình, giúp bác sĩ có thể đi đến những quyết định về trị liệu cũng như phòng ngừa bệnh tật cho thân chủ.
Ngoài ra, Con Hươu còn được một vị học giả đầu tóc bạc phơ tên là Frank DiSanto dẫn đi giới thiệu một chiếc “nhà cầu” trị giá ba triệu Mỹ Kim. Nên nhớ con số ba triệu Mỹ Kim này là ở thời điểm khi chiếc “nhà cầu” đó được chế tạo, tức là cách đây khoảng hơn một thập niên về trước.

Theo lời trình bầy của vị học giả DiSanto thì hơn một chục nhà bác học, kỹ sư Hoa Kỳ đã tốn trước sau ba năm trời để chế tạo chiếc “nhà cầu” đặc biệt này. Công dụng của chiếc “nhà cầu” chính là cho phép các phi hành gia khi bay trong môi trường mất trọng lượng trong không gian có thể giải quyết những chuyện “riêng tư” một cách thoải mái như khi ở trái đất.
Khi đọc đến đây, chắc chắn nhiều độc giả cho chuyện của Con Hươu là “chuyện hươu”. Nhưng qúy độc giả nên nhớ ông Frank DiSanto nguyên là giám đốc của toàn bộ dự án được mệnh danh là General Electric Space Systems của cơ quan NASA, Hoa Kỳ.

Học giả DiSanto cũng cho biết, trước đây trong môi trường mất trọng lượng, việc đi tiểu, đi cầu là cả một cực hình khiến các phi hành gia phải tốn thì giờ “lau chùi” nhiều hơn là thì giờ nghiên cứu.

Ông DiSanto còn cho biết, mặc dù chi phí để chế một “nhà cầu” kiểu cổ như vậy tốn kém ba triệu Mỹ Kim, công dụng của nó vẫn chưa được hoàn hảo. Đó chính là lý do khiến cơ quan NASA Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư tiền của để chế tạo một chiếc “nhà cầu” khác trị giá 23 triệu Mỹ Kim.

Mới nghe, Con Hươu tưởng ông DiSanto là “tổ sư nói dóc” bắt nạt Con Hươu dốt nát. Nhưng đến khi ra về, ghé qua một xạp báo ở góc đường Hoa Thịnh Đốn, Con Hươu thấy một tờ quảng cáo to gần bằng cái bàn. Giữa tờ quảng cáo có dòng chữ “What a pay toiler! The Shuttle's $23 million gravity sensitive commode.”

Sau khi hỏi người chủ xạp báo và đọc kỹ một bài tường thuật trên báo, Con Hươu mới ngã bổ ngửa và tin là tất cả những gì nhà học giả DiSanto nói là sự thật. Cụ thể là trên chiếc phi thuyền Endeavour vừa rời Cap Canaveral Hoa Kỳ đã có chiếc toilet trị giá 23 triệu Mỹ Kim cùng với một chiếc giá để giữ bàn chải đánh răng trị giá 200 ngàn Mỹ Kim.

Cũng trong phòng triển lãm “nhà cầu”, Con Hươu còn được dẫn đến xem một hệ thống “nhà cầu” đặc biệt chuyên dùng để nghiên cứu những ảnh hưởng tâm lý đối với sinh lý của con người trong khi xử dụng “nhà cầu”.

Sáng lập viên của loại “nhà cầu” này là hai nhà tâm lý học thuộc viện đại học Wisconsin tên là Eric Knowles và Charles Mather. Hai nhà tâm lý học này đã chế tạo một phòng toilet đặc biệt cho phép ba người đàn ông có thể xử dụng cùng một lúc.

Sau đó, hai nhà tâm lý học cho gắn những ống kính và những dụng cụ đặc biệt để có thể theo dõi và đo lường mức độ, tốc độ, cường độ đi toilet của từng người. Kết quả, sau thời gian nghiên cứu kéo dài nhiều năm trời, hai nhà tâm lý học đã đi đến kết luận: Nhìn chung, tất cả đàn ông khi micturate (mong qúy độc giả thông cảm, không phải vì Con Hươu sính từ mà vì những nhà trí thức khoa bảng không thích dùng những từ phàm phu tục tĩu người Anh Mỹ bình dân thường dùng như urinate hay piss), tốc độ, thời gian, cường độ cũng như dung lượng của những chất cặn bã đều thay đổi tùy theo số lượng những người cùng hiện diện trong toilet nhiều hay ít. Nếu người càng đông, số lượng phế thải càng giảm.

Nghe xong câu chuyện, Con Hươu chợt nhớ tới trước đây trong một cuốn chuyện vui nào đó có ghi lại câu chuyện mấy nhà bác học tóc bạc phơ, bằng cấp đầy người xúm xít bắt một con châu chấu để thí nghiệm. Sau khi bỏ con châu chấu xuống bàn, các nhà bác học vừa đập tay xuống bàn vừa đồng thanh la: Nhẩy! Lập tức con châu châu co giò nhẩy vội nhẩy vàng.
Kế đó, các nhà bác học hối hả chộp lại con châu chấu, bẽ gẫy hai chiếc càng, bỏ xuống bàn và cùng nhau vừa đập tay xuống bàn vừa hô: Nhẩy! Dĩ nhiên, lần này vì mất càng, con châu chấu vẫn đứng yên trong nỗi đau đớn... Sau khi thí nghiệm, các nhà bác học liền hí hửng rút ra một bài học và cắm cúi viết: Loài châu chấu một khi bị bẻ càng, chúng sẽ bị điếc!

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.