Hôm nay,  

Thêm Chi Tiết Về Tang Lễ Cố Gs Nguyễn Đăng Thục

25/06/199900:00:00(Xem: 7361)
VIỆT NAM (TV) - Dưới đây là bổ túc thêm tin về tang lễ của GS Nguyễn Đăng Thục, nguyên Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, do một Việt kiều, cũng là một sinh viên cũ của Cố GS Thục, khi về nước thăm gia đình đã tham dự đám tang.
Tang lễ GS Nguyễn Đăng Thục được các cựu môn sinh đứng ra tổ chức với sự chấp thuận của gia đình cố Giáo Sư. Trong tang lễ, anh chị em đã thống nhất là không phân biệt là cựu môn sinh trường nào: Đại Học Sư Phạm, đại Học Văn Khoa, Đại Học Vạn Hạnh hay Huế, Đà Lạt... mà xem tất cả đều là cựu môn sinh của Cố Giáo Sư và đã diễn ra tại tư gia của GS Thục trong không khí vô cùng Trang nghiêm và cảm động.
Số người viếng linh cửu GS Thục khoảng 1,000 người và có thể hơn nữa phần đông là các cựu sinh viên các trường Đại Học nói trên. Kế đến là các đoàn thể tôn giáo như Phật Giáo, Cao Đài, Thiên Chúa giáo và bà con xa gần. Vì thầy Thục có một người con gái ở xa Việt nam, tận Âu Châu, nên quan tài của GS Thục được ráp kính ở trên chờ người con gái ở xa về nhìn mặt cha già lần cuối vào tối thứ sáu, 4/6 rồi linh cữu mới được đậy nắp quan lại.
Sáng chủ nhật, 6/6/99 là lễ động quan và di quan để đi hỏa táng tại Đài Hỏa Táng Bình Hưng Hòa, Thủ Đức. Hàng trăm vòng hoa cườm, hoa tươi và ba bức trướng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài), của một vị Thiền Sư và bức trướng của nhóm cựu Sinh viên Văn Khoa Sài Gòn.
Riêng bức trướng của Sinh viên Văn Khoa Sài Gòn thì mầu đỏ đậm, chữ vàng theo phong tục cổ từ ngàn xưa. Đó là những người thọ 90 tuổi trở lên dược gọi là HỒNG TANG. Người quá cố được mặc quần áo đỏ, khăn đỏ, thắp đèn cầy đỏ, nghĩa là dùng toàn màu đỏ, để tỏ ý mừng thọ hiếm có của người quá cố. Riêng giáo sư Thục thì được mặc quần áo màu vàng theo nghi thức của Phật Giáo.

Lễ di quan được dẫn đầu bởi 2 vòng hoa cườm do hai cựu sinh viên tuổi 60 và 70 cầm gồm: 1 sinh viên Văn Khoa cũ và 1 sinh viên Sư Phạm cũ. Bức trướng của cựu sinh viên Văn Khoa bằng nhung đỏ cao 1,8 mét, ngang 1 mét do hai sinh viên già trên 60 vác đi. Lúc đám tang diễn ra, trời Sài Gòn đang bị ảnh hưởng cơn mưa bão nhỏ nhưng cả trên 100 người hiện diện.
Đây là một đám tang thật lạ mắt và đặc biệt đối với dân chúng Sài Gòn vì học trò của GS Thục có người già lọm khọm 73 tuổi như nguyên Giảng viên Văn Khoa cũ, Giáo Sư Nguyễn Tri Tài (cháu ba đời cụ Nguyễn Tri Phương), từng là cựu sinh viên Văn Khoa Hà Nội, GS Bùi Viện, 70 tuổi và GS Viết Biên, 69 tuổi cùng 5 cụ khác đi theo hai bên linh cửu Thầy lúc khiêng từ nhà ra xe tang, xa chừng 150 mét.
Đặc biệt, tất cả cựu môn sinh đều chít khăn tang trắng. Theo người tham dự, tuổi cũng đã trên 50 cho hay, đây là một hình ảnh đẹp, mà chưa có một ông Thầy học nào trong 50 năm qua trên đất nước Việt Nam có được vinh đự đó. Tất cả cựu môn sinh đều tự động chít khăn tang chứ không ai ép buộc ai. Hơn thế nữa, nhiều cựu môn sinh, tuy đã lớn tuổi, còn khóc thầy nức nở như con khóc cha mất.
Quan tài được hỏa táng. Sau đó tro được đem rải xuống sông Sài Gòn. Người nhà đi đò ra giữa giòng sông, rải tro theo con nước chảy, ngay chiều tối 6/6. Còn cốt, được đem thờ tại Thanh Minh Thiền Viện.
GS THục mất đi với một đám tang cảm động và chân thật xuất phát từ tình cảm của các môn sinh đối với GS và biểu dương tinh thần đạo lý “tôn sư trọng đạo” còn sót lại trong thời buổi nhố nhăng về lễ giáo, đạo đức xã hội. Người môn sinh về thăm nhà cho chúng tôi hay, khi trong xã hội còn có những người học trò cậy thế, cậy quyền của gia đình, ngang nhiên hành hung thầy giáo. Khi cảnh nhà giáo bị coi thường, khinh rẻ. Có những nơi, học trò cùng với sự hợp tác, cổ võ của gia đình công khai dùng vũ khí hành hung trọng thương thầy giáo thì đám tang của GS Thục là biểu tượng của sự việc “giấy rách còn giữ lấy lề” của những môn sinh trước đây.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.