Hôm nay,  

Ca Vang Bài Bđq, T.đoàn 41 Phá Vòng Vây Nửa Đêm Đuổi Cq

08/06/199900:00:00(Xem: 8237)
* Tổng lược về cuộc hành quân của trung đoàn 10 BB và Tiểu đoàn 10 BĐQ tại Hàm Luông, tháng 10/1967:
Như đã trình bày, để giải tỏa áp lực của Cộng quân tại Kiến Hòa, ngày 18/10/1967, bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 BB đã ủy nhiệm cho bộ chỉ huy trung đoàn 10 BB điều động tiểu đoàn 41 Biệt động quân tăng phái và tiểu đoàn 3/10 BB hành quân vào quận Trúc Giang. Theo kế hoạch, tiểu đoàn 41 Biệt động quân đổ bộ phía Nam khu vực đóng quân của ba tiểu đoàn thuộc trung đoàn 10 BB (đã hoạt động tại Trúc Giang trước đó). Từ khu vực này, tiểu đoàn 41 BĐQ di chuyển về hướng Đông, tiếp đó quẹo về hướng Đông Bắc để lập vòng đai an toàn cho cuộc đổ quân mà tiểu đoàn BĐQnày là nỗ lực chính.
Tiểu đoàn này xuất phát vào lúc 1 giờ trưa ngày 18/10/1967 tại bến phà Mỹ Hòa, đoàn tàu chở quân di chuyển theo con sông chảy về hướng Đông Nam từ đó ngược vào sông Hàm Luông đến bãi đổ quân. Sau khi cuộc đổ bộ hoàn tất, thiếu tá Lê Bảo Toàn, tiểu đoàn trưởng cho khai triển đội hình và di chuyển vào đất liền. Đến 6 giờ chiều, vị tiểu đoàn trưởng cho lệnh đào hầm và đóng quân. Đúng 1 giờ 15 sáng ngày 19/10/1967, CQ tấn công từ hướng Bắc bằng đợt súng cối với 29 trái đạn 82 ly rót vào tuyến đóng quân của tiểu đoàn 41 BĐQ.

* Đêm tử chiến bên bờ sông Hàm Luông: Tiểu đoàn 41 BĐQ hát vang hành khúc BĐQ rồi xung phong tấn công phá vòng vây địch:
Sau đợt pháo kích hỏa tập mở màn, Cộng quân tiếp tục bắn súng cối vào các vị trí của các đại đội Biệt động quân, nhưng không gây một tổn thất nào. Hai giờ sáng, Cộng quân mở đợt tấn công từ hướng Tây Bắc bằng bộ binh. Sau khi tiến vào phạm vi 150 mét, Cộng quân tấn công ồ ạt nhưng đã gặp sự kháng cự quyết liệt của chiến binh BĐQ, địch bị tổn thất nặng cuối cùng phải rút lui. Cũng vào thời gian này, từ hướng Tây, hỏa châu thắp sáng tuyến đóng quân của tiểu đoàn 3/trung đoàn 10 BB. Tiểu đoàn này cũng bị Cộng quân pháo kích tới tấp nhưng không bị tổn thất vì đối phương không biết chính xác các vị trí đóng quân của quân trú phòng. Khi trận tấn công khởi sự, toán cố vấn tiểu đoàn 41 BĐQ cố gắng liên lạc với toán cố vấn tiểu đoàn 3/10 nhưng không hiểu vì lý do gì toán cố vấn này vẫn im lặng vô tuyến.
Cũng cần ghi nhận rằng, ngay khi cuộc tấn công của địch quân khởi sự, đại úy Roy S. Lombardo Jr, cố vấn trưởng tiểu đoàn 41 Biệt động quân đã liên lạc với thiếu tá Wayne Shipman, cố vấn trưởng trung đoàn 10 Bộ binh về để xin yểm trợ không pháo. Do gặp trở ngại về hệ thống liên lạc, phải đến 2 giờ 45 phút sáng, cố vấn trung đoàn 10 Bộ binh mới nhận được tin của cố vấn tiểu đoàn 41 Biệt động quân. Ông báo cho đại úy Roy biết là có một phi cơ AC 47 Rồng Lửa đang trên đường bay đến yểm trợ các đơn vị tham chiến.
Khi bay vào khu vực xảy ra giao tranh, chiếc AC 47 nhả đạn như rồng lửa xuống các vị trí tình nghi của Cộng quân, nhưng không thấy có phản ứng nào từ phía đối phương. 5 phút sau, AC 47 báo cáo với lực lượng dưới đất là phải về tỉnh Định Tường để hộ tống một đoàn tàu quân vận, tuy nhiên phi công cho biết khi cần sẽ quay trở lại ngay. Trận địa tạm im tiếng súng. Đúng 3 giờ 25 phút, Cộng quân pháo kích trở lại. Một loạt đạn súng cối 82 ly rót vào khu vực trung tâm, thiếu tá Toàn bị thương ở mông và đùi trái. Trong tình hình nguy kịch, từ các sĩ quan cho đến anh binh nhì, tất cả đều lo lắng, đạn không còn nhiều, tiểu đoàn trưởng lại bị thương nhưng còn tỉnh táo.
Như một người hùng trong các phim chiến tranh, trung úy Minh, đại đội trưởng đại đội 4 đứng lên và hát bài Biệt động quân hành khúc. Tiếng hát của trung úy Minh vang lên trong đêm, anh em BĐQ hát theo. Vị đại đội trưởng BĐQ trẻ tuổi này đã cùng chiến hữu ca vang: Biệt động quân, sát! Biệt động quân, sát! Tiếng hát vang dội khắp cánh đồng. Từ hầm chỉ huy, dù bị thương, nhưng thiếu tá Toàn cố ngồi dậy ra lệnh cho trung úy Minh mở cuộc tấn công phá vỡ vòng vây ở phía tây tràn qua cánh đồng lúa và bọc qua hướng đông. Trước khi điều động toàn đại đội tấn công, trung úy Minh và quân sĩ hát vang bài Biệt động quân lần nữa rồi xung phong về phía cánh đồng. Cuộc tấn công vũ bão của chiến binh Mũ Nâu đã khiến cho Cộng quân hoảng hốt tháo chạy. Khi chiến trường im tiếng súng, đại đội 4 mang về 13 khẩu AK 47 và 2 trung liên. Trung úy Minh báo cho thiếu tá Toàn là CQ chết nhiều lắm. Đến 9 giờ sáng, trực thăng cứu thương đến bốc 17 chiến binh BĐQ tử trận và 12 người bị thương, trong đó có thiếu tá Toàn-tiểu đoàn trưởng. Đại úy Mười, tiểu đoàn phó tạm thời xử lý thường vụ tiểu đoàn trưởng, đã điều động các đại đội tiếp tục cuộc hành quân.


Trên đường di quân, tiểu đoàn 41 BĐQ đã phát hiện nhiều vết máu, băng cứu thương và dấu chân la liệt ở hướng Bắc. Vị đại úy cố vấn trưởng tiểu đoàn đã đề nghị với đại úy Mười nên cho đoàn quân đi song song với đường mòn nhưng không theo bước chân. Di chuyển được một đoạn, chiến binh BĐQ phát giác những ụ móng ngựa rải rác theo một vị trí một cuộc phục kích. Đến lúc này, đại úy Roy mới giật mình, ông hiểu vì sao thiếu tá Toàn đã cho dừng quân và bố trí trên gò đất giữa cánh đồng, nếu cứ tiếp tục di chuyển theo ý kiến của vị cố vấn thì cả tiểu đoàn 41 Biệt động quân đã lọt vào ổ phục kích của Cộng quân.

* Lời cố vấn Mỹ về trận Hàm Luông:
Chiến thắng của tiểu đoàn 41 Biệt động quân ở Hàm Luông trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 10/1967 đã được cựu trung tá Roy S. Lombardo ghi lại qua loạt bài "Biệt Động Quân trên đồng bằng sông Cửu Long". Vào thời gian nói trên, cựu trung tá Roy còn mang cấp bậc đại úy và giữ chức vụ cố vấn trưởng tiểu đoàn 41 Biệt động quân. Bài viết của ông đã được dùng làm tài liệu huấn luyện trong trường các trường của Lục quân Hoa Kỳ. Sau đây là một trích đoạn đề cập đến hoạt động của toán cố vấn Mỹ trong trận Hàm Luông, được phổ biến trong KBC số 22:
Trăng lưỡi liềm nhô lên nhưng ánh sáng trắng bị lu mờ vì màn sương từ sông Hàm Luông thổi vào. Tầm nhìn bị giới hạn trong vòng 100 mét. Macay (hiệu thính viên) và tôi (cố vấn trưởng) nằm cạnh nhau chỗ đất bằng cạnh hố ngập nước. Chúng tôi đều mặc đồ bà ba đen để ban đêm không bị địch ở xa quan sát thấy phân biệt chúng tôi khác với Biệt động quân/VNCH. Ba lô của chúng tôi được để ra hướng ngoài vừa để che vừa để bảo vệ. Máy PRC 25 nằm gọn trong ba lô với ống nghe thò ra cạnh đầu Macay và tôi. Macay gọi máy về trung tâm Hành quân Kiến Hòa. Hệ thống truyền tin của cố vấn chỉ hoạt động ban ngày. Qua hệ thống truyền tin này, chúng tôi có thể liên lạc với cố vấn của trung đoàn 10 Bộ binh. Chúng tôi báo cáo về Kiến Hòa vị trí đóng quân, tình hình của chúng tôi và ám hiệu khi hữu sự. Vị trí đóng quân của hai tiểu đoàn Bộ binh cách xa chúng tôi một cây số và chúng tôi không thể nào liên lạc được với cố vấn hai tiểu đoàn này mặc dù đã cố gắng gọi. Không lẽ họ đi chơi.
Sau khi nói vài câu với Macay và dùng đèn pin viết thư ngắn cho vợ tôi, tôi kéo poncho lên, chùm màn đầu và ngủ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng "thùm thùm" xa xa. May chưa kịp ngủ, VC bắn súng cối. Macay và tôi lăn xuống hố ngập nước lạnh toát. Chúng tôi quơ vội mũ sắt đội lên và chụp lấy ba lô phủ đầu, đạn súng cối bay vèo vèo trên đầu. Ma Cay mở máy liên lạc với trung đoàn 10 để cho biết vị trí của chúng tôi. Nhưng xui quá, chúng tôi chẳng liên lạc được với ai. Tôi văng vẳng nghe Macay báo cáo: - Pickle Factory, đây là Tiger Spanker. VC tấn công từ phía Bắc lúc 1 giờ 15 đêm với 29 trái 82 ly và một cuộc tấn công lớn (ít nhất cấp tiểu đoàn). Tấn công bị khựng lại cách vị trí chúng tôi 100 mét. Yêu cầu cho trực thăng và AC-47 yểm trợ càng sớm càng tốt. Hết. - Roger, đây Tiger Spanker, kêu gọi yểm trợ hỏa lực. Cố liên lạc với tôi. Hết.
Với lời báo đó, chúng tôi chịu trận cho đến khi trực thăng và phi cơ bay đến... Mãi đến 2 giờ 45 sáng, cố vấn trưởng trung đoàn mới nhận được tin của chúng tôi và báo cáo có một AC 47 Rồng Lửa đang trên đường bay đến.
- Tiger Spanker, đây là Spooky 43. Chúng tôi đến yểm trợ.
- "Roger Spooky 43, vị trí của địch ở hàng dừa phía Bắc chúng tôi tại tọa độ 565208. Tôi sẽ cho ám hiệu làm vị trí chúng tôi". Tôi mở một trái lựu đạn lân tinh trong một hố nhỏ.
- Này Tiger Spanker, tôi đã nhìn thấy lựu đạn lân tinh.
- Roger Spooky 43, chu vi phòng thủ của chúng tôi rộng 100 mét tính từ trái lựu đạn lân tinh trở ra. Sau 5 phút bắn, Spook 43 báo cáo phải về Định Tường để yểm trợ một đoàn tàu khác, nhưng nếu cần sẽ trở lại ngay. Phải mất một giờ rưỡi mới bay đến, lời hứa trở lại ngay nghe nản quá.
-Roger Spooky 43. Cám ơn đến cứu bồ. Chúng tôi sẽ báo cáo vào hừng sáng khi lục soát. Hết.
- Đây là Spooky 43. Cố chiến đấu nghe! Chúng tôi đang cố rời vị trí các anh đây...
Kỳ sau: Liên đoàn 4 BĐQ/Quân đoàn 4 và những đánh lớn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.