Hôm nay,  

Vàng Đen

03/05/200300:00:00(Xem: 7037)
Vàng đen là thuật ngữ văn chương dùng để chỉ dầu mỏ. Aån dụ này vừa đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dầu mỏ lấy từ lòng đất lên màu đen nhưng nó sẽ quí như vàng sau khi lọc và biến chế thành xăng dầu, là sản phẩm chánh, và hơn 100 phó phẩm khác nữa. Nhưng nó cũng là một thứ hàng hoá tạo ra số phận đen tối cho nhiều đất nước và nhân dân vì việc tranh giành nội nội bộ hay lấn chiếm, khai thác của nước ngoài. Thiện ý hay tà ý của Anh Mỹ trong cuộc Chiến tranh Iraq đối với đất nước và nhân dân Iraq và cộng đồng thế giới sẽ được chứng tỏ qua việc Anh, Mỹ giúp cho chánh quyền mới của Iraq sữ dụng số vàng đen này của Iraq. Nó là vàng khi tài nguyên này được sử dụng cho phúc lợi của nhân dân Iraq và giải toả độc quyền của tổ chức độc quyền xăng dầu Opec. Nó đen khi tài nguyên này lọt vào tay các công ty xăng dầu Anh, Mỹ qua việc tiếp tay của chánh quyền bù nhìn của Anh Mỹ tại Iraq sau này.
Người quân nhân Anh Mỹ trên đường hành quân biết mình đang dẫm chân trên một mỏ dầu lớn hàng thứ hai trên thế giới. Washington và Londes thừa biết nên một trong yêu cầu của Chiến dịch hành quân Iraq Tự do là bảo đảm an ninh các giếng dầu không để cho Quân của Hussein đốt phá. Nhưng các công ty xăng dầu Anh Mỹ, Pháp, Nga biết còn nhiều hơn nữa. Họ đã nhảy vào Iraq khi Saddam Hussein còn nắm quyền và lại chộn rộn chuẩn bị nhảy vào Iraq sau khi Liên Quân lật đổ được chế độ độc tài của Hussein... Theo ước tính của các chuyên viên, trữ lượng dầu của Iraq có khảng 115 tỷ thùng và trong đó có 35 tỷ sẵn sàng để bơm lên. Nguyên cả Miền Tây Iraq giáp với Arabie Saoudite và Jordanie, các dỉa dầu hãy còn trinh nguyên chưa hề đụng đến. Trữ lượng vùng này phải cộng thêm ít nhứt 200 tỷ thùng nữa. Iraq quả là một khối bông gòn thấm đầy dầu mỏ hơn mức trên bão hoà. Nhưng từ lâu Iraq không khai thác đúng mức vì kỹ thuật khai thác cũ kỹ của những năm 1960 và do sự cấm vận của Liên Hiệp quốc, chỉ được xuất dầu để đổi thực phẩm. Dù vậy theo tiên đoán của nhiều chuyên viên Iraq được đào tạo ở Pháp, không khó khăn gì để đạt sản lượng 3 triệu 500 ngàn thùng mỗi ngày. Còn nếu cho các công ty nước ngoài đầu tư khỏang 10 tỷ đô la, sản lượng Iraq sẽ vọt lên rất cao không thua gì Arabie Saoudite. Nhưng chi phí khai thác sẽ tăng cao từ 0, 60 đến 0,75 US$ lên đến 2,5US$ mỗi thùng.
Mấy năm trước cuộc Chiến tranh Iraq này, đã có khoảng 20 công ty xăng dầu ngoại quốc làm ăn tay đôi với Ô. Hussein. Công ty của Nga được ưu đãi số 1, kế đó là của Pháp (Total, Final Elf ) , của Trung Quốc, Ý đại lợi. Theo sau là các công ty của VNCS, Uùc, Algérie, Tây Ban Nha, Mã lai, Nhựt và Thổ nhĩ kỳ đã ký hợp đồng với Hussein để khai thác dầu Iraq khi gỡ cấm vận. Riêng Anh, Mỹ không làm ăn trực tiếp với "kẻ thù" Hussein mà mua dầu của Iraq qua chương trình đổi dầu lấy thực phẩm của Iraq được LHQ chấp nhận. 3 phần 4 số dầu của chương trình này là do Mỹ mua. Bây giờ thì khác, các công ty Anh Mỹ như BP, Exxon Mobil đang chộn rộn tràn vào Iraq sau khi Hussein bị lật đổ.

Hai sự kiện trên-- Iraq là túi dầu lớn hàng thứ hai trên thế giới, chưa khai thác đúng mức và các công ty các nước đã làm ăn riêng với Ô. Hussein trong thời kỳ cấm vận--đã phần nào giải thích tại sao trước chiến tranh, Pháp, Đức, Nga, Trung Cộng quyết liệt chống Mỹ đánh Ô. Hussein và sau chiến thắng của Anh Mỹ, thì Nga, Pháp, Đức quyết liệt giành vai trò chánh cho LHQ trong việc tái thiết Iraq. Có LHQ thì Pháp, Nga mới có vai trò chủ động hơn. Nó cũng phần nào giải thích tại sao Phong trào Phản Chiến Tây Aâu, Bắc Mỹ trước đã lấy khẩu hiệu chống "lấy máu đổi dầu" và sau chiến thắng lấy khẩu hiệu chống Anh, Mỹ chiếm đóng, ở lại Iraq. Cái vòi bạch tuộc của các công ty xăng dầu liên quốc gia dài và mạnh lắm, thò vào cả hậu trường của chánh quyền và bên trong các phong trào nhân dân qui mô quốc tế, như phong trào bảo vệ môi sinh và phong trào hoà bình. Những người chống chiến tranh Iraq ấy ngoài miệng nhơn danh nguyên tắc, nhơn danh đạo đức nhưng có thể là đang hoạt động cho quyền lợi của nhiều người thèm khát tiền vàng và thâm đen dầu mỏ của Iraq.
Anh Mỹ đã nói vai trò chánh yếu của việc tái thiết Iraq thuộc về Anh Mỹ. Đó là một lời nói thẳng thừng, nói thật, không màu mè giả đạo đức. Dám nói, dám làm, phải dám chịu, mới là chánh trực. Nhưng nghe không chưa đủ. Phải nhìn việc làm. Nhân dân Iraq và nhân dân và chánh quyền đang chờ xem việc làm của Anh Mỹ thời hậu chiến để đánh giá về chánh nghĩa chiến tranh Iraq của Mỹ. Việc Anh Mỹ cứu trợ nhân dân Iraq trong thời chiến chỉ là một yếu tố phụ của tiêu chuẩn để đánh giá Anh, Mỹ. Yếu tố chánh là xem Anh Mỹ có thực tâm và thiện ý giúp cho chánh quyền mới của Iraq sử dụng mỏ vàng đen lớn hàng thứ nhì trên thế giới đó một cách công bình và hữu ích cho Iraq không. Trước nhứt khối vàng đen đó phải phục vụ cho phúc lợi đích thực của đại đa số nhân dân Iraq, chớ không phải cho một số nhỏ người thống trị Iraq như tập đoàn Hussein trong thời độc tài hay tập đoàn tay sai Mỹ trong chánh quyền mới. Nếu chỉ có lợi cho nhà cầm quyền tay sai, bù nhìn Mỹ, hay để lọt vào tay các công ty xăng dầu tài phiệt thì xương máu của những người trai trẻ Anh, Mỹ chết vì Chiến tranh Iraq đã bị phản bội. Nhưng nếu dầu Iraq làm tăng mức sống, nâng trình độ văn hoá của nhân dân, cải thiện xã hội Iraq được là chiến thắng thứ hai của Anh Mỹ sau chiến thắng quân sự lật đổ được Ông Hussein. Kế đó mỏ vàng đen đó cũng phục vụ đồng đều cho các nước trên thế giới trên căn bản thuận mua vừa bán, chớ không tạo độc quyền hạn chế sản lượng để bắt bí tăng giá như các nước trong tổ chức Opec đã làm. Dầu Iraq phá được thế độc quyền của Opec là một chiến thắng thứ ba của Anh Mỹ giúp cho thế giới. Thiện ýù hay tà ý của Anh Mỹ, chính nghĩa của Anh, Mỹ có hay không là do vấn đề sử dụng khối vàng đen đó cho số đông, chớ không cho thiểu số thân Mỹ, cá nhân cũng như tập thể. Lịch sử, nhân dân, chánh quyền các nước trên thế giới đang chờ xem và đanùh giá Anh, Mỹ trong việc giúp chánh quyền mới của Iraq sử dụng mỏ vàng đen này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SAIGON -- Có văn bằng Cử nhân tại Việt Nam, cũng vẫn xem là chưa đủ... Thậm chí, Bộ Lao Động nói rằng 94% sinh viên ra trường Cử Nhân cần đào tạo lại. Lỗi thì nhiều: thiếu kiến thức tổng quát, kém tiếng Anh, viết văn bản không nổi... Đó là nhận xét từ nhiều doanh nghiệp, theo báo Dân Trí.
TAIPEI, Đài Loan -- Một bản tin từ chính phủ Đài Loan cho thấy một nỗi nghi: thịt từ Trung Quốc có virut bệnh đã đi vào Việt Nam, trở thành lạp xưởng và rồi cầm sang Đài Loan. Bản tin RTI ghi rằng: Lại có 2 trường hợp vi phạm mang sản phẩm thịt có chứa virut bệnh tả lợn châu Phi, thời gian gần đây sẽ tăng cường kiểm tra các chuyến bay từ Việt Nam.
SAIGON -- Bất động sản Sài Gòn được săn lùng nhiều nhất... hiển nhiên là đất lành, chim đậu, theo tin của VnExpress.
Thê thảm là ô nhiễm môi trường... Đây là những cái chết chậm. Báo Tuổi Trẻ kể: từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.SG cho hay trung bình một người phụ nữ Việt "gánh" trên mình gần 6 ký bụi ô nhiễm mỗi năm.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tự hứa mỗi tháng phải viết một bài bằng tiếng Việt. Sau đây, là bài viết mới cho tháng 12.
Bằng giọng văn trần trụi cảm xúc, phối hợp với những biện pháp nghịch dị trong văn chương, nhà văn đã rạch toác những vết ung nhọt khiếp hãi của xã hội đương đại trên đất nước quê hương ông từ thời hậu chiến cho đến tận bây giờ
Thực hiện nguyên tắc áp dụng Điều luật có lợi cho phạm nhân, theo đó chúng tôi kiến nghị trả tự do ngay cho ông Trần Huỳnh Duy Thức... Yêu cầu chấm dứt ngay chính sách dùng tù nhân trị tù nhân
ngày 15 tháng 12, 2018, hơn 9 giờ sáng, trời nắng chói chang và không lạnh nhiều, khoảng gần 200 người tụ tập trước Phước Lộc Thọ ở trên đường Bolsa, phản đối lệnh trục xuất di dân gốc Việt của chính quyền Trump
Một số kinh tế gia Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về hướng đi kinh tế nhiều năm tới. Theo bản khảo sát hàng tháng của nhật báo The Wall Street Journal lấy ý kiến các kinh tế gia, khoảng 85% kinh tế gia được hỏi ý đã nói rằng có cơ nguy kinh tế Mỹ đang đi xuống. Trong đó nỗi lo lớn nhất là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.