Hôm nay,  

Vấn Đề Hôm Nay

01/04/200300:00:00(Xem: 7618)
Vừa bước qua một năm mới, Trong Cộng Đồng đã xẩy ra nhiều chuyện không vui. Dư luận đồng hương buồn phiền rất nhiều về những hiện tượng như "Bội Trân, Lê phú Cường, Mỹ Lệ Thi và Hai Bầu" ,v,v, rồi đây không biết bao nhiêu chuyện nữa sẽ xẩy ra"... Nhiều người cho rằng đây mới chỉ là bước giáo đầu trong chiến dịch đánh phá Cộng đồng Tỵ Nạn núp dưới bóng chiêu bài giao lưu trên lãnh vực nghệ thuật, sau đó tiến đến hoà hợp hòa giải để đánh lừa Việt Kiều bằng mối lợi "Liên minh kinh tế", tạo sự dễ dãi trong việc Việt Kiều về đầu tư tại Việt Nam, kể cả du lịch hay du hí để mong cứu vãn tình trạng suy thoái kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, thực sự ai cũng biết, dưới chế độ CSVN "Tham nhũng, khủng bố" được coi như là quốc sách thì lấy đâu mà buôn bán làm ăn có lợi cho ai, có chăng chỉ lợi cho đám cầm quyền và lũ cán bộ thối nát mà thôi... Xã hội đen thì tung hoành khắp chốn được bảo kê của tầng lớp cán bộ cao cấp như vụ án Năm Cam hay hiện tượng những "Quán cơm tù" trên dọc con đường xuyên Việt và những "Quán cơm lừa" tại nhiều nơi như đoạn tin đã loan trong báo Người lao động hôm 28-1-2003. "Một quán cơm được quảng cáo giá bình dân, hơp túi tiền,v,v Nhưng khi vào ăn, chỉ một đĩa gân bò cũng đã 280.000 tiền VN tương đương khoảng 35 Dollars Úc. Mặc cho khách than vãn, chúng sẽ chửi bới, đánh đập nếu không nhận đủ số tiền...” Tình hình như thế đó. Ngay cả những thương nhân ngoại quốc cũng phải ngại ngùng, dù họ có những điều kiện thương mại quốc tế bảo vệ. Còn lại những Việt kiều thì lấy gì bảo đảm. Chúng nịnh hót đủ điều, nêu cao một vài trường hợp Việt Kiều thành công trong việc đầu tư tại quốc nội, chúng cố đánh vào lòng tham của con người để chiêu dụ Việt Kiều rúc đầu vào cái bẫy đầu tư. Làm ăn nhỏ thì không đủ sở hụi đút lót cho các quan chức, còn nếu làm ăn lớn đến khi khấm khá lại bị chụp mũ như móc nối tham ô, làm hủ hóa guồng máy chính quyền hay trốn thuế buôn lậu,v,v. Điển hình như Úc kiều Nguyễn trung Trực trước đây, Pháp Kiều Nguyễn gia Thiều trong hiện tại, và còn nhiều nữa như ông Trương Minh Hòa đã liệt kê trong bài "Từ Kiều vận sang Kiều vặn" trong số báo vừa qua. CS sẽ có đủ cách làm cho những người về đầu tư trở thành trắng tay một cách hợp tình hợp lý... Nhân dân đói khổ triền miên, kể cả cái tết truyền thống cũng không có được một niềm vui ngoại trừ một số Việt kiều mang tiền về ăn tết hay những tên "Tư bản đỏ" hoặc một số mánh mung và cán bộ thuộc tầng lớp có chức sắc.
Còn lại dân lao động thì sắp hàng cả ngày để chầu chực mua từng lạng đường, lạng mứt, cái bánh chưng tại các cửa hàng quốc doanh theo tiêu chuẩn quy định. Người dân ai cũng biết khi mua về có thể không dùng được vì mứt đã chảy và bánh thì lên men chua rữa, nhưng nghèo quá không đủ sức mua nếp để tự gói hay ra những hàng quán tư nhân tìm chất lượng tốt hơn. Biết vậy, nhưng vẫn phải mua vì họ không muốn quên tổ tiên và mất đi mầu sắc văn hoá truyền trống trong gia đình của những ngày đầu xuân nên đành phải cố níu lấy một chút hình thức cho yên dạ. Những hoàn cảnh tệ hại như thế đầy rẫy khắp ba miền đất nước, nhưng bọn cầm quền CS và cán bộ các cấp có bao giờ biết lưu tâm, chúng chỉ ve vãn tâng bốc những kẻ có tiền hay đám Việt kiều du lịch, đầu tư đủng đỉnh ngoại tệ...
Chưa hết, chúng còn đang thực hiện dã tâm tiêu diệt tôn giáo, bóp nghẹt tư duy, khủng bố những người yêu nước, yêu dân chủ. Chúng đã và đang bắt bớ, đàn áp và gán cho họ những tội danh phi lý ngớ ngẩn, rồi đem xử họ với một mớ luật rừng như thời con người còn" ăn lông ở lỗ". Ngành giáo dục cũng không được chú trọng để sản xuất nhân tài cho đất nước. Bưng bít truyền thông, giáo dục suy đồi mất chất lượng. Suốt ngày chỉ oang oang bịp bợm với những lý luận một chiều như con vẹt chẳng cần người nghe. Tự biên, tự diễn rồi tự vỗ tay khen thưởng. Cuối cùng chỉ đào tạo ra những lớp cán bộ dốt đăïc, noi gương và tiếp nối những bậc cha chú ngu xuẩn để tiếp tục bóc lột, bán nước hại dân... Giai cấp lao động thì đói rách lang thang khắp nơi, từ những vỉa hè, gầm cầu hoặc chui rúc trong những khu nhà ổ chuột. Nếu may mắn có được một việc làm trong một công ty nào đó của ngoại quốc đầu tư thì lại bị ngược đãi bóc lột do sự toa rập mánh mung giữa chính quyền và các công ty đó. Một số người dành dụm được ít tiền, chạy chọt để được "Xuất khẩu lao động" cũng chẳng khá gì hơn trong chính sách "Đem con bỏ chợ",v,v. Cuối cùng khổ vẫn hoàn khổ, những mảnh đời đen tối "Ăn không no, co không ấm" mỗi ngày một thảm hại... Theo thiển nghĩ của chúng tôi, có lẽ bây giờ cũng hiếm có người ngây thơ ôm ảo tưởng, về Việt Nam đầu tư là "liên minh kinh tế " sẽ làm lợi cho dân và đưa đất nước phát triển giầu mạnh khi chế độ CS tham nhũng phi nhân bản vẫn còn ngự trị trên quê hương. Như vậy những lý luận "Hòa hợp, hòa giải, cởi mở giao lưu" chỉ là những lời ngụy biện xuất phát từ những trái tim mù lòa vì tư lợi mà phải chôn giấu lương tâm. Tất cả sự móc nối, giao lưu với bọn CS trong lúc này chính là những hành động "nối giáo cho giặc". Để chúng có thêm nhiều cơ hội bán nước, hại dân.

Tuy vậy, vẫn có một số người cứ u u mê mê không nhìn thấy gì cả ngoài mối lợi của bản thân, họ vẫn cố gắng lừa bịp, lợi dụng lòng tin của đồng hương để âm thầm móc nối hay quảng bá những chiêu bài "văn hóa vận" của CS . Do đó, muốn giải quyết tận gốc rễ những vấn nạn cho đất nước chỉ có con đường duy nhất là đấu tranh đòi tự do và quyền tự quyết của dân tộc như một số mặt trận trong cũng như ngoài nước đã và đang nỗ lực. Thực sự mà nói, trong mặt trận đấu tranh dân chủ hiện tại rất gay go, CS tung ra rất nhiều đòn để mua chuộc và lừa đảo, lợi dụng văn hóa nghệ thuật và tình yêu quê hương của Việt kiều, xâm nhập lũng loạn qua một số cơ quan truyền thông Hải Ngoại, nên đôi khi một vài tờ báo hay đài phát thanh cũng khó tránh được sơ xuất nhất thời. Tuy nhiên, Lương tâm và liêm sỉ của họ có giữ được ngay thẳng mà chấn chỉnh lại cho đúng hay bị tư lợi làm ung thối não trạng mới là điều đáng nói. Ở đây là một xứ tự do, dân chủ. Hơn nữa, chợ không bao giờ bán thịt người. Như vậy chỉ còn lại tòa án lương tâm và liêm sỉ con người mà thôi... Nếu sự thực chúng ta còn nghĩ đến hai chữ Quê Hương, thử hỏi chúng ta sẽ nghĩ sao về hình ảnh và những lời nói cuối cùng của bà Ngọc Hạnh trước toà tại San Francisco (Hoa Kỳ) "Là kẻ yếu, tôi chỉ dùng chính sinh mạng của tôi đốt lên ngọn đuốc soi rọi lương tri của qúy vị, của nhân loại... Ngày nào dân tộc tôi chưa có tự do dân chủ và nhân quyền, ngày đó tôi sẽ còn hy sinh đến hơi thở cuối cùng..." (SGT -296, trang 55).
Rất nhiều người thú nhận rằng, khi đọc bài báo, không cầm được nước mắt. Họ rơi lệ không phải thương xót cho bà Hạnh với bản án 5 năm tù mà rơi lệ vì hãnh diện với hành động và lời nói của bà. Hình ảnh ấy, lời nói ấy đã nói lên được tình yêu tha nhân vàTổ Quốc. Hơn nữa, còn thể hiện được đức tính kiên cường bất khuất được di truyền từ tổ tiên Trưng, Triệu, không giống như những kẻ ươn hèn nịnh bợ một vài chính khách khuynh tả bản xứ mà đòi xếp xó lá cờ thân yêu tượng trưng cho tự do và nhân quyền trong những cuộc biểu tình chống cộng của cộng đồng tỵ nạn , hay có một vài tổ chức tổ chức, đoàn thể đòi phi chính trị, phi đấu tranh mà chỉ thuần túy trong lãnh vực xã hội hay nghệ thuật, họ sợ dính dấp hay ủng hô các mặt trận đấu tranh sẽ bị khó dễ khi về Việt Nam du lịch, buôn bán hay du hí gì đó. Có thể những người nàyï đã manh tâm phản bội đồng hương, phản bội lý tưởng tự do và dân tộc từ lâu mà không ai để ý...
Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mọi người có thể bình tâm mà nghĩ lại. Tại sao chúng ta có thể thờ ơ, trong khi bao nhiêu người dân và chính khách Mỹ đã tỏ lòng trân qúy lá cờ VNCH như những dân biểu, nghị viên thuộc tiểu bang Virginia, Thị xã Westminster, thị xã Garden Grove và còn nhiều nơi khác sẽ tiếp tục trong những ngày gần đây. Những người Mỹ này, không phải họ qúy mảnh vải vàng ba sọc đỏ như một bông hoa hay món đồ cổ nào đó, mà họ trân qúy chính nghĩa tự do và nhân bản đã được gói ghém trong lá cờ . Những cảm nghĩ ấy đã được xuất phát từ chính những khối óc, trái tim mà trở thành hành động. Như vậy, tất cả những hành động móc nối đưa cán bộ văn hóa hay bài vở của đám CS vào diễn đàn Tỵ Nạn hoặc hợp tác triển lãm nghệ thuật với mục đích lũng loạn Cộng Đồng hải ngoại hầu làm suy giảm hoặc triệt tiêu tiềm năng đấu tranh của các mặt trân dân chủ là một điều nguy hiểm không thể chấp nhận.
Cũng chính vì vậy mà chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác ngăn ngừa sự xâm nhập của CS vào CDNVTD dưới mọi hình thức. Có như vậy mới bảo tồn được lực lượng chính nghĩa để yểm trợ tất cả những công cuộc tìm tự do, dân chủ cho toàn dân đi đến chiến thắng cuối cùng. Trong tình hình hiện tại, muốn bảo vệ lương tâm và liêm sỉ cho trong sáng trước bả vinh hoa, lợïi lộc của CS gọi mời đã khó huống chi bảo vệ lập trường chính nghĩa trong công việc chung vì đất nước và dân tộc lại càng gian nan hơn nhiều... Không có một con đường nào ngắn gọn và êm ả để đưa đến tự do dân chủ cho quê hương, hay một bàn tay quyền phép nào ban phát. Tất cả phải nỗ lực bằng chính sức mạnh tình yêu được xuất phát từ đáy mỗi trái tim của chúng ta. Con đường đầy xương máu, chông gai khúc khuỷu, cần đòi hỏi nhiều hy sinh, ít nhất là những hy sinh tự hạn chế tính vị kỷ trong tâm hồn để hướng về tha nhân tìm sự giác ngộ. Vì lý tưởng tự do, vì tình yêu quê hương và dân tộc nên phải đấu tranh đến cùng dù thành, bại, hơn, thua cũng tránh được những giây phút tự vấn lương tâm mà phải thẹn với lòng mình...
Thực tế mà luận, nếu một người không có trái tim chính trực, thương nước xót dân thì không bao giờ có tư tưởng và hành động tranh đấu vì nhân dân vì đất nước, khi đã tranh đấu họ chỉ biết dấn thân vì lý tưởng. Thành, bại, hơn thua có chăng chỉ là vấn đề thứ yếu như anh hùng Nguyễn thái Học đã từng nói "Không thành công, cũng thành nhân"...
Sau cùng, cũng hy vọng bài viết này có thể làm sáng tỏ thêm vấn đề một ít để nới rộng thêm dư luận và tư duy trong mỗi cá nhân trong chúng ta. Tôi tin chắc chắn rằng tất cả đồng hương Tỵ Nạn chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận hay dung dưỡng cho những phần tử đốn mạt "Ăn cơm quốc gia, thờ ma CS" quấy rối Cộng Đồng hay phản bội dân tộc dù dưới bất cứ hình thức nào. Riêng những BCH Cộng Đồng và các đoàn thể, hội đoàn lại càng phải cảnh giác hơn nữa vì qúy vị là những lực lượng đáng kể cần phải có trong công cuộc đấu tranh chung cho toàn dân. Do đó qúy vị không thể vì tình cảm mà thứ tha, nhân nhượng hay dung dưỡng cho "đám bầy hầy" này dưới bất cứ hình thức nào... Chúng ta là những người cùng chung dòng máu, tổ tiên, cùng ra đi từ những khắc nghiệt đau khổ dưới chế độ phi nhân CS. Như vậy, hy vọng chúng ta sẽ cùng cảm nhận được một nỗi đau chung của dân tộc để giữ vững chung một lập trường đấu tranh cho Việt Nam trên con đường đòi lại tự do dân chủ cho quê hương yêu dấu của chúng ta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây, bài viết thứ ba là chuyện về mùa xuân và hoa đào.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Món tôm kho tàu ăn với cơm trắng, nấu thêm tô canh khoai mỡ nữa là hợp vị.
Ta thường có ý nghỉ là: “Nếu mình có được thứ người đó có thì mình sẽ có hạnh phúc.” Thí dụ như tôi (Steven) đây, khi tôi còn sống ở apartment và có ít tiền tôi ganh tỵ với ai có nhà riêng và nhiều tiền hơn tôi. Khi tôi có được căn nhà đầu tiên, tôi ganh tỵ với những người có nhà đẹp và lớn hơn tôi. Khi tôi lái chiếc xe đời cũ, tôi ganh tỵ với người lái xe mới hơn và đẹp hơn xe tôi. Khi tôi có gia đình, tôi ganh tỵ với những bạn có gia đình hạnh púc. Hình như là cho dù tôi có được thứ gì thì luôn luôn tôi có thứ khác để ganh tỵ. Giờ tôi trở nên giàu có với công việc mình yêu thích và một gia đình êm ấm nhưng cũng có lúc tôi thấy mình ganh tỵ với một anh bạn hồi trung học giờ trở nên danh tiếng và có bạc tỷ!
Năm 1998 tôi lấy vài lớp học về Tài Chánh và Quản Trị Kinh Doanh, cái bài học nằm lòng là những phương cách bỏ tiền ra đầu tư để sinh lợi, mà cái câu ông thầy nói đi nói lại, nói đến lủng lỗ tai, nói đến khùng đầu luôn là:
âm thanh NĐT vang lên như tiếng thở dài trong nảo nề tuyệt vọng của một chứng nhân cho cuộc đổi đời có một không hai này. Nhạc NĐT xoay quanh Tình Yêu và Thân Phận, cái đẹp của tình yêu trong xáo trộn của thời cuộc và nỗi chán chường bi đát của thân phận lưu đày trên chính quê hương mình
chúng ta phải dấn thân tạo điều kiện, LM này thất bại, rồi phải cố gắng LM khác nữa cho đến khi thành công. Không hề sợ kẻ khác chê cười. Thành quả cuối cùng mới là quan trọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Đây là một chương trình giáo dục của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ dành cho các học sinh lớp 5, đặc biệt là các em từ các gia đình có thu nhập thấp và chương trình này đặt trọng tâm vào các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán, thường được gọi tắt là STEM (Science, Technology, Engineering and Math)
Con số trên bao gồm 221 người đã bị kết án, đa số bị kết tội với những tội danh nguỵ tạo như tuyên truyền chống lại nhà nước, lật đổ chế độ và phá hoại việc thực thi các chính sách đoàn kếtdân tộc; và 30 người khác đang bị giam giữ trước khi xét xử.
Các công ty xe hơi BMW, Daimler và VW dự kiến sẽ sớm nhận một hình phạt tiền tỷ của cơ quan bảo vệ cạnh tranh EU - Các công ty trên trong nhiều năm đã thông đồng bất hợp pháp về các công nghệ để kiểm soát khí thải
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.