Hôm nay,  

Đổ Dầu Vào Lửa

10/02/200300:00:00(Xem: 5352)
Người tin tưởng thế mấy vào tình nghĩa liên đơiù Aâu Mỹ cũng giật mình trước tình hình căng thẳng Pháp Mỹ vì vấn đề Iraq qua báo chí hai bên bờ Đại Tây Dương. Báo Le Monde Pháp ngày 8 tháng 2 đi một bài tựa: “Powell và Iraq dưới cái nhìn của báo chí Mỹ”; phụ đề: “ Chỉ một người ngu, hay một người Pháp mới không xúc cảm trước lập luận của Mỹ.” Trích dẩn lấy từ lời của các báo Mỹ, in trong ngoặc kép hẳn hòi. Washington Post viết “Ngay những viên chức Pháp vẫn xem đó ...[ phần trình bày của NT Mỹ ] chỉ đại diện cho “cái nhìn Hoa Kỳ”. Los Angeles Times ghi lời của Kenneth Pllock, cưu chuyên viên CIA, cho NT Mỹ, “phát biểu với chánh quyền Aâu châu, nhưng chánh yếu là nói với nhân dân Aâu châu” và Ông giải thích công chúng Aâu châu đa số chống chiến tranh. USA Today nhận xét “Powell phát biểu trước một dư luận rất chống đối chiến tranh do Mỹ lãnh đạo.” Báo Christian Monitor, nhà chánh trị học Hussein Saifzadeh phân tích, NT Mỹ “hơn bất cứ lúc nào thuyết phục rằng việc thanh tra sẽ không giải giới được Iraq.” Còn Báo New York Times kết luận thẳng thừng, “Nước Pháp, được Đức ủng hộ, vẫn cố gắng ngăn cản Mỹ muốn dùng chiến tranh để giải giới Iraq.” Chưa đủ. Tờ báo của Cali, Los Angeles Times còn nhấn mạnh bằng lời của vị Cựu Đại sư ù Pháp bên cạnh Liên hiệp Quốc, Ông Thomas Pickering, “ trưng dẫn của Powell có ảnh hưởng đối với dư luận Mỹ nhiều hơn với Hội đồng Bảo an.” Tờ báo trên mạng New Republic của cánh hữu còn đánh giá Ô. Powell “có ý xốc lắc Pháp , Đức và lôi kéo ê kíp Bush ra khỏi cái bẫy thanh tra.” Nhưng làm cho Aâu châu dễ giận phải nói báo New York Times. “bất cứ người hơp lý nào cũng thấy những hành động gian dấu cùa chánh quyền Iraq.”Nhưng“ những người sợ sệt và vô trách nhiệm, như trường hợp của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Trung quốc, Nga không xem những điều đó là những tội dẫn đến chiến tranh. Còn làm Pháp dễ cáu nhứt phải nói Báo Wall Street Journal, ám chỉ TT Chirac như “con chuột muốn kêu lên một cách vô ích.”
Trên đây đã quá đủ việc một số báo chí của hai bên bờ Đại Tây Dương bằng cách này hay cách khác làm cho tình nghĩa và sự liên đới có tính lịch sử, văn hoá của Aâu Mỹ thêm xa cách trong cuộc khủng hoảng Iraq. Tuy biết báo chí có nhiều lập trường, người viết có nhiều quan điểm, người đọc có nhiều chọn lọc. Nhưng việc báo Le Monde tóm kết những trích dẫn nẩy lửa của báo Mỹ như thế đó, người đọc Aâu châu tránh sao khỏi bực mình. Chỉ một câu lỡ lời của Ô. Tổng Truởng Quốc Phòng, gọi Pháp, Đức là “Old Europe” (Âu Châu xưa cổ) đã làm người Aâu châu khó chịu đến đổi Ô. Tổng Truởng Mỹ phải đính chính. Vì không ai cấm người Aâu châu hiểu chữ “ old” là “cỗ lổ sĩ”, chớ không phải “ cựu, cỗ ” như nghĩa thường dùng khi đối chiếu Cựu Lục đia với Tân lục đia trong sử học lúc tìm ra được Mỹ châu. Cái lưỡi không xương nhiều đướng lắc léo. Nhứt là khi bằng mặt không bằng lòng, một chữ lỡ lời cũng thành to chuyện.
Bình tâm mà xét, trong vấn đề lật đổ Ô. Hussein và giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Iraq, chánh quyền của TT Bush cũng có nhiều lời nói, việc làm vô tình hay cố ý đụng chạm một số nước Aâu châu, nhứt là Pháp và Đức. Cụ thể như chữ “Old Europe” của Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ khiến nhiều người Aâu châu cho là bị khinh miệt. Thêm vào đó thái độ kiên quyết của Tổng Thống Bush hành động cứng rắng như một trọng tài trong trận đấu dã cầu, trong khi vấn đề Iraq là một trận chiến có thể có hàng chục ngàn người chết. Sự cứng rắn vô tình và mặc cảm bị xúc phạm đó càng tăng khi Pháp và Đức cương quyết không để cho Mỹ một mình quyết định muốn trừng phạt ai thì trừng phạt trong vấn đề Iraq, tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Dưới mắt của dân Aâu châu, đa số thấy nếu so sánh TT Bush Con với với TT Bush Cha, thì thân phu của đương kim TT ôn hoà, tự chế, chánh trị, và ngoại giao hơn với đồng minh. Nhờ thế TT Bush 1 quy tụ được một liên minh đông đảo, chánh yếu là các nước Tây phươngï. Cũng đánh Iraq nhưng thân phụ Ông không làm cho thế giới có cảm tưởng nước lớn xâm lấn nước nhỏ. Trái lại sự cứng rắn và thẳng thắn của TT Bush Con làm cho thiên hạ hiểu lầm cuộc chiến của Mỹ không phải là cuộc chiến đề phòng, tư vệ chung của Tây phương mà là hình ảnh của nước mạnh hiếp nước yếu. Nhưng nếu người Aâu châu chịu đặt mình trong hoàn cảnh của Mỹ, sự thông cảm, tha thứ sẽ dễ dàng hơn. Thời TT Bush Cha, trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, quân khủng bố Hồi giáo cực đoan chưa tấn công hai thủ đô kinh tế của Mỹ, chưa đưa Mỹ vào chân tường của cuộc “chiến tranh bất cân xứng” như bây giờ. Mỹ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào và ở đâu ngay trên đất nước Mỹ chưa một kẻ thù nào dám ngạo mạn tấn công từ khi giành được dộc lập hai thế kỷ rưởi nay. Không thông cảm với Mỹ vì người Aâu châu chưa nằm trong chăn khủng bố nên không biết chăn có rận, chưa thấy quan tài bị khủng bố nên chưa đổ lệ cho thường dân bị chết oan uổng như Mỹ.
Người hằng đêm lập bàn trù, miệng ếm, tay bắt ấn cầu mong làm sao Mỹ và Pháp đối địch nhau là nhà độc tài Hussein. Sẽ vô cùng lợi cho Ô. Hussein và quân khủng bố al Qaeda nếu Washington và Paris ly dị nhau vì những lời qua tiếng lại trong vấn đề Iraq. Và nếu vì vấn đế Iraq mà Pháp Mỹ “anh đi đường anh, tôi đường tôi; tình nghĩa đôi ta có thế thôi” thì quả là lạ đời và nguy hiểm thật. Lạ đời vì chánh quyền và nhân dân hai nước còn rất nhiều người nặng tình nghĩa và trách nhiệm. Sự nhượng bộ của Mỹ để Nghị quyết 1441 được đồng thuận với số phiếu 15/15, phản ứng của 11 hội viên trên 15 muốn cuộc thanh tra tiếp tục thì Mỹ nghe theo, không đòi ngưng thảo luận biểu quyết hay phủ quyết, là bằng chứng hùng hồn của tình nghĩa có tính lịch sử văn hoá và trách nhiêm có tính dân chủ Tây phương đó. Nguy hiểm vì cả thế giới biết bất cứ chế độ độc tài nào – kể cả những nước nửa độc tài trong thế giới Hồi giáo-- đều muốn đánh phá lối sống tư do, dân chủ của thế giới Tư do. Trong đó Mỹ bị căm thù vì vai trò lãnh đạo mà Pháp cũng bị không kém vì cuộc Cách mạng Dân chủ 1789 lâu đời. Giữa hai nước qua dòng lịch sử và qua bao nhiêu biến cố, sợi dây nối liền nhau vẫn chắc hơn là những bất đồng. Niềm tin cẩn lẫn nhau vẫn mạnh hơn những di biệt. Hơn nữa trong thời đại kinh tế và dân chủ hoá toàn không nước nào —trừ các cách chế độ độc tài – dám có ý nghĩ buộc các nước khác phải theo ý định, trật tư sắp xếp của mình.Do vậy những danh từ dao to búa lớn, những tiếng hút gió trước đám cháy nhà, những lời đổ dầu vào lửa chỉ có thể gây xúc động nhất thời, chớ không thể làm đứt đoạn mối tương quan sâu bền của hai bên bờ Đại Tây dương và thâm tình, trọng trách của nhân dân và chánh quyền Mỹ Pháp được. Đó là điều Ô. Hussein cần phải biết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.