Hôm nay,  

Bài Học Dân Chủ

24/03/200300:00:00(Xem: 6506)
Suốt hai tuần lẽ qua, nhiều người thắc mắc về một người đã từng cầm bút viết linh tinh vài nơi trong nhiều năm, nhưng hôm nay đặc biệt lại có những lý luận thật là ấm ớ. Đó là nhân vật Hai Bầu - Nguyễn thành Đởm. Mọi người thắc mắc không biết tại sao HB đã từng sống ở một nước tự do dân chủ như đất Úc này nhiều năm mà vẫn cứ u u mê mê không phân định rõ được thế nào là dân chủ. Bằng chứng cho thấy trong bài góp ý về việc “tu chính nôi quy của BCH Cộng Đồng NSW” HB đã đưa ra một số lý luận có tính cách hồ đồ ấu trĩ một chiều mà tôi nghĩ giống y như CS. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ lấy một điểm duy nhất về vấn đề dân chủ mà thôi. HB viết “Cũng là một điều nghịch lý khi bảo rằng một công dân không chấp nhận một chế độ nào đó, trong khi người đại diện chính thức và hợp pháp của mình là chánh phủ đương quyền lại công nhận thiết lập bang giao và ký kết hiệp ước với chế độ đó...”
Nhiều người nghĩ rằng chắc HB bị ngộ độc phải bả CS hay sao mà dù ở Úc nhiều năm nhưng vẫn cứ mơ mơ, màng màng như đang ở trong hang Pác Pó vậy. Chỉ có như thế mới có thể lý luận khôi hài như đoạn văn nêu trên. Ai cũng biết tại xứ Úc này dù học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được thế nào là dân chủ. Chính quyền thích là chuyện của chính quyền, dân thích là chuyện của dân. Dẫu có trái ngược đường lối nhưng không vi phạm pháp luật thì cũng phải chấp nhận. Chính phủ không thể dùng quyền trấn áp bắt dân phải nghe hay suy nghĩ một chiều theo chính phủ như bọn cầm quyền CSVN hiện nay. Ấy thế mà ông chủ báo Người Việt vẫn can đảm cho đăng cũng là một điều lạ hiếm có trong lãnh vực báo chí. Cũng có người cho rằng lúc ấy chắc ông chủ báo đang buồn ngủ, không rõ nội dung bài viết như thế nào nên vì tình cảm mà đăng đại cho xong. Đến khi báo phát hành thì cũng đã lỡ nên đành phải đem đầu chịu báng, chứ chẳng lẽ làm báo bao nhiêu năm mà ông chủ bút lại tôí dạ đến thế hay sao. Còn có giả thuyết cho rằng ông chủ báo này là “Em bé quàng khăn đỏ” thì có vẻ không hợp lý, vì nghe đâu ông này là cũng đã từng chống cộng da dít lắm... Nói đến chuyện viết lách, chúng tôi lại nhớ đến lời người thầy khả kính thời thơ ấu ở lớp học khai tâm “ Khi cầm bút viết, lưng lúc nào cũng phải thẳng và ngòi bút lúc nào cũng phải ngay” Khi lớn lên ra đời mới hiểu được những lời thầy dạy không đơn thuần là kỹ thuật viết chữ mà còn rèn luyện cho con người cái tư cách của người cầm bút dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... Như vậy, những người cầm bút như HB có lẽ đã mất căn bản ngay từ “lớp mầm” nên mới có những lý luận quái dị như vậy...

Sáng nay vô Internet, lại nhận được một tin mừng nữa cho cộng đồng người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới về việc lá cờ VNCH đã được chấp nhận thay thế cho lá cờ CSVN trên toàn thành phố GARDEN GROVE. Thành phố GARDEN GROVE là một thành phố lân cận với thành phố WESTMINTER, và là nơi cư ngụ đông đảo người Việt ở Little Saigon . Người đưa ra bản nghị quyết này là nghị viên Mark Rosen. Ông cho biết “ Lá cờ vàng VNCH là thể hiện niềm hy vọng, ước mơ về dân chủ của dân tộc Việt nam, trái ngược với lá cờ CS là lá cờ của sự chiếm đoạt”... Được tin này anh em chúng tôi vui mừng cười khoái chí cười đau cả bụng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là lại biết thêm một tên ngu đần nữa không hiểu một tí gì về ý nghĩa căn bản của nền dân chủ Hoa Kỳ khác với cái gọi là “dân chủ” của “đỉnh cao trí tuệ CS” như thế nào...
Theo Nhật báo Los Angeles Times, số ra ngày 11-03-2003. Bài báo tường thuật rằng, sau khi thị xã WESTMINTER thông qua và ban hành nghị quyết chấp nhận lá cờ VNCH trên toàn thành phố, ngay sau đó đại sứ CS tại Hoa Kỳ Nguyễn tâm Chiến đã gửi thư đến thống đốc tiểu bang California, phản đối và yêu cầu chính quyền tiểu bang phải ngăn chặn và hủy bọ nghị quyết này. Tuy nhiên, phát ngôn viên của văn phòng thống đốc tiểu bang, ông Russ Lopez phúc đáp ngay với toà đại sứ CS “Hội đồng thành phố WESTMINTER có thẩm quyền đề ra chính sách riêng của họ”. Như vậy có nghĩa là Chính quyền tiểu bang không thể can thiệp, vì đây là một nước tự do dân chủ thực sự chứ không phải hang Pắc Pó hay Bắc Bộ Phủ CS trong hiện tại. Đọc xong bản tin tôi vừa phấn khởi lại vừa tội nghiệp. Phấn khởi vì cộng đồng người Việt Tỵ Nạn đi hết từ chiến thắng này đến chiến thắng khác và có lẽ sẽ còn tiếp tục lan rộng mãi trên toàn cầu. Còn tội nghiệp là tội nghiệp cho môt tên đã làm đến chức đại sứ mà vẫn u mê chẳng hơn gì HB tại xứ Kangaroo này tí nào... Chẳng hiểu sao, hai người dù đã sinh sống ở những nước có tự do dân chủ là Mỹ và Úc, nhưng vẫn không học hỏi được điều gì có thể làm thay đổi con người với cái não trạng đặc quánh cố hữu. Vì vậy mới xẩy ra cái cảnh “Lưỡng tâm hà xứ nhất điểm thông” như thế này. Điều nực cười là điểm “thông” nhau lại là cái não trạng đặc quánh “Đỉnh cao trí tuệ” mới hay chứ... Đúng như nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã nói “Ở hang Pắc pó chui ra. Ngó qua ngó lại rồi ta chui vào”... Câu chuyện lá cờ VNCH được một số nơi chính thức chấp nhận thay thế cho lá cờ máu CS không đơn thuần chỉ là một niềm vui trong chiến thắng mà còn là một bản tuyên ngôn đập thẳng vào mặt của bọn CSVN. Sự việc này cũng chứng minh được thế nào là chính nghĩa của con người biết yêu tự do dân chủ trong nhân bản và là một câu trả lời đích đáng cho những kẻ đòi dẹp bỏ lá cờ thân yêu của chúng ta. Hơn nữa, cũng là một sự minh họa hùng hồn nhất nhằm khai sáng cho những kẻ mang cái đầu “con tôm” manh tâm phản trắc đòi phi chính trị, phi đấu tranh hay lợi dụng danh nghĩa nghệ thuật thuần túy, không chịu treo cờ VNCH trong các buổi triển lãm hay lễ hội. Điểm sau cùng, Với những sự kiện trên. mong rằng đám đại sứ CSVN trên khắp năm Châu, bốn bể có thể học được những bài học Dân Chủ căn bản từ các nước tiền tiến để báo cáo về với đảng. Hy vọng bọn lãnh đạo CS có thể học hỏi để sáng ra đôi chút cho nhân dân mình đỡ khổ và đất nước có thể tiến bộ hơn trong tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người dân VN vì sống ở quê nhà khổ quá nên ai cũng muốn tìm đường đi ra nước ngoài để làm ăn kiếm tiền giúp bản thân và gia đình, vì vậy mới dễ làm mồi cho các cá nhân và tổ chức buôn người lợi dụng, như trường hợp ông Lâm Nguyên Bách ở tỉnh Phú Yên bị gạt đi di dân lậu qua Mỹ rồi phải quay về để tiền mất tật mang
Hôm 13 tháng 11 là ngày bắt đầu phiên xử Luật Sư Trần Vũ Hải tại Nha Trang, nhưng công an đã bao vây tại phiên tòa không cho ai vào dự kể cả phóng viên báo quốc doanh
Westminster (Bình Sa)- - Tối thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd CA.92683, Nhóm Westminster United do ông David Johnson, phát ngôn viên của nhóm đã tổ chức buổi họp báo để thông báo kết qủa vận động cử tri tham gia ghi tên bãi nhiệm ba vị dân cử thành phố, bao gồm Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ, và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hậu về ôm bà Hai nức nở thủ thỉ: - Con khổ quá mẹ, bác sĩ nói con vô sinh!
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu (lục tặc: 6 tên giặc) chơi giỡn, thọc loét và ngoáy rún của ngài. Hình ảnh đã để lại một bài học chánh niệm tự tại rất dễ thương.
Ngày 09 tháng 11 năm 1989 – nhân dân Đức hai miền đã phá sập bức tường Bá Linh. Một sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng và một loạt cách mạng lật đổ chế độ CS độc tài các nước Đông Âu và Liên Xô.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
MEXICO - TT Morales bị tố cáo gian lận bầu cử, bị quần chúng xuống đường biểu tình bao vây.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.