Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

24/03/200300:00:00(Xem: 6354)
Nền Văn Minh Đô Vật

Cô Gia tôi được anh bạn ơœ Brisbane mang lên cho mượn phim đô vật để xem, trong đó tape có, disk có. Trong số phim đô vật kể trên, có những phim rất xưa, từ thời Jimmy Hart còn làm bầu cuœa nhóm Hart Foundation. Xem xong những phim đô vật, Cô Gia tôi nổi hứng thấy tay ngứa ngáy nên viết loạt bài “Nền văn minh đô vật” trong năm tuần qua. Sau đây là bài “Bạt”.

“Văn minh đô vật” viết năm bài,
“Thơ thẩn mà chơi” chẳng nói ai.
Chỉ nghĩ lông bông mà “viết lách”,
Và buồn vớ vẩn mới “đùa dai”.
Quaœ tình chẳng xoœ xiên, châm biếm,
Thực sự không dè bỉu mỉa mai.
Nhưng nếu ai xem mà bị chạm,
Thì ngoài ý muốn Cô Gia này!

Cô Gia

*

Nhắn người cầm bút

Đã mang thân cầm bút
Chớ để tủi non sông
Tâm trạng vốn hoài mong
Xin làm người chính trực

Biển đời nhiều uẩn khúc
Giữ được tấm lòng son
Liêm sỉ chẳng hao mòn
Lương tri không nghiêng ngả

Một tình yêu sắt đá
Chung thủy với mực nghiên
Chẳng vì chữ “Kim Tiền”
Đem linh hồn bán rẻ

Chợ đời nhiều bánh vẽ
Lúc gợn sóng hư danh
Khi nghệ thuật hữu tình
Ru hồn trong hoan lạc

Quê hương mình tan tác
Tai ách, lũ “Đười ươi”
Quay về đấu tranh thôi
“Văn dĩ là tải đạo”

Giữ trọn lòng tiết tháo
Thanh sử sẽ đề danh
Liêm sỉ bước song hành
Lương tâm tròn ý nguyện.

Phương Châu

*

Vịnh cái gọi là “Xã Hội Chó Ngửi”

Ở đất “Cờ Hoa” đang lo chiến tranh với Iraq, bỗng đọc bài của Hữu Nguyên nhan đề “Cộng đồng NVTD/NSW và bài viết của Hai Bầu tức Nguyễn Thành Đởm” thấy tác giả nhắc lại câu, “Ở VN, cột đèn nếu có chân cũng đi vượt biên”, khiến kẻ này nổi hứng viết bài này...

Cái cột đèn đi được cũng đi
Thì thôi chế độ đó ra gì
Biết sầu cách biệt đành xa biệt
Biết khổ phân ly vẫn phải ly
Cán bộ nay là tư bản đỏ
Đảng viên không khác đám heo phì
Nhân dân dưới, “bác” trên răng sún
Chế độ này kêu chế độ mì

XB (Hoa Kỳ)

*

“Đại Hỷ”

Vài lời chúc thành công “Đại hỷ”
Xiết tay cùng Lãnh sự công nô
Tương lai như nước vỡ bờ
Quang tâm diệu tổ từng chờ đã lâu

Niềm mơ ước xả bầu tâm sự
Nay đã thành điểm cứ đề danh
Nôn nao “Hồ hởi” tung hoành
Về Bắc Bộ Phủ “Thập thành” cũng mau

Khắp thiên hạ còn đau cơn khổ
Đâu dễ gì bọn nó bắt tay
Kể ra công đức cao dầy
Có công luồn lọt có ngày “lên râu”

Biết kiên nhẫn cắm câu chờ đợi
Khó khăn nhiều chìm nổi ngóng trông
Báo đền một bước thành công
Ít ra Lãnh sự có lòng chăm nom

Đường danh vọng sẽ tròn nguyện ước
Thế gian này chắc hẳn lao xao
Quyền uy đủng đỉnh ra vào
Dân lành ráng nặn hầu bao tận cùng.

Thôi! ráng giữõ lòng trung với đảng
Bán linh hồn mới được trèo cao
Lương tâm, tình nghĩa đồng bào
Thân xác cũng bán may vào “trung ương”

Đừng lấp lửng tai ương sẽ đến
Đảng hiểu lầm thất sủng thì đau
Đồng hương đã phải tránh mau
Giấc mơ “hoạn lộ” một màu tối đen.

Phạm thanh Phương

*

Nợ Thơ

Kính tặng Cô Gia, Nam Man, Thùy Dung và gưœi quý vị đại gia làm thơ trên Sàigòn Times.

Đặt mấy vần thơ, đấy mặc đời
Lấy ý làm thơ, lý ấy thôi
Vì thương chữ nghĩa, vườn thi phú
Đợi lâu, đâu lợi lúc ra lời
Thơ Đường niêm luật thường đơ bút
Lạc bút đề thơ lục bát thời
Đa sầu caœm hứng, đầu sa ý
Nặng chơœ niềm riêng, nợ chẳng vơi.

Trương Minh Hòa

*

Đừng Thờ Ơ - Đừng Than Khóc

Tự do chẳng đến bơœi dưng không
Chẳng bơœi van xin, bơœi ngóng trông
Sao há miệng chờ: thêm khiếp nhược!
Sao trùm chăn khóc: chỉ hoài công!
Có đâu mê maœi đời vong quốc"
Nào nỡ cam đành kiếp xích gông"
Bừng tỉnh lên thôi! Cùng khắp chốn
Chung tay, chung sức diệt cuồng ngông!

Chung tay, chung sức diệt cuồng ngông
Diệt lũ tham ô, lũ bội vong
Quyết phá mưu gian loài phaœn bội!
Quyết trừ dua nịnh đáng nâng mông!
Đông Âu dấn bước đà hưng phấn...
Hồng Lạc căm gan phaœi quyết lòng...
Vì nước, vì dân, vì chiến thắng
Tự do nào đến bơœi dưng không!

Joseph Kiên Trung

*

Giaœng Viên Đại Học

Theo tin trên SGT số 300, nữ giaœng viên ĐTKC cuœa khoa Hoa ngữ, trường đại học Sư Phạm Huế, vừa bị thu hồi bằng cưœ nhân ngành sư phạm tiếng Trung Hoa và bị ngưng chức vì bằng cấp cuœa cô là bằng doœm. Qua việc này, người ta thấy ngành giáo dục đại học ơœ VN đang bị tha hóa...

Nghe mấy người Hoa nói xí xào,
Mà cô chẳng hiểu được câu nào.
Sinh viên... mù tịt về văn Hán,
Cô giáo... câm luôn với tiếng Tàu.
Đỗ đạt cưœ nhân nhờ... chạy gioœi,
Trơœ thành cô giáo bơœi... chi cao.
Cái ngành giáo dục đang tha hóa,
Hoœi đám quan quyền: giaœi quyết sao"

Trường Xuân Lão

*

Lời Nhắn Gưœi Mai Văn Minh

Viết để nhắn gưœi Mai Văn Minh, cán bộ CSVN đến Úc để tham quan, đã viết nhiều lời lẽ đầy khiếm nhã, ngu dốt như đaœng Cộng ơœ mục “Diễn đàn độc giaœ” SGT số 297:

Mấy lời nhắn gơœi Mai Văn Minh:
Lý lẽ ông nêu quaœ thối ình!
Dốt nát, ương gàn nhiều keœ mắng,
Ngu đần, khiếm nhã lắm người khinh...
Đang khi “nghiên cứu” đừng lên tiếng,
Trong lúc “tham quan” phaœi lặng thinh.
Giơœ thói hàm hồ như Cộng phỉ,
Làm sao nhận thức đúng cho mình.

Làm sao nhận thức đúng cho mình:
Người Việt Úc châu đầy nghĩa tình.
Việt Cộng hại dân còn hống hách,
Bạo quyền bán nước vẫn ngông nghinh!
Quyền danh! Đừng bám chân ma quyœ,
Bổng lộc! Chẳng ôm gót súc sinh.
Điểm hóa giùm cho ông thế đó,
Mấy lời nhắn gơœi Mai Văn Minh.

Việt Lão - Victoria

*

Lộ Diện

Tác giaœ Hữu Nguyên đã chia seœ caœm nghĩ trong mục “Chuyện Cộng Đồng” SGT số 299, có trích ra đoạn văn bài “Đóng góp ý kiến...” cuœa Nguyễn Thành Đơœm, bút hiệu Hai Bầu đăng trên báo Người Việt số thứ Baœy ngày 15/2/03 ghi “Cộng đồng người Việt (không viết hoa) ơœ NSW có thể có một thái độ chớ không nhất thiết phaœi có một lập trường. Tùy thời gian và hoàn caœnh, thái độ này có thể thay đổi”. Keœ hèn đọc mấy chữ “không có lập trường và thái độ thay đổi” bèn có bài thơ:

Này, ông mang bút hiệu Hai Bầu
Xin hoœi ông chơi một ít câu:
Nguyên cớ nào ông xin “tÿ nạn”"
Căn do ấy khiến bác thương đau (")
“Lập trường” lờ lững! Không nên đấy,
“Thái độ” mập mờ! Chẳng được đâu.
Viết lách thế này là láo xược,
Ông à, suy nghĩ lại cho mau.

Ông à, suy nghĩ lại cho mau,
“Góp ý” kiểu này chẳng được đâu,
Không dễ baœo ‘thay’ - thay bộ óc!
Khó bề kêu “đổi” - đổi luôn đầu!
Đừng lôi tập thể vào hang thẳm,
Chớ kéo cộng đồng xuống biển sâu.
Đã bẩn dơ! Còn bôi keœ khác,
Khiến người tÿ nạn xấu danh sao"

Thái Châu

*
Niềm Mong Ước

Đọc bài “Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa” cuœa tác giaœ Vi Anh đăng trên SGT số 299, chính quyền tiểu bang Virginia và Nam Cali thừa nhận cờ vàng ba sọc đoœ là “Quốc Kỳ VN, là biểu tượng cho lý tươœng, nguyện vọng tự do, dân chuœ”. Keœ hèn này quá khâm phục đồng hương tại Hoa Kỳ và mong ước CĐNVTD/UC cũng vinh dự như vậy.

Cờ vàng ba sọc đoœ dương cao,
Người Việt cùng nhau rất tự hào:
Biểu tượng thiêng liêng chung kết, nối,
Phát huy chính nghĩa cùng truyền, rao.
Tự do đất nước - muôn lời gọi,
Dân chuœ quê hương - vạn tiếng gào.
Thấy việc đồng bào làm ơœ Mỹ,
Úc châu mong ước một ngày nào...

Dân Đen

*

Tắm Chung Khó Dằn

Đọc baœn tin “Biện pháp tiết kiệm nước lý thú” (SGT 285) đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc lời kêu gọi cuœa bà Sherryl Garbutt, bộ trươœng môi sinh tiểu bang Victoria: “Tôi kêu gọi dân chúng Victoria hãy tìm người để tắm chung. Đấy là một cách thật thích thú để tiết kiệm nước”.

Tắm chung chưa chắc “gút” à nghe,
Lỡ có gì thôi... caœ vấn đề.
Hậu quaœ sẽ vô cùng thaœm hại,
Nguyên do đà quá sức nhiêu khê.
Khi chưa thấy được thì đâu khoái,
Lúc đã nhìn rồi ắt phaœi mê.
Chuyện nước tốn hao nào đáng ngại,
Ngại là... “dằn” chẳng được đây nè!

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.