Hôm nay,  

Nỗi Buồn Nhược Tiểu

12/03/200000:00:00(Xem: 8220)
Trung Quốc, một quốc gia đông dân nhất hoàn cầu, hăm he đánh Đài Loan, một quốc gia nhỏ bé thân cận với Mỹ lâu đời. Mỹ, một siêu cường của thế giới gởi Bộ Trưởng Quốc Phòng, vị bộ trưởng quốc phòng đầu tiên từ sau 1975, đến viếng và làm việc với VNCS. Hai sự kiện khơi lại chuyến đi bí mật của Kissinger dẫn đến hiệp ước Thượng Hải giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường một tỷ người của Trung Quốc đã biến Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh, thành một nạn nhân bị bức tử vì quyền lợi của Mỹ trong thế cờ quốc tế. Một phần tư thế kỷ sau, thế chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc mà Đài Loan có thể là ngòi nổ. Việt Nam (nay dù là cộng sản) Mỹ vẫn muốn biến thành con cờ của mình. Cam Ranh vẫn là căn cứ Hải quân tốt nhất vùng Đông Nam Á. Việt Nam vẫn là một bán đảo để kiểm soát đường qua lại Ấn Độ Dương và một phần lớn Nam Thái Bình Dương.

Thời cơ để lôi kéo VNCS vào quỹ đạo Mỹ chưa lúc nào thuận lợi hơn lúc này. Kinh tế VNCS trên đà phá sản. Đảng CSVN toàn quyền quyết định chính trị. Đảng cũng đang cần Mỹ vì đô la là phao cứu nguy duy nhất cho Đảng, đó cũng là thời cơ để một bộ trưởng Quốc Phòng đến. Truyền thông đại chúng có thể loan lời tuyên bố của phát ngôn viên, tin tức hành lang, thông cáo chung có thể có - mà thông cáo chung thường bằng lời lẽ ngoại giao ai hiểu sao cũng được. Nhưng mật ước, mật đàm từ Kissinger đi đêm với Lê Đức Thọ ở Paris đã trở thành thời trang ngoại giao Mỹ, Việt Cộng rồi. Đã nói mật, mà mật của Quốc Phòng thì gần 70 triệu dân nghèo chạy gạo trối chết ở VN chịu chết. Đúng, sẽ chịu chết. Chịu chết như VNCH một phần tư thế kỷ trước đây, vì yêu tự do, dân chủ, đồng minh với Mỹ để sau cùng bị bức tử để đến đổi Tổng Thống đại diện cao nhất cho dân, phải khóc ròng. Bây giờ dân cũng sẽ chịu chết thôi nếu Đảng CSVN vì để tự cứu mình, nắm chánh quyền bằng mọi giá, bắt tay quân sự với Mỹ. Ở Đông Nam Á, nếu Trung Quốc đánh hay không đánh Đài Loan, Mỹ vẫn cần một cây dao găm kề hông Trung Quốc. Vị thế của Việt Nam là cái gót Achille theo thần thoại Hy Lạp kia mà. (Achille tuy mạnh vô địch nhưng vẫn có yếu huyệt gót chân, gõ vào là thua ngay.)
Dù không tin sự tái diễn của lịch dử, dù không quên ơn cho định cư ở đất nước Mỹ này, tôi vẫn mang nặng nỗi buồn nhược tiểu như đất nước, đồng bào Việt Nam chúng tôi. Không buồn sao được. Trong thời chiến tranh lạnh, hai khối cộng sản và tự do vẫn lấy nước Việt Nam chúng tôi làm chiến trường, nhân dân chúng tôi làm bia đỡ đạn. Và sau cùng “bán đứng” chúng tôi để chai Coca Cola được tiêu dùng ở Trung Quốc.

Không buồn sao được, chỉ 25 năm sau - quá ngắn đối với lịch sử - Mỹ bình thường hóa ngoại giao với VNCS là địch thủ cũ của Mỹ chưa đủ sao lại còn mon men bắt tay quân sự với một chánh quyền độc tài toàn diện mà chính lý tưởng và văn hóa Mỹ không bao giờ dung thứ, và nếu chiến tranh Đài Loan xảy ra, VNCS sẽ tiếp là một tiền đồn lần thứ hai cho Mỹ thời gian chiến tranh lạnh rồi máu, rồi nước mắt, rồi mồ hôi của người dân lại đổ để CSVN vẫn nắm chánh quyền nhờ liên minh quân sự với Mỹ.

Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ, ngắn ngủi thôi... nếu tình hình trên xảy ra, nhân dân Việt Nam phải hai lần làm nạn nhân chiến tranh. Tôi không buồn sao được. Buồn nỗi buồn nhược tiểu.

Nỗi buồn này đang man mác khắp các nước chậm phát triển, kém mở mang mà hiện nay được gọi là quốc gia lợi tức thấp có liên quan đến Mỹ và viện trợ quân sự. Do tính thực dụng và khuynh về một “chánh quyền mạnh” trong ngoại giao Mỹ, tiền thuế của nhân dân Hoa Kỳ ít khi được sử dụng viện trợ có lợi cho nhân dân các nước. Trái lại nó thành phương tiện kềm kẹp nhân dân của các chánh quyền dân chủ hình thức. Cụ thể như viện trợ cho VN chỉ giúp cho VNCS có phương tiện kiểm soát nhân dân gắt gao hơn. Nào ai còn lạ gì, toàn bộ các chức vụ của VNCS là do đảng viên CS giữ. Hiệu trưởng tiểu học, Trưởng Khóm đến Chủ Tịch nước, tất cả là đảng viên CSVN. Bộ Ngoại Giao Mỹ biết rất rõ. Bộ Quốc Phòng Mỹ biết rất rõ. Vẫn làm vì vấn đề thực dụng và nhu cầu một chánh quyền mạnh. Chỉ có nhân dân dân các nước buồn nỗi buồn nhược tiểu, hay thỉnh thoảng biểu tình chống Mỹ thì bị “chánh quyền mạnh” dập tắt.
Khoa học mà không đạo đức chỉ là sự bại hoại của tâm hồn. Chính trị, ngoại giao là khoa học, dù khoa học nhân văn đi nữa - cũng không đi ngoài vòng đạo đức được. Đi ngoài, nếu không vô đạo thì cũng thành bá đạo (machiaveliste). Nỗi buồn nhược tiểu - giàu hiếp nghèo, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu - là ý niệm dựa trên lẽ công bình. Không lý do gì 70 triệu dân Việt Nam không cộng sản phải đổ máu, mồ hôi, nước mắt cho cuộc chiến Trung Quốc, Đài Loan vì cái liên minh phù thủy CSVN và Mỹ. CSVN - chỉ CS thôi - có lợi vì bám được chánh quyền sắp sụp đổ nhờ liên minh với Mỹ. Mỹ có lợi vì làm suy yếu Trung Quốc và có CSVN cầm dao găm chỉa vào hông Trung Quốc. Cái gương bức tử VNCH để cho Coca Cola Mỹ bán được ở Trung Quốc đã quá đủ để thấm thía nỗi buồn nhược tiểu của bất cứ người Việt nào không phân biệt chính kiến còn một chút máu con Hồng cháu Lạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
văn phòng chính phủ số 10 đường Downing bác bỏ nhận xét theo đó Thủ Tướng Johnson không muốn thương lượng
Một số ít người Việt trong nước vì không muốn lòng yêu nước ‘bị lợi dụng’ nên tuyên bố không biểu tình chống TQ
Công ty mẹ của Perkins and Marie Callender’s đã khai phá sản Chương 11
Cổ phần của các nhà phân phối thuốc đã tụt giá hôm Thứ Ba sau khi một phúc trình nói rằng McKesson
Hệ thống cửa hàng bán đồ sang trọng Barneys New York đã khai phá sản Chương 11 để bảo vệ tài sản và sẽ đóng 15 trong số 22 cửa tiệm
Một phụ nữ đặt lồng đèn giấy xuống sông trong thời gian sự kiện tưởng niệm 74 năm nổ bom nguyên tử tại Hiroshima
“Cho tôi che chở bạn, như bạn chở che tôi lúc gian nguy”
Tôi tâm đắc với chữ Nhẫn. Chữ nhẫn có nghĩa là nhịn, hàm ý đè lòng tự ái cá nhân xuống, che lấp bản ngã cá nhân mình trong một hoàn cảnh nào đó.
Vừa đóng cửa Tín vừa quay sang phòng ăn, nói tiếng Anh với nhóm người ngoại quốc cùng xóm: -Kính thưa quý vị, đây là bà Hân. Có lẽ quý vị biết bà.
Nói đến con đường tơ lụa là nói đến những câu chuyện truyền thuyết mang tính chất phiêu lưu, huyền bí mà nhiều khi còn đậm nét hoang đường.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.