- Cha ông mình ngày xưa có nói: Tam nhân đồng hành, ắt phải có người làm thầy của ta. Chớ ta không thể làm thầy… hết hai thằng đó được, nên sống ở đời bây phải biết nhìn sau ngó trước. Phải nhớ nằm lòng: Đừng bốc ẩu nghe bây! Đừng nhí nhố nhí nha tưởng mình hơn thiên hạ, bởi thế nhân trăm người trăm cái khéo, thì biết đặng cái nào đẹp cái nào hay" Mà lớn miệng kêu la: Chúng là phường dại dột! Rồi biết đâu ở mai này bây sống, sẽ có ngày phải nhờ cậy thì sao" Chừng lúc ấy mở miệng mở gan mới là chết mẹ. Chắc ăn nhất là cứ chữ Nhân mà phang tới - thì bảo đảm đời này - bây sẽ gặp được nguồn vui!
Ngày ấy, Mõ còn nhỏ híu nào đã hiểu biết chi, nên có vểnh tai lên cũng ù ù cạc cạc. Đã vậy Mõ còn chạy qua bên hàng xóm, nghe thiên hạ ì xèo chuyện khó với chuyện khôn, mà chẳng thấy ai nói như cậu Bốn ngày xưa hết cả, nên trong lòng như vào cơn giông tố. Lúc ngã bên này lúc nhào mẹ nó bên kia, mà chẳng biết nơi nào tin được:
- Đã sinh ra sống đời tục lụy, thì phải biết bươn mình vươn tới, cho sang giàu… đập vào mắt người ta. Cho tiếng tăm lẫy lừng trong thiên hạ. Chứ cứ im ru sống đời đơn khó, thì dẫu cuối đời hổng đặng mấy người thăm. Dẫu có chết đi cũng chẳng ma nào tới dự, bởi thế nhân có tiền dzô là sáng mắt. Có ngửi được hơi đồng đương lạ cũng thành thân. Có đụng đến kim ngân thì chuyện chi cũng xuôi chèo hết cả. Đó là chưa nói hồi xưa cũng… tùm lum nhiều ghê lắm, khi nhắm mắt nói bừa: Hữu xạ tự nhiên hương, mà hổng nhớ cho Hương trên gió làm sao mà… xạ được" Thành thử đã là người phải biết rồng biết rắn. Biết vẽ vời tô điểm đẹp xác thân. Biết ngoác miệng phét la cho đồng hương chết mẹ! Chớ cứ một hai sống đời chân chất, thì… thở hít làm gì cho chật đất của người ta" Cho ngứa mắt anh hùng trong bốn bể"
Chừng lớn lên Mõ mới nhận ra điều chí lý, là chẳng đặng mấy người theo lời của cậu Bốn ngày xưa. Là chẳng mấy ai lấy khiêm cung sống đời nhân hậu, mà thường ra thiên hạ thích phù thích phép. Thích chuốc lục tô hồng đặng mà mắt của người ta. Thích xẻ núi lấp sông phát ngôn điều đại sự - mà thiệt ra khả năng chỉ bằng đầu ngón út - rồi cũng sinh bất phùng thời cứ vậy mà la. Thét rồi… phát tâm tin mình giỏi thật, và cứ thế sống bằng bóng hình in trên vách, mà hất mặt lên trời nói chuyện với người ta:
- Sống ở đời! Phải biết lấy Ta làm gốc. Chứ đừng bao giờ bỏ… nó mà đi, kẻo thế nhân tới luôn là thấy bốn năm bà cố nội, mà dẫu có cực khổ thế nào đi chăng nữa - cũng ráng mọi người vì… mình - chứ đừng làm ngược lại mà hổng thấy ngày mai. Mà mất đi biết bao nguồn huê lợi. Đó là chưa nói thế nhân như mây ngàn gió núi. Gặp đặng bây giờ chắc gì chạm mặt ở ngày sau, thành thử bốc được lúc mô là làm ngay liền ráo nạo. Chớ một mai… thăng về nơi cõi khác, thì biết bao giờ mới la hét được đây" Biết đến bao lâu, mới vinh thân phì gia… tàn thiên hạ" Đó là chưa nói lo cho người nhiều quá - thì tội thân mình - bởi chắc gì người đó đã phê" Rồi sẽ ra sao, khi dốc sức cho người hưởng trọn, mà thân ta cứ ngày thêm héo úa - thì chỉ muộn phiền - chứ làm gì thanh thản được ư"
Chừng đặt chân lên đảo Bi-đông, Mõ mới thấy thiên hạ lao nhao quá chời quá lẽ, khi thấy mình ngon lành quá xá - bởi … một bọc chung tàu hổng hiểu đặng tiếng Anh - Hổng biết chi đến văn minh ngoài đất Mẹ. Đã vậy thấy Mõ khù khờ như nhiều anh cán ngố, nên mới rộng lòng dạy bảo chuyện ngày mai:
- Tao thấy mầy nương náu nơi đồng chua nước mặn, ắt hẳn nghe tiếng Anh như vịt trời nghe sấm, thì phải cố học tìm nơi người thành thạo chữ người ta. Chớ không thể ấm a ấm ớ mà coi được, nên nhân tao ở đây như… mặt trời đang sáng, thì mầy hãy tận tình cố học cố theo. Chứ đừng bỏ mất vận may không bao giờ trở lại. Có điều cổ nhân người ta hay nói: Có qua có lại mới toại lòng nhau, thì tao không thể phán khơi khơi mà chẳng có tí thù lao nào hết cả, nên để cho vui lòng hai người hai phía. Kể từ giờ mày phải giặt giũ nấu ăn. Còn tao sẽ mở mang cho trí óc mày bớt… đặc. Chứ thời buổi ni hưỡn đâu mà nuôi cò xúc tép, rồi lỡ mai này tao hối hận mần răng"
Chừng đến ngày đặt chân lên xứ Úc, Mõ mới thấy thiên hạ lắm điều lắm chuyện để đua tranh. Mới thấy bàn dân cuống lên vì cái… mặt, nhưng phận trời sinh đèn nhà ai nấy… tắt, nên chuyện khó nghèo cũng cứ vậy mà đi. Cứ tận tụy cúc cung với đời chật hẹp. Rồi một hôm thằng bạn chung làng ngày xưa bang tới. Diện bộ đồ trắng toát thật ngon ăn, cọng bên vai mang túi xách… xì-pọt. Mõ ngẩng lên mà hồn phi phách tán, bởi ngày nào còn lội nước tắm mưa. Còn vác cái chĩa ba ra đồng đuổi chuột. Vậy mà giờ đây như thần tiên giáng thế, khiến tâm trạng cồn cào như bụng đói đụng… đồ chua. Như giữa Thu Đông đón gió Lào mùa Hạ, rồi trong lúc đang ngẩn tò te như thế, chợt nghe giọng anh hùng như trống đập ngũ liên:
- Người chân chính không quan tâm đến ngày… thượng thọ, mà chỉ để ý đến: Những gì là ánh sáng phải thuộc về Ta, thành thử tao phang lút ga là điều dễ hiểu. Mày phải biết cái đất này bao gồm dân tứ xứ, thì được mấy thằng biết lai lịch của mình đâu" Được mấy tên chung làng qua lọt" Nên nhân đó tao dùng phương thức mới, là chơi những cái gì thuộc về hạng cao sang. Chơi những cái chi bà con nhìn phải phục, thành thử tao bớt… thuốc đặng rinh bộ đồ này đó chứ, kẻo thiên hạ coi thường thì uổng phí cuộc đời đi. Kẻo bá tánh chê bai lại bỏ công lên tàu vượt… cạn. Chớ mày nghĩ coi cuối tuần tao chỉ chạy chơi vài… sét, thì thiên hạ ngó vào cũng dễ mến dễ ưa. Cũng dễ cho tao nói yêu này yêu nọ, rồi nhân lúc bà con đang hứng lòng hứng chí, tao vẽ vài đường về lai lịch của nhà tao, cọng thêm chút tâm can không bao giờ… đánh bạc, thì chuyện trăm năm ắt ngon lành tiến tới, bởi rễ như dzầy thì bỏ sót được sao" Bởi rễ như ri không dzớt ngay e có ngày hối hận"
Chừng mọi chuyện sẻ suôn như lòng tao ao ước, thì lúc í hẵng chè hẵng rượu hẵng no say. Hẵng kéo máy lia chia như hồi tao mới tập. Chớ tội mẹ chi ló đuôi chồn ra sớm, để nhân thế chạy dài thì tao biết xoay sở mần răng" Biết đỡ né ra sao cho đời bớt cực" Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay nhắc đến: Trâu chậm ra đồng phải chịu uống nước dơ. Trâu hổng biết khôn thì cỏ tươi đồng hương nó làm… sạch, nên sống đời này phải nằm lòng nằm ý: Thà phụ người hơn người phụ đó mày ơi!
Mõ nghe mà nào dám nói năng chi, bởi thiên hạ có thích thì mới làm như dzậy. Còn mình chẳng hiểu gì hết ráo, thì ôm rơm làm gì cho nặng bụng mình thêm, rồi lỡ ra lại chuốc thêm cái phiền cái muộn, bởi tạo hóa sinh ra trăm người trăm ý, thì làm gì biết được cái nào đục cái nào trong" Làm chi thấu cõi thâm sâu của người ta cho được" Có điều lỡ xảy chuyện không hay thì tìm đường mà trút. Tốt nhất là chụp… mẹ nó lên đầu của tha nhân, thì bản thân ta vẫn mãi trơ gan cùng tuế nguyệt. Chơt Mõ nhớ thằng bạn hồi còn đi bắt dế. Tâm tính hiền lành như cục đất nằm kia, mà sống ở đây bỗng phát sinh nhiều chuyện lạ. Nói nào ngay sau bao ngày khốn khó. Bóp bụng ăn dè đặng mua tậu chiếc xe, rồi bỗng đâm ngang thấy Ta là người quan trọng, bởi đồng hương chung quanh đi xe đời tám mấy. Còn phận mình mới cáo cạnh à nha, thì thử hỏi không bốc lên làm sao đặng" Nên mới gặp Mõ thôi đã vồ ngay ôm lấy, đặng… xả cho hả lòng hả dạ với người dưng:
- Từ ngày khôn lớn đến nay, tao mới thấy cuộc đời bi chừ là đáng sống. Là đáng đi vào kỷ niệm của đời tao. Là đáng cho tao nhìn trông ấp ủ. Chớ mày nghĩ coi mấy thằng bạn quen từ hồi bên đó, cọng thêm mớ thằng ở trại Thái Lan, cùng đám lai rai cuối tuần tụ họp, mà chẳng có tên nào ngon bằng tao hết ráo. Đi xe cuối đời mới rỡ mày rỡ mặt của tổ tông. Mới tỏ được chí nam nhi tràn đầy nơi cái… miệng, nên lúc ra đường tao từ từ tiến bước. Mặc thiên hạ chớp đèn lạng quạng ở đàng sau, thì tao cũng cứ… hái hoa mà thưởng nguyệt. Chớ mày nghĩ coi mình chơi xe đời mới - mà chạy cái ào - thì lấy gì cho thiên hạ ngắm trông" Lấy chi cho bàn dân rơi vào đường mơ mộng" Đó là chưa nói tao chụp hình gởi về bên nớ, cho đám bạn đi… xuồng thấy mụ nội nó luôn, thì tao mới yên tâm sống đời phu phụ. Chớ có dịp phô lên mà không… bắt bà con phải nhìn phải thấy, thì biết chừng nào mới tỏ được cái hay" Cái cao sang trong cõi đời ô trọc…
Đó là chưa nói tao coi nhà coi đất, đặng an hưởng đời mình nơi xứ lạ này đây, thì phải cố xây to cho đồng hương biết mặt. Chớ đám bạn tao ở nhà xưa xa lắc, mà mình cũng như vầy, thì lấy gì mát bụng với người ta, thành ra tao cố chơi cho thỏa lòng mong đợi. Chứ mày nghĩ coi làm sao tao không biết: Cái biệt thự to đùng thì dễ đập vào mắt của người ta, rồi khéo ra thiên hạ xum xoe mới là quá đã. Nghĩ tới đó trong lòng tao khoan khoái, nên dẫu cha già nhắn nhủ ở miền xa, là: Nhà càng to thì mối lo càng nặng! Tao cũng cứ coi như là… không có, bởi… sắp tới rồi còn nghe nữa mà chi!
Mà nói hổng phải chớ mỗi người Trời cho mỗi khác. Đứa được cái này đứa khác đặng cái kia, thì có chi đâu mà la làng dữ dzậy" Chẳng qua thế nhân như ông mù xem Voi sống. Sờ được miếng nào thì cái ấy là Voi, rồi mới chê bai mấy thằng kia là trật. Chớ thiệt ra thằng nào cũng ngon lành hết ráo. Cũng đụng đến hình hài của cái gọi là Voi, thì có chi đâu phải la này la nọ - rồi tự mãn xem mình là trên hết - còn nhân loại bên đường chẳng bán đặng một xu, thì đừng thắc mắc tại sao: Mình ôm chầm cái Nghiệp" Chẳng trách ông bà ngàn xưa thường hay nói đến: Chân chưa sạch phèn mà vội vác mặt lên, thì có khác chi ở giếng sâu cho trời bằng vậy, rồi thỏa mãn với điều ta đang có - thì biết đến chừng nào - mới sáng đặng cái Tâm"
Mõ Sàigòn



