Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

18/11/200100:00:00(Xem: 5421)
Ông Nguyễn Trung Trực (Villawood NSW): Cảm ơn ông đã gửi bài cho mục Diễn Đàn. Chúng tôi rất thông cảm với những điểm ông nêu trong thư. Tuy nhiên, từ nay cho đến ngày cộng đồng NVTD/NSW họp bàn giải quyết tất cả mọi thắc mắc về TTSHCĐ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, nên chúng tôi tha thiết mong ông đến tham dự và trực tiếp đưa ra những thắc mắc ông nêu trong thư. Như vậy, ông sẽ được những người hữu trách trong cộng đồng trực tiếp giải thích một cách tường tận.

Ông Lê Công Tâm (Campbeltown): Thưa ông, tòa soạn đã nhận được thư của ông gửi, trong đó ông trình bầy một số quan điểm về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng có nội dung tương tự như ông Nguyễn Trung Trực (Villawood). Chân thành cảm ơn ông đã đóng góp ý kiến với Sàigòn Times. Tuy nhiên, như đã thưa với ông Nguyễn Trung Trực, ngày họp giải quyết tất cả mọi thắc mắc cũng như bạch hóa mọi thu chi quanh TTSHCĐ kể từ năm 1986 cho đến nay của BCHCĐ Người Việt Tự Do NSW chẳng còn bao xa. Vì vậy, rất mong, qúy ông nên đến tham dự, trực tiếp đưa ra các thắc mắc để mọi chuyện được thanh thỏa. Như vậy cũng là một biểu hiện tích cực của chúng ta trước thiện chí và việc làm đúng đắn của tân BCHCĐ.

Ông Nguyễn Trực Ngôn ("""): Chúng tôi đã nhận được thư và email của ông, nhưng vì nội dung thư đầy những cáo buộc vô căn cứ, ngôn ngữ thiếu tự trọng và ông không chịu ghi địa chỉ, số điện thoại, nên chúng tôi xếp thư của ông vào loại thư nặc danh, không thể đăng tải.

Ông Lê Tâm Đức ("""): Tòa soạn có nhận được thư của ông. Rất mong ông cho biết địa chỉ và số điện thoại. Bằng không, trước những lời lẽ ông viết trong thư, chúng tôi đành phải từ chối trả lời ông.

* * *
Đối Mặt Thật Hay Đối Mặt Giả"
Ông Phúc - Cecil Hills NSW

Tuần rồi, đọc bài viết của ông Nguyễn Như Sơn (Liverpool) nhan đề Đối Mặt, tôi không hiểu đó là đối mặt thật hay đối mặt giả, vì thấy ông Sơn kể lại chuyện ông về VN ông tung hoành giữa bọn cán bộ công an cộng sản như vô chỗ không người. Chẳng lẽ ở VN bây giờ cộng sản nó lại sợ Việt kiều như ông Sơn đến vậy sao" Hay ông là loại Việt kiều đặc biệt" Đọc ông Sơn, người đọc có cảm giác ông tuyên truyền cho CS thì đúng hơn. E rằng, nếu độc giả nào tin ông Sơn, về VN cũng tung hoành như ông, chắc chắn họ sẽ rước họa vô người. Tôi chưa về VN bao giờ, nhưng đọc bài của ông, tôi không tin ông đâu ông Sơn. Dĩ nhiên, đây là quan điểm của riêng tôi mà thôi.

* * *
Tôi muốn thôi quốc tịch VN
Vũ Đình Hải - Bankstown NSW

Tôi đọc báo Sàigòn Times thấy có bài nói là bất cứ người Việt Nam nào dù có nhập quốc tịch của bất cứ quốc gia nào cũng vẫn bị cộng sản VN coi là công dân của CSVN. Tôi xin hỏi chuyện nay thật hư ra sao" Và nếu đúng chuyện đó là thật, thì tôi muốn làm đơn xin rút tên tôi khỏi danh sách quốc tịch VN, tôi phải làm thế nào" Ý tôi là tôi chỉ muốn thôi quốc tịch CSVN chứ không phải tôi muốn thôi không làm người Việt Nam. Xin đa tạ qúy báo.

Thưa ông Hải, luật pháp của CS Việt Nam từ xưa đến nay đơn phương tự cho họ cái quyền bắt tất cả "mọi người Việt trên thế giới đều là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN", mặc dù trên thực tế, chính phủ Hà Nội đã công khai chửi bới người Việt hải ngoại là tội phạm, là đĩ điếm bám chân đế quốc. Không những vậy, chính phủ Hà Nội còn công khai duy trì chính sách kỳ thị đối với người Việt hải ngoại trên mọi phương diện, từ quyền sở hữu nhà cửa đất đai, kinh doanh, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng phải trả đắt gấp đôi... Riêng việc ông muốn xin thôi quốc tịch Việt Nam, thì theo luật quốc tịch của CSVN (1998), ông phải làm đơn, phải kê khai lý lịch, phải làm giấy cam kết thanh toán mọi nợ nần đối với chính phủ Hà Nội nếu có. Trong thời hạn 2 tháng (trên lý thuyết), cơ sở ngoại giao của CSVN tại Úc sẽ gửi đơn của ông về bộ ngoại giao CS và bộ tư pháp CS ở Hà Nội để họ "cứu xét". Sau khi họ cứu xét xong, 30 ngày sau họ sẽ "méc" chuyện xin thôi quốc tịch của ông với thủ tướng CS, rồi thủ tướng CS sẽ "méc" với chủ tịch nước. 7 ngày sau, nếu chủ tịch nước tin tưởng ông là một người nghèo khổ, tiền bạc không, của cải không, tài năng không, và ông không nợ nần gì nhà nước CS, lúc đó chủ tịch nước CSVN sẽ ký quyết định cho phép ông không còn mang quốc tịch VN. 15 ngày sau, chính phủ CS sẽ đăng báo bố cáo việc thôi quốc tịch của ông. Dĩ nhiên, trên đây chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, vấn đề xin thôi quốc tịch VN sẽ rất nhiêu khê và tốn kém vì CSVN xưa nay có truyền thống ăn hối lộ. Không những vậy, sau khi họ cho ông thôi quốc tịch CSVN, tương lai, nếu muốn, họ vẫn có thể thông qua luật, chụp vô đầu ông chiếc mũ quốc tịch CSVN như thường. Vì vậy, tốt nhất, ông nên nghe lời khuyên của cố tổng thống Thiệu, "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm".

* * *
Thương cho những người đi giữa hai lằn đạn!
V.T.H. - Lakemba NSW

Tôi là một nữ độc giả của Sàigòn Times từ khi Sàigòn Times còn là tạp chí, mỗi tháng ra một lần. Vì lẽ đó nên tôi cũng biết ông Hữu Nguyên bị báo Đại Việt thời đó chụp mũ, chửi bới lăng mạ dữ lắm. Bây giờ đọc những bài của ông viết và nghe bà con trong cộng đồng nói về ông, tôi biết ông đang phải hứng chịu lằn tên mũi đạn cả từ hai phía, cộng sản cũng có mà người quốc gia mình cũng có. Tôi nghĩ đó cũng là tại cái số cả thôi ông Hoàng Tuấn ạ. Ai cũng vậy, người nào cũng có số. Đố sao thoát được. Người như ông ta, tôi biết là sẽ còn khổ dài dài. Vài dòng chia xẻ với ông và qúy vị trong tòa soạn, chứ tôi chẳng biết làm gì để giúp ông ngoài mỗi một chuyện là mua báo và khuyên ông nên cẩn thận, cảnh giác. Dù sao, kẻ thù trước mặt thì dễ phòng. Còn bằng hữu sau lưng thì khó biết. Thôi xin chào ông.

Thưa chị Hương. Trước hết, xin chân thành cảm ơn tấm lòng ưu ái của chị. Tuy thư chị viết có vài dòng, nhưng tấm lòng đôn hậu của chị dành cho anh em chúng tôi thật vô cùng ý nghĩa và là một khích lệ vô cùng lớn lao cho tòa soạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin thành thực thưa với chị, từ xưa đến nay, tuy trải qua nhiều khó khăn, sóng gió đến từ mọi phía, chúng tôi vẫn không hề bao giờ nghĩ mình "đang phải hứng chịu lằn tên mũi đạn cả từ hai phía, cộng sản cũng như quốc gia". Chúng tôi đồng ý với chị, duy trì một tờ báo có lập trường chống cộng thẳng thắn, minh bạch, chắc chắn cộng sản và những người thân cộng đều không ưa. Vì vậy, đạn thù bắn tới là lẽ đương nhiên. Còn những đường đạn bắn lén, những nhát dao đâm trộm, chúng tôi nghĩ chúng cũng đều xuất phát từ phía kẻ thù CS, nhưng thay vì đi thẳng, chúng đi cong cong, lén lút, nên đôi khi dễ khiến mình ngộ nhận tưởng là "mình đang đi giữa hai lằn đạn". Dù sao, chúng tôi cũng xin ghi tâm lời khuyên "nên cẩn thận, cảnh giác" của chị.

* * *
Vì thờ ơ hay muốn bỏ rơi"
Nguyễn Văn Thanh - Darra QLD

Tôi gửi email này tới mục Diễn Đàn và nhờ ông Hoàng Tuấn cho phép tôi hỏi ông Hữu Nguyên một câu. Chả là đọc bài viết "Vài điểm cần minh bạch quanh bức thư của ông Bùi Dương Thanh" đăng trên Sàigòn Times số tuần rồi (Thứ Sáu 9/11/2001 trang 26 và 27), tôi thấy ông Hữu Nguyên có viết nguyên văn thế này: "Như vậy là cách đây khoảng một năm, trong cộng đồng, trên dưới mười vị đã được tôi báo cáo tỉ mỉ câu chuyện về ông X." Rồi ở một đoạn khác, ông Hữu Nguyên lại viết là ông đã đem câu chuyện đó kể cho nhiều vị trong cộng đồng nghe. Cả hai đoạn văn này đều in đậm nghiêng để nhấn mạnh. Như vậy thì tác giả chẳng thể nhớ lộn. Thế thì tôi mới thấy lạ ở cái chỗ này. Cái lá thư của ông Thanh nghi ngờ chuyện ông Hữu Nguyên ngồi ăn với ông X ông Z cộng sản nào đó đã được ông Thanh gửi đi khắp nơi trong cộng đồng. Vậy thì tại sao, không có một ai trong số mười mấy vị đã được ông Hữu Nguyên kể cho nghe chuyện ông X cách đây cả năm chịu lên tiếng giải thích cho ông Thanh hiểu" Vì sao vậy thưa ông" Vì qúy vị đó thờ ơ" Vì qúy vị đó quên những chuyện họ đã nghe" Hay vị họ muốn bỏ rơi ông Hữu Nguyên"

* * *
Mất nước đâu phải chỉ có Mỵ Châu!
Phương T. Nguyễn - Cabramatta NSW

Mấy chị em đàn bà con gái chúng tôi không thích nói chuyện chính trị. Nhưng nhân tiện thấy mấy ông viết báo lôi chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy ngày xưa xa lắc xa lơ ra nói ý đàn bà con gái tụi tôi hay cả tin nên mấy đứa chúng tôi có ngồi cà kê dê ngỗng với nhau thế này. Chính đàn ông các ông mới là người ruột để ngoài da. Vợ con ỏn thót hỏi xa xôi bóng gió một hai câu là nói huỵch toẹt mọi chuyện hết. Chớ đàn bà con gái tụi tôi lại biết giữ mồm giữ miệng chứ chẳng ngồi lê đôi mách bao giờ. Chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy chẳng qua là chuyện người đàn ông ngày xưa chế ra để đổ tội mất nước cho đàn bà con gái tụi tôi thôi. Cứ như bây giờ chuyện ông Thanh đó thôi, đã lớn tuổi, lại từng là sĩ quan thì phải là người tài ba chín chắn giỏi giang gấp vạn tụi tôi mới đúng. Vậy mà khi viết thư bảo người này cộng sản, người kia cộng sản, chuyện động trời như vậy, ông nói là gửi cho có 3 người, mà rồi gửi lung tung tùm lum khắp mọi nơi, thiệt chẳng ra thể thống gì. Đã vậy thì chớ lại còn tiết lộ bí mật, mà lại không có can đảm nhận tội.

* * *
Ông Thanh nợ lời xin lỗi!
Lương K.H. - Sydney NSW

Ngờ oan cho người là một trọng tội. Đem rêu rao sự ngờ oan của mình cho nhiều người biết thì tội càng nặng. Trẻ làm điều đó đã đáng trách. Người lớn làm lại càng đáng trách hơn. Một thằng lính làm đã là điều không thể. Một ông sĩ quan làm chuyện đó thì lại càng không thể không thể nhiều lắm. Ông Thanh bảo ông Hữu Nguyên viết bài cho báo Đại Việt đánh phá cộng đồng NVTD là một sự vu oan giá họa, ảnh hưởng đến uy tín của ông Hữu Nguyên. Vì bốc đồng, không chịu tìm hiểu nên ngờ oan người khác, tội đó có thể tha thứ. Nhưng nay nếu ông Thanh đã biết rõ việc làm sai trái và khinh xuất của mình, nghĩa là ông đã biết ông Nguyên không bao giờ viết bài cho báo Đại Việt đánh phá cộng đồng thì ông Thanh phải có lời xin lỗi ông Nguyên. Làm sai là điều khó tránh. Nhưng đã biết là sai mà không chịu lên tiếng nhận mình sai thì quả là người thiếu can đảm.

* * *
Chúng ta mất nước vào tay CS là phải!
Người Lính Già - Brisbane QLD

Tôi là một người lính già rất trọng tình chiến hữu nhưng thấy việc làm thiếu thận trọng của ông Thanh là một sĩ quan cao cấp nghe đâu ông cũng trung tá, thiếu tá gì đó mà làm một chuyện quan trọng đến như thế, liên quan đến an ninh tình báo, đến danh dự người khác, mà để tiết lộ bí mật tùm lum nên tôi nghĩ trước đây mình đánh nhau với CS mình thua cũng phải. Cũng may, ông sĩ quan này không chỉ huy đơn vị tôi, chứ nếu có, chắc ông chưa động, cộng sản đã biết. Mà như vậy thì tôi đã chẳng còn có ngày ngồi ở Úc viết những dòng chữ này. Vả lại cũng may, chứ người như ông Thanh mà làm đến cấp tướng, e Việt Nam Cộng Hòa mình bị lọt vào tay cộng sản từ Mậu Thân 1968 chứ chẳng phải chờ đến tháng 4, 1975.

* * *
Nam Cao là nhà văn có tài, nhưng"...
Gs Nguyễn Đình Chu - Canberra ACT

Đọc truyện ngắn Bài học quét nhà của nhà văn Nam Cao, tôi phải thừa nhận ông là một nhà văn có tài, viết một câu truyện cách đây cả nửa thế kỷ mà bây giờ đọc vẫn thấy cảm động muốn rơi lệ. Xét về nội dung, tôi thấy tài năng của Nam Cao đâu kém chi những thiên tài văn chương của thế giới, phải không, thưa qúy báo" Nhưng nói vậy thì nói, tôi phải đồng ý, dân tộc Việt Nam mình, những nhà văn số một như Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao... đều chỉ biết chú ý khai thác đến nỗi khổ tâm của con người trên phương diện cái dạ dầy rỗng, cái đói khổ, thiếu thốn về vật chất. Vì vậy, dân tộc ta đã không có những tác phẩm kiệt xuất về nỗi đau khổ tâm linh, những giằng xé về nội tâm, linh hồn khi con người đi tìm đức tin, hoặc bị giầy vò trước tội lỗi và thánh thiện. Đọc truyện của Nam Cao, tôi thành tâm hy vọng, trong tương lai không xa, dân tộc mình sẽ có những kiệt tác như Tội Ác & Hình Phạt của Dos.

* * *
Một vòng Âu Châu
Lâm Hữu Xưa - Vic

Tôi vừa trở về, sau hơn một tháng đi xa. Bạn bè đồng sở muốn tôi viết lại những gì nghe thấy trong suốt những ngày thế giới đang nghẹt thở vì biến động 11/9 tại WTC. Trong suốt những ngày tháng căng thẳng ấy, tôi đang rong ruổi qua nhiều nước Âu châu, với một tâm trạng hồi hộp và ngập tràn lo âu. Chỉ mong cho ngày tháng chóng qua mau, để sớm kết thúc chuyến đi vốn đã được hoạch định từ lâu. Tôi kể lại đôi điều sau đây, chỉ ước mong được chia sẻ một chút ít kỷ niệm, một chút nào đó nếu được gọi là kinh nghiệm cho những người nếu có dịp cùng đi lại những đoạn đường mà tôi đã đi qua, sẽ cảm thấy an nhàn và thư thả hơn.

Lúc hơn 5 giờ chiều ngày 11/9, tôi được xe bus nhỏ của hãng du lịch Jetset, đưa từ khách sạn Baiyoke ra phi trường Don Muang (Bangkok). Nhân viên của các hãng du lịch Thái Lan, họ làm việc rất niềm nở, tận tâm, đúng với nghề nghiệp đòi hỏi cần có. Họ đưa đón đúng theo lịch trình mà văn phòng bán vé máy bay đã ghi cho tôi. Hơn 8 giờ tối, tôi đã xong thủ tục gởi hành lý và kiểm soát ra cổng chờ lên máy bay. Vì còn dư khá nhiều thời giờ, nên ai cũng bận rộn ở các cửa hàng, bên trong phi trường, cố gắng xài cho hết các đồng baht còn sót lại. Trong khi mọi người đang ngồi chờ lên máy bay, ai cũng lơ là dán mắt vào truyền hình để nghe tin tức của CNN, một cách không quan tâm mấy, vì mệt mỏi với thời tiết oi bức. Bất chợt, thấy một chiếc máy bay đụng vào một cao ốc, nổ tung, bốc khói dày đặc. Tôi nghĩ là một tai nạn, sau đó có người nó họ tưởng là một cảnh phim nào đó! Tôi nhìn đồng hồ thấy đúng 9giờ 50 tối, tôi viết vội một đôi chữ để ghi nhớ cảm tưởng trong một khoảnh khắc nóng bỏng lúc đó. Một vài phút sau, mọi người mới biết, không tặc đã cướp máy bay hành khách, để đâm vào WTC ở Nữu Ước. Quanh tôi, mọi người đều nhớn nhác, lao xao, ai cũng buột miệng sửng sốt kêu to: "Oh No, terrible, my God!...

Chừng 15' sau, có tin loan báo: vì chuyện không tặc dùng máy bay chở hành khách tấn công vào WTC và Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ, nên máy bay sẽ không cất cánh đúng giờ, họ đang liên lạc với các trạm kiểm soát không lưu các nơi, khuyên hành khách nên an tâm chờ đợi thông báo kế tiếp. Hầu như mọi người đều nhìn lẫn nhau, như tìm kiếm một cảm thông đồng cảnh ngộ. Tiếp tục theo dõi từng biến đổi, mới biết thêm khá nhiều chi tiết là chuyện khủng bố xảy ra lúc 8.45 sáng, giờ NY. Cả hai cao ốc Bắc và Nam của WTC lần lượt bị đụng và theo nhau sụp đổ. Trong vòng không đầy một tiếng đồng hồ sau, một cảnh tượng chiến tranh đã xảy ra ngay tại NY và thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hãi hùng đã nhanh chóng lan tràn cả nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Có thể nói nhân loại mới lần đầu tiên chứng kiến không tặc đã dùng chiến thuật phá hoại khủng khiếp như thế này, chính Hoa Kỳ cũng hoàn toàn chưa hề và không dự đoán nổi.

Giữa lúc không khí thật im lặng khác lạ trong phòng chờ đợi, hình như mọi người đang suy nghĩ và theo đuổi những riêng tư thật xa xăm, về một người thương, thân nhân gia đình, hay sự an toàn cho chuyến bay sắp sửa khởi hành chăng" Rồi chúng tôi được cho biết chuyến bay sẽ tiếp tục và theo ý kiến của Hoa Kỳ, nên bay ra ngoài Ấn Độ tránh xa không phận Pakistan, một nước tức khắc bị nghi ngờ vì thái độ không thân thiện với Hoa Kỳ. Do đó máy bay phải lấy thêm nhiên liệu và đã cất cánh lúc hơn 12 giờ đêm, thay vì như dự trù của chuyến bay LH 703 là 11.05pm, thuộc hãng hàng không Lufhansa.

Theo chân đoàn người bước vô phi cơ, tôi cố gắng không nghĩ gì. Tìm thấy số ghế, cất hành lý xách tay vào gác kệ bên trên. Tôi sửa soạn chỗ ngồi cho dễ chịu, cài dây an toàn để chờ máy bay cất cánh rời Bangkok. Rời phi đạo, máy bay nâng dần độ cao, tôi có cảm tưởng như mình đang chới với trong không trung, với một định mệnh thật mong manh. Khi máy bay đạt đủ tầm cao, hành khách được gỡ dây an toàn và các tiếp viên hàng không, bắt đầu phát các khăn nóng, cho nước uống, rồi kế tiếp một phần ăn khá thịnh soạn. Bữa ăn ấy, tôi uống đến một vài ly rượu đỏ, mục đích cố tìm một giấc ngủ thật ngon, để khỏi bận tâm vì những suy nghĩ mông lung. Nhìn quanh tôi thấy ai cũng chìa ly ra nhiều lần, không hiểu tửu lượng của họ cao hay tại cũng cùng vướng bận một suy tính như tôi"!

Đêm ấy tôi có được một giấc ngủ bình yên, khá dài, rất xứng đáng, đến khi bất chợt thức giấc, tôi nhìn lên màn ảnh, thấy máy bay đang bay ở một độ cao hơn 30 ngàn feets, tương đương với hơn 10 ngàn thước. Tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến những tình huống tồi tệ có thể xảy ra, và với một cao độ này kể như thân xác mình đành về với cát bụi! Tôi nhìn quanh, xem có cái gì khác lạ chăng" Tôi quan sát khá kỹ từng người mà tôi có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Phía bên trái, sau tôi một hàng ghế, có một thanh niên trẻ, nước da ngăm đen, cứ bấm đèn kêu tiếp viên xin rượu uống hoài làm tôi phát ớn. Tôi cứ canh chừng không dám ngủ lại, cũng may chỉ là chuyện thông thường của một hành khách khoái gỡ gạc!

Tình cờ bấm các băng tần tìm nghe nhạc, tôi được thưởng thức những tấu khúc rất êm dịu, vô cùng độc đáo của một nghệ sĩ độc tấu vĩ cầm danh tiếng tên là Midori. Cô nàng bây giờ đã luống tuổi, sinh quán tại Osaka và hiện sống ở New York. Cô ta hiện cầm đầu một tổ chức gây quỹ, nhằm khuyến khích các trường dạy âm nhạc cho các thiếu nhi, bắt đầu từ các lớp mẫu giáo và tiểu học tại Hoa Kỳ. Nhắc tới NY, tôi lại như nhìn thấy thật rõ ràng về hình ảnh và nơi chốn của WTC, mà cách đó mấy tiếng đồng hồ thôi đã biến mất. Nơi ấy vào những ngày trước Z.Mas năm 1994, tôi được một bạn đồng môn mời tôi bay từ San Francisco sang qua NY và lưu lại đấy một đôi ngày, xuôi ngược khắp các địa danh nổi tiếng của Brooklyn và Manhattan. Tôi thấy những cây kiểng chung quanh WTC được giăng đèn màu rực rỡ để chào đón Giáng Sinh, như vẫn còn thắp sáng trong ký ức, bỗng nhiên lại về thật gần trong tôi. Những cây Anh Đào ấy chắc đã không còn đứng đó để cười với gió đông thật lạnh của một Nữu Ước dễ thương.

Từ Bangkok phải bay mất 10 tiếng rưỡi mới tới Fankfurt, một phi trường quốc tế lớn nhất của Đức Quốc. Xuống phi cơ lúc 6.15 sáng giờ địa phương, phải mất hơn một giờ mới xong thủ tục kiểm soát của nhân viên Di Trú và Quan Thuế. Tuy chỉ là hành khách chuyển tiếp thôi, mà cũng không tránh được sự kiểm soát nghiêm nhặt và hạch hỏi rất chi tiết.

Xong xuôi, tôi tới cổng ra phi cơ để đáp chuyến bay, cũng của hãng Lufthansa, cất cánh lúc 7.45 và tới phi trường Heathrow của Anh quốc vào lúc 9.30 sáng. Phi trường nằm ngoại ô Luân Đôn, cách chừng 30km. Khi xuống phi cơ tôi liên lạc theo chỉ dẫn, nên gặp được nhân viên đại diện cho hãng du lịch Trafalgar khá dễ dàng. Chờ một chút thì có xe bus nhỏ đến đón vào khách sạn Paragon. Đến trưa ngày 12/9 thì tôi đã có mặt ở Luân Đôn, nhận phòng và được báo thêm vài chi tiết để sáng mai nhập vào đoàn đi tours trong vòng 12 ngày, qua các nước như Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Áo, Đức và Hòa Lan. Tours này có tên là "European Experience".

Tắm rửa qua loa, tôi xuống phố tìm thức ăn; khá ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy một bảng hiệu với hai chữ "Ha Long" nằm ở một góc đường cách khách sạn không bao xa. Dù là bảng hiệu không có dấu nhưng tôi đoán là của người Việt quả không sai, khi tôi bước vào... (còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.