Hôm nay,  

Ông Đại Sứ

25/03/200100:00:00(Xem: 6489)
Thấm thía nỗi buồn nhược tiểu, người Việt sống qua hai thời Đệ nhứt và Đệ nhị VNCH, nhứt là giơi báo chí, có nhiều tiếng vừa tượng hình, vừa gợi ý để gọi Oâng Đại sứ Mỹ. Đại sứ Cabot Lodge hay Vua Đảo chánh. Đại sứ Bunker, Oâng Già Tủ lạnh hay Quan Thái Thú. Nay xa nước nhà nửa vòng trái đất và đa số đã vào quốc tịch Mỹ rồi, nỗi buồn ấy tưởng đâu đã phôi pha. Vết thương lòng VN năm nao do Ngoại trưởng Kissinger, Vua Đi Đêm với CS Hà nội, góp phần bức tử VNCH, tưởng đâu đã đi vào tiềm thức. Nào dè những điều nghe và đọc được gần đây qua cuộc nói chuyện của Đại sứ Mỹ Pete Peterson, tại Khách sạn Saint Regis ở Washington D.C., ngày 9 tháng 3 này, gợi lại nổi buồn da vàng ấy, và thêm "đau đớn lòng" không ít người Mỹ gốc Việt. Quyền lợi nước Mỹ hay nỗi say mê của một số ít nhà ngoại giao muốn tên tuổi, tiếng tăm (có thể không tốt, notorious, có thể tốt, famous) được đi vào lịch sử khiến những người ấy vận động, chạy chọt đôi khi quá đà cho "tác phẩm" của mình.

Nhiều người còn nhớ; nhiều tài liệu gần đây lần lần đưa ra ánh sáng. Rằng là ngay TT Nixon cũng đôi khi không được tường trình đầy đủ, trung thực về các cuộc mật đàm của Oâng Kissinger với CS Hà nội, chớ đừng nói Quốc hội và Nhân dân Mỹ. Động lực sâu kín nhưng mạnh nhứt của việc dấu diếm ấy là nỗi say mê là muốn " tác phẩm Hiệp ước Paris". Tác giả là Henry Kissinger, người được ghi vào thanh sử như một người chấm dứt Chiến tranh VN. Phần thưởng là phân nửa Giải Hoà bình Nobel, chia đôi với Lê đức Thọ.

Nửa thế kỷ sau tác phẩm "Làm thế nào để giết một tổng thống" thời Đại sứ Cabot Lodge, một phần tư thế kỷ sau tác phẩm Hiệp ước Paris bức tử VNCH thời Kissinger, một "tác phẩm" mới có thể sắp ra đời, Hiệp ước Thương mại Mỹ Việt, mà ĐS Peterson là người chấp bút sau cùng của thời đại Clinton.

Thiệt hại có chăng thuộc về nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Nhân dân VN bị thiệt hại vì như HT Quảng Độ, và nhiều người Việt hằng ưu tư cho vận mạng nước non nhận định,Thương ước sẽ giúp cho CS thêm phương tiện đàn áp nhân dân VN. Còn nhân dân Mỹ với tư cách người đóng thuế không được thông báo đầy đủ và trung thực về tình hình và chánh quyền của nước mà Ngài Đại sứ được trả lương bằng tiền của dân để đại diện và dùng tiền cũng của dân để viện trợ.

Ở một chừng mực nào đó, bài nói chuyện nói trên của ĐS Peterson giống như một biện minh trạng của một luật sư cho bị cáo thân chủ của mình. Bài rất dài nhưng chánh yếu nói lên ba ý chính, cái tốt, cái xấu với biện minh, và lời kêu gọi hành động, đúng mẩu mã nói chuyện trước quần chúng (public speaking) mà sinh viên Mỹ nào cũng có học.

Cái tốt của VNCS được vị Đại sứ dùng cả lịch sử VN 4000 năm để chứng minh rằng kinh tế của VNCS hiện thời đang ở đỉnh cao nhứt trong lịch sử Việt. Người Việt chính tông không chia xẻ nhận định ấy. Không nói chi xa, ngay trong thời Pháp thuộc, VN đã từng là nước sản xuất gạo hạng nhứt, hạng nhì thế giới rồi. Trái lại, hiện tại chính Gs Thayler của Trung tâm Nghiên cứu Á châu Mỹ cũng hơn một lần tuyên bố, VNCS là trong những nước nghèo nhứt thế giới.
Muốn nói công xá rẻ và tiêu thụ mạnh ở VNCS để nhử những nhà đầu tư Mỹ, Ngài Đại sứ Mỹ tại Hà nội nhấn mạnh đặc điểm, hơn phân nửa dân số VN là trẻ. Đúng dân số VN trẻ nhưng những người cầm quyền thì quá già, đầu óc còn nặng "kinh tế xã hội chủ nghĩa", không muốn để cho tư nhân tự do kinh doanh, nên nhân dân dù trẻ nhưng vẫn không có mải lực vì không có việc làm. Theo báo chí gần đây, tỷ lệ thất nghiệp hay làm không đúng chuyên môn lên đến 60% tổng dân số! Còn nếu có việc làm, lương một công nhân, một viên chức, nếu không mánh mung, bon chen, chưa đủ tiền ăn sáng để đi làm, chớ đừng nói đến việc giúp gia đình và tái đầu tư sức lao động. Người Mỹ gốc Việt biết rất rõ vì ai cũng phải chắt chiu từng cent để gởi về giúp gia đình. Số tiền lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm, chắc chắn bộ phận CIA, Tùy viên Kinh tế của Sứ quán Mỹ đã báo cáo cho Đại sứ còn rõ hơn tin của Reuter và AFP.

Vấn đề nhân quyền có tiến bộ theo Đại sứ vì Giáo hội Tin lành được Nhà Nước cho phép thành lập và dân có người dám mặc áo thun có in hàng chữ Anh lẫn Việt chống Cộng. Người Việt buồn cười trước lý luận ấy. Giáo hội Quốc doanh là một công cụ kềm kẹp tôn giáo. Không một giáo dân nào đồng ý việc CS cấy đảng viên hay cảm tình viên CS vào để nắm tôn giáo. Chính vì âm mưu ấy, các tôn giáo mới nổi lên đấu tranh quyết liệt với CSVN. Cái áo thun Oâng Đại sứ thấy có lẽ là do Mật vụ dàn dựng để mà mắt người nước ngoài. Chớ nếu Công an CS thấy bất cứ một thường dân nào dù là trẻ con mặc; chắc chắn người mặc sẽ không yên thân. Nhẹ nhứt là phải làm bản tự khai tại địa phương, để đó khi cần CA coi như có tiền sự để gởi đi cải tạo.

Nói ưu rồi phải nói khuyết mới tỏ ra vô tư. Nhưng cái khéo là chỉ nói nhưng cái xấu vô hại, chung chung, mà tránh đi những cái xấu tai họa chết người, và biện mình rằng CSVN chưa có đủ thời gian để sửa sai và đưa ra những hứa hẹn trong tương lai. Thí dụ bịnh tham nhũng hết thuốc chữa thì hứa hẹn CSVN sẽ cải tổ cơ cấu, san định luật pháp. Bịnh giáo điều, bám quyền của những đảng viên lão làng thì hứa hẹn sẽ hạ số tuổi giới cầm quyềân xuống còn 60. Người Việt không dám nghi ngờ khả năng, kiến thức, thâm niên quân vụ và ngục tù CS của Ô. Đại sứ. Nhưng dựa vào kinh nghiệm bằng máu, nước mắt, mồ hôi của mình, và mạng sống của cá nhân, gia đình, và dân tộc, người Việt dành cho mình quyền không tin những hứa hẹn của CS.

Cuối cùng Đại sứ mời gọi hành động dựa vào cái hay cái đẹp của đất nước và con người Việt. Đúng nước Việt đẹp, người Việt hiếu khách, khéo tay siêng làm. Nhưng chính CSVN đã làm non nước và dân tộc ấy ngày càng ô nhiễm môi sinh, càng ngày càng chậm tiến bằng những chính sách đặt quyền lợi phe đảng cao hơn quyền lợi nhân dân, dựa vào một chủ thuyết ngoại lai bây giờ mọi người đều thấy là sai lầm kể cả những người CS. Nhân dân có làm mà chẳng có ăn. Ngoại quốc có giúp mà nhân dân chẳng đươc nhờ vì bao nhiêu ngoại tệ bị các đảng viên bòn rút. Lớn thì gởi giấâu ở nước ngoài. Nhỏ thì phung phí bên trong. Nhà tốt nhứt, xe đẹp nhứt, từ nông thôn đến thành thị, là nhà của cán bộ CS.

Quá đủ để nói về sự mô tả có dụng ý về VNCS của bài nói chuyện vận động phê chuẩn Thương ước của ĐS Peterson. Sống và làm việc trong thời hậu Chiến tranh lạnh, nhưng Ông Đại sứ vẫn tiếp tục bước theo lối mòn ngoại giao của thời Chiến tranh Lạnh. Thời đó vì mục đích chống Cộng, các vị đại sứ Mỹ yểm trợ hết mình chánh quyền mạnh, thường là cầm đầu bởi những quân phiệt chống Cộng với bất cứ giá nào. Nhân dân không được chú ý, không có tiếng nói trong tương quan ngoại giao Mỹ và nước sở quan . Hậu quả là hàng tỷ tỷ tiền thuế của nhân dân Mỹ được đỗ vào viện trợ cho nhà cầm quyền mạnh, thường là quân phiệt, để rồi các cuộc biểu tình nhân dân chống Mỹ xảy ra liên miên. Quân phiệt cùng lắm là độc tài cá nhân hay nhóm nhỏ. CS mới là độc tài tập thể, đảng phái, giai cấp, nên mức độ độc tài gấp trăm ngàn lần hơn. Đó là độc tài toàn trị. Phản ứng của nhân dân đối với người trợ trưởng độc tài CS sẽ mạnh hơn khi xảy ra. Có điều lạ là, theo thông lệ ngoại giao Mỹ, ít khi một nhà ngoại giao nào được bổ về làm đại sứ ở nước nhà của vợ. Peterson phu nhân dù không còn quốc tịch Việt, nhưng sắc tộc và dân tộc tính Việt chắc cũng phải còn vì làm sao có thể đổi màu da, nơi chôn nhau cắt rún được. Hy vọng một dịp nào đó Bà mời đại sứ phu quân rời cung vàng điện ngọc ngoại giao về thăm dân Việt Nam ở nông thôn, tâm tình với các vị chân tu, những thường dân, không theo nghi thức ngoại giao, để biết rõ sự tình. Sự tình chắc chắn không giống như bài Ô. Đại sứ nói chuyện vận động cho Thương ước. Đó là cách Bà giúp cho nơi chôn nhau cắt rún của Bà một cách thiết thực, thật thà, và trí thức nhứt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy giam vào hộp sắt rồi đem bỏ giữa rừng sâu. Một hôm, công chúa nước láng giềng vào rừng chơi và bị lạc. Công chúa nhìn thấy chiếc hộp và nghe tiếng nói từ trong hộp cho biết nếu công chúa nhận người trong hộp làm chồng thì sẽ được chỉ dẫn đường về hoàng cung. Công chúa bằng lòng và được chỉ dẫn về nhà nhưng không chịu giữ lời hứa trở lại cứu người trong hộp. Vua cha hai lần cử người đi thay công chúa đều bị phát giác và sau cùng chính công chúa phải đi vì nếu không, hoàng cung sẽ bị sụp đổ tan nát. Khi công chúa tới gõ và nạy chiếc hộp sắt thì một thiếu niên đẹp đẽ đi ra và công chúa phải giữ lời hứa lấy chàng vì chàng cũng là một hoàng tử. Công chúa xin chàng trước khi làm đám cưới, cho nàng trở về để thăm cha mẹ. Hoàng tử bằng lòng nhưng dặn công chúa gặp cha mẹ chỉ nói ba câu rồi trở lại ngay với chàng...
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Sau đây là bài viết thứ tư của cô.
Trọng đang cho báo chí tô lên hình ảnh “chưa bao giờ VN vinh quang trên thế giới như ngày nay!” Được Tổng thống của một siêu cường chiếu cố chọn làm nơi họp thượng đỉnh, rồi lại lấy VN làm mẫu mực phát triển chính trị-kinh tế-xã hội cho Bắc Hàn! Lấy cách “đổi mới” của CSVN làm cái gương để Kim noi theo!
sẽ trao cho người quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Dộc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng do người Việt vinh danh người Việt. Năm nay, Uỷ ban Giải thưởng đề cử 6 người
Chính phủ Đan Mạch muốn hạn chế hơn nữa đối với những người xin tị nạn. Dự án gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ - cũng đến từ nền kinh tế.
Có một lời dạy của Đức Phật đã ngấm vào dòng chảy của tâm thức dân tộc mình… Đó là ý thức về vô thường, về khổ. Bởi vậy, thơ Việt Nam kể chuyện buồn nhiều hơn vui, lo lắng nhiều hơn an bình, gập ghềnh nhiều hơn bằng phẳng
Nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ trường kỳ chống, đánh TC tới bến. Đánh TC trên lãnh vực kinh tế, thương mại, viễn thông 5G ở Á, Âu, Mỹ, Úc, chống chánh trị, ngoại giao, quân sự. Mở rộng vùng chiến thuật ngăn chận TC trên biển đảo ở Ấn độ Thái bình dương là diện và Biển Đông là điểm. Một cuộc chiến tranh trường kỳ, và toàn diện giữa Mỹ và TC coi như khó tránh.
SEOUL - Nguồn tin chính phủ cho hay: ông Lee Do-hoon, đại diện đặc biệt của Nam Hàn về hòa bình và an ninh tại bán đào Hàn, đã lên đường tới Hà Nội.
WASHINGTON - Ông Elliot Abrams, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ, đáp vận tải cơ chở hàng cứu trợ nhân đạo cho Venezuala để tới Cucuta, thành phố Colombia gần biên giới Venezuela.
MOSCOW - Trong lúc chính quyền Nga ra sức thu hút đầu tư ngoại quốc, cơ quan an ninh liên bang bắt doanh gia Michael Calvey quốc tịch Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.