Hôm nay,  

Thơ Thơ

03/09/200200:00:00(Xem: 6000)
Nhớ Bạn Phương Trời

Thân mến gưœi nữ sĩ Phương Anh, người bạn thơ tri kyœ ơœ phương trời Châu Mỹ
Từ độ người đi cách biệt xaQuê xưa vẫn đợi cánh chim là(*)Nhớ ai buồn đến ngàn mây nướcThương bạn sầu vương mấy độ hoaĐã trót sinh ra nghiên bút nợThì xin giữ trọn mộng đời taKiếp tằm dù phaœi vương tơ mãiHãy traœ cho xong mối nghiệp mà!"

Đan Phụng

(*)Chim khách

*

Tương Tư

Trong trang Thơ thơ, Khánh Hòa rất thích thơ cuœa Vân Lam và Trần Trúc Duyên, Phạm Quang Ngọc, Thy Lan Thaœo. Bài thơ sau xin gưœi tặng Vân Lam khi đọc bài “Sinh nhật em” và “Trần Trúc Duyên với bài “Tình xa”.
Không còn thấy dấu chim bayHoàng hôn mây phuœ rất dàyTình xa, gợi buồn giọt nhớTình đầu, cơn gió heo may.
Lang thang như ngọn lá vàngThẫn thờ nhìn em sang ngangBuồn rưng rưng buồn dấu lệNgân hà dịu vợi mấy hàng.
Nơi này là nước hồ ThươngTrái tim run run se buồnEm đi một đời viễn xứTình rồi xa thẳm mù sương.
Cô liêu như là hạnh ngộTa đến bên giòng sông TươngThương người xa xăm mù títCho ta nỗi nhớ đoạn trường.

Khánh Hòa

*

Huế Mơ
Gom nắng ơ hờ chốn cũEm qua hài dạo vườn dâuNgai vàng hoàng cung ngái nguœQuân vương thành quách bạc màu.
Bãi dâu tình xưa xanh mãiNgậm ngùi bóng trúc đường trăngDốc mơ người giơ tay vẫyHôm sau tịch cốc lòng chàng.
Chiếc kiềng ngấn cao vòng cổÁo hường quaœy gánh chè yêuTừ đó hồn ai Vỹ DạYêu em nét mặt Thúy Kiều.
Sao chẳng về ngay Tây Thượng"Em còn giữ được tình tôi"Chiếc thuyền sang sông trẩy mộngBây giờ nhớ áo tìm hơi.
Mười lăm em rời xa HuếMưa dầm laœ ngọn sầu đâuNăm ấy vừa ai mười baœyƠn mãi môi em lần đầu.

Phạm Quang Ngọc

*

Thăm Chồng
Gói ghém đem anh những món quàCõi lòng tắt lịm chợt đơm hoaBao nhiêu xa cách bao nhung nhớNgàn dặm quan san bụi quan hà.
Em gói đem anh chiếc mền hoaChiếc mền đêm cưới cuœa hai taGối đầu ru giấc khi nắng hạĐắp ấm canh tàn ngọn đông qua.
Em gói đem anh maœnh khăn hồngKhăn em thấm lệ cuœa chờ mongKhăn em ấp uœ bao năm thángSươœi ấm tim anh bớt lạnh lùng.
Em gói đem anh những lương khôĐây mì, kia đậu cùng khoai, ngôCho anh lót dạ trong lao lýĐể keœ chinh phu khoœi thẹn thò.
Em gói đem anh những lọ dầuDầu, anh thoa bóp vế lằn đauVết lằn đau buốt trong “caœi tạo”Ghi mãi trong em những giọt sầu.
Em gói đem anh thuốc Hoa MaiĐốt lên sươœi ấm những đêm dàiĐốt lên sươœi ấm trong giá lạnhNung đúc trong lòng chí làm trai.
Đường lên đồi núi giốc quanh coTừng bước em đi bước thăm dòĐôi vai rớm máu vì gánh nặngTay dắt con thơ luôn dặn dò.
“Gặp cha đừng khóc nhớ nghe conĐể cha ý chí khoœi hao mònMai này khôn lớn con nối gótTheo bước tiền nhân dựng nước non”.
Nhìn anh tiều tuÿ nét hoang tànLòng em quặn thắt tận tim ganSương mờ tuyết phuœ chiều băng giáTay nắm trong tay lệ tuôn tràn.

Sông Đà

*

Màu Nắng Úa
Người ơi! Ta nhớ chiều xưa ấyBóng dáng nàng thu nhuộm lá vàngNắng nhạt hương buồn rơi lãng đãngChiều lên từng phiến xuống màu tang
Đếm lá vàng rơi ngoài ngõ trúcMùa xuân héo rụng neœo đường trầnNgõ chiều êm vắng sầu hun hútBạt áo phong sương biết mấy lần
Ngồi đây ôm ấp niềm nhung nhớMột thuơœ vàng son xếp nếp nhănTuổi mộng bây giờ thành kyœ niệmRiêng lòng nhớ mãi một mùa trăng
Hương xưa sống đậm tình lưu luyếnGác vắng còn thơm bóng cố nhânTha thiết những chiều mưa lất phấtHồn say ngát mộng đối giai nhân
Xếp áo thư sinh nhuốm bụi đờiNgày mai chia cách sống đôi nơiEm đi về phía phương trời lạAnh vẫn phong trần kiếp nổi trôi!
Từ đó neœo đời hai lối mộngMấy mùa thu chết cũng dần quaLiễu xanh phai úa màu sương tuyếtVệt nắng lao đao đổ nhạt nhòa.

Trần Trúc Duyên

*

Thoœ Theœ

Riêng tặng M & M


Ngoài cánh cưœa thiên đường,Rừng yêu và biển nhớ,Mẹ! Vòng tay rộng mơœ.Gió lùa ngào ngạt hươngHoa mai từng cánh nơœ,Một trời xuân mênh mông...
Con yêu thương mẹ lắm!Mẹ ơi! Hé môi cười!Xóa tan ngày bi thaœm,Dắt dìu con vào đời.Con cuœa mẹ ngoan ngoãn.Chỉ vâng lời mẹ thôi!
Mẹ ơi! Con nói khẽ,Mẹ thương con, thương người!Quên nỗi sầu nhân thế,Đón hương hoa ngập trời.Kia đàn chim se seœ,Trong nắng hồng đùa vui...
Mãi thương con mẹ nhéMẹ cuœa con tuyệt vờiCon đùa nô vườn treœ,Mẹ ngồi vui chuyện đờiSuốt đời con thương mẹ...Thương mẹ lắm... mẹ ơi!

T.T.Đ.Mai

*

Trên Dốc Đá
Có ai từng được ngồiCheo leo trên ghềnh đáCách biển đẹp mặn màĐộ chừng vài chục thướcNhư tôi đang ngồi đâyViết những dòng thơ này!
Sáng nay trời rực nắngAnh ruœ tôi đi câu“Anh ơi em sợ lắmChẳng dám trèo xuống đâu”-Cho em ngồi moœm đá,Ngắm biển Wash - Away.
Cánh buồm đậu xa xaPhía sau là rừng giàTrên không đàn chim lượnDưới nước anh thaœ câuThỉnh thoaœng giơ tay vẫyVà mỉm cười cùng tôi.
Quen nhau mối tình nồngTôi yêu người đàn ôngThông minh dáng phong trầnÂm thầm tôi khấn nguyệnCho tình yêu hai đứaMãi mãi chẳng phôi pha.

Trần Hoàng Mai

*

Tỉnh Mộng
Dòng đời vạn neœo khách về đâuDanh lợi phù dung giấc mộng sầuNgưœa nghiêng dời đổi nào ai rõMà chờ trăng toœ dưới mưa ngâu.
Tình đời muôn cạm bẫy sông sâuBao cuộc bể dâu chốn giang đầuThế sự phù vân tuồng sân khấuThan ôi! Một giấc mộng canh thâu
Chiều tà lặng lẽ khách về đâuVầng dương đã lặn dưới chân cầuMãi tìm giấc mộng thời thơ ấuTỉnh ra mới thấy đã bạc đầu
Chạnh lòng ta nhắn gưœi mấy câuNương ánh từ quang dứt khổ sầuGương lành đức Phật còn in dấuSiêng niệm Nam mô rõ nhiệm màu
Ta xưa cũng lạc bước sông sâuTiền duyên toœ ngộ đấng nhiệm màuBiển dâu phiền khổ ta đã rõĐường về một ngõ nguyện làm trâu
Ta hoœi trời mây - mây ơœ đâuLòng ta nguyện bắc một chiếc cầuLữ khách qua sông về bến cũDuyên lành pháp nhuœ bưœu liên châu.

Hương Quê LTH

*
Quê Hương
Hai tiếng quê hươngsao vời vợitím lịm hồn ngườibao nỗi nhớ thương
Tôi yêu ngườitừ thuơœ trong nôiMẹ hát ru tôibao tình ca diễm tuyệt
Quê hương tôiViệt Nam bất diệtbốn ngàn nămtrôi nổibể dâu
Giặc ngoại xâmnội chiếncó còn đâuSao tang tóckhổ đauvẫn phuœ trùmtrên đất Việt.

Vân Lam

*

Lục Bát Mùa Vu Lan

Mẹ già
Mẹ già khuất neœo non xaCon thằng lưu lạc quê nhà chốn naoChùa đâu có những hàng cauNhớ nhà ôm nỗi niềm đau riêng mình.

Cội nguồn
Bầu đoàn thê tưœ lên chùaCâu kinh tiếng kệ mà xua nỗi buồnCơm chay sẵn dịp dùng luônCho con nó biết cội nguồn chúng sinh.

Phận mình
Lên chùa viếng lễ Vu LanTuœi thân ta khóc hai hàng lệ rơiAnh em mấy neœo đường đờiBao giờ sum họp ơœ nơi quê nhà"

Con cái
Chắp tay lạy Phật Di ĐàCho con học gioœi để mà báo ânCon ra vạn neœo đường trầnChút lòng độ lượng từ tâm ơœ đời.

Người Dưng
Cố mà thương mẹ đi emMai người khuất núi lệ hoen mù mờEm còn có mẹ mong chờAnh thằng không mẹ mệt phờ người luôn.

Keœ lạ
Dập dìu người cúng người xinKeœ lo tụng niệm câu kinh để màBớt đi chút nỗi lòng tàĂn năn sám hối vị tha với người.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Lục Bát Cho Bạn Bè

Tuấn Ân
Sáng ngồi tréo quẩy rung đùiTrò chơi điện tưœ reo vui hốt tiềnThaœo, con bé gái ngoan hiềnChín giờ đóng cưœa đi liền, ăn khuya.

Liên bán than
Mày, xưa chàng ngốc bán thanGiờ đây lạc bước neœo làng miền quêXeœo, nguồn nơi chốn người chêLái hèo vài chuyến cũng phê cuộc đời.

Thiện Triều
Bạn giờ sống sướng như tiênGia đình êm ấm vợ hiền con ngoanSáng ra coi tiệm tàng tàngTrưa thì một giấc lật ngang tới chiều.

Sơn bầu
Mày giờ đen đúa ốm nhomVào trường Kỹ Thuật nấu cơm, bán hàngGiữa trưa trời nắng chang changDạy thêm đá bóng cho đàn em thơ.

Vĩnh Hòa Hiệp


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.