Hôm nay,  

Ơng Cháu Đát Com

07/10/199900:00:00(Xem: 14418)
“Ông cháu” của tôi mới có 11 tuổi. Nó là cháu ngoại út, năm nay nó học lớp Sáu, sang năm sẽ lên Junior High. Một hôm tôi hỏi nó theo kiểu Cảnh sát để dọa phủ đầu: “Mày tên là gì"” Nó đáp gọn: “Johnny.com”. Tôi chưng hửng.
Tôi sống ở thung lũng điện tử Silicone Valley. Nếu nơi này trở thành Quang minh đỉnh để các vị anh hùng luận kiếm “i-meo” (e-mail), tôi cũng không ngạc nhiên. Chỉ có điều không ngờ là những từ ngữ kỹ thuật đã phát triển quá mau đạt đến tốc độ điện tử. Nếu bạn ngồi ở một quán cà-phê San Francisco hay Palo Alto, hoặc nếu đến một quán ăn trưa vùng phụ cận Great America San Jose vào giờ nghỉ, bạn sẽ thấy lạc vào thế giới của mấy vị anh hùng chuyên trượt sóng Internet, tràn ngập những thuật ngữ kỳ lạ y hệt như bạn ngồi ở một quán cà-phê Paris để chìm trong khói thuốc lá mà dân Mỹ rất kỵ, gọi là “khói thuốc sái nhì”.
Bầu không khí kỹ thuật cao này cố nhiên không có hại cho buồng phổi, nhưng nó làm bạn ngơ ngẩn y hệt như rớt vào một hành tinh khác trong vũ trụ, vì ở đây người ta nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc, cũng là tiếng Anh nhưng đã được rút gọn đến độ siêu vi, tiện cho việc bút đàm nhanh như chớp trên lưới Internet. Nó là tiếng lóng của chốn giang hồ mạng lưới, khiến người ngoại giới không sao hiểu nổi. Mấy năm trước, khi Internet mới xuất hiện trên siêu xa lộ thông tin điện tử, tôi đã có dịp nói đến một vài loại “thuật ngữ” này. Nhưng ngày nay với sự nở rộ của Internet, các thuật ngữ điện toán đã mọc ra như rừng lan tràn khắp nơi.
Tôi xin kể vài chữ đã thành phổ thông. “Bit stream” có nghĩa là giòng suối ký hiệu số nhị phân chạy liên tục trên đường thông tin. “Digerati” phối hợp của hai từ digital và literati, có nghĩa là giới trí thức trong thời đại Internet. Các vị đại hiệp trong giới cao thủ thượng thừa này thường dính ký hiệu ”.com” (đát com) vào sau tên của họ. “Nitiqette” phối hợp hai chữ net và etiquette có nghĩa là sự lễ độ trên lưới. “Spam” cũng là chữ đã được kỹ thuật thực phẩm rút gọn, gồm ba chữ Short (ngắn), Pork (thịt heo), ham (dăm bông) đóng hộp. Nhưng tiếng lóng trên lưới lại tạo nghĩa bóng cho “spam” để chỉ các loại quảng cáo bất ưng tông vào địa chỉ của người ta trên luới giống như loại rác rưởi hôi thối bắn vung lên như thịt bầm làm dân luới khó chịu. “Worm” là con sâu, nhưng theo tiếng lóng của lưới, đó là các loại vai-rớt chui vào computer để phá máy.

Nhưng tại sao tiếng lóng trên chốn giang hồ lại được phổ biến" Đó là vì báo chí truyền thông. Mấy chục năm trước trong giới dân thường ở miền Nam Việt Nam cũng có những tiếng lóng được phổ biến thành tiếng dân gian. Chẳng hạn mấy chữ như “bỏ đi Tám”, “sức mấy”, “quê một cục” rất phổ biến, rồi sau mấy ông nhà báo đưa vào mặt báo những chữ như “khứa lão”, do các ổ điếm chỉ mấy ông khách già đi mua hoa, vì chữ khách hay đi với chữ khứa còn chữ lão cố nhiên phải đi với già. Chữ “kỳ bẽo” cũng vậy, vì kỳ là cờ mà bẽo là bạc bẽo. Nay với sự nở rộ của truyền thông Mỹ thêm mạng lưới Internet, chữ “nhà nghề” trở thành chữ dân gian mấy hồi.
Tôi viết bài này vì thằng nhóc cháu ngoại tôi biết sài chữ “đát com”, khiến tôi thấy chữ nhà nghề loan đi quá lẹ theo tốc độ của “i-meo”. Thằng nhóc mà tôi gọi đùa là “ông”, vì không phải nó chỉ nghe bạn nói rồi bắt chước, mà thật ra ngoài giờ đến trường và giờ làm bài ở nhà do cha mẹ nó buộc nó phải theo đúng giờ quy định, còn bao nhiêu thời giờ có dư, nó dán mũi vào cái computer của nó để chơi “ghêm” hay tán dóc với các choai choai khác suốt ngày qua e-mail không biết mệt. Riêng tôi có vấn đề, đó là làm thế nào dịch những “siêu thuật ngữ” đó ra tiếng Việt bây giờ" Nếu cứ để nguyên thì hóa ra Việt ngữ lai căng, nhưng nếu dịch ra cũng có chuyện. Tôi xin kể một thí dụ nhỏ.
Một hôm tôi đến thăm một ông bạn tuổi xồn xồn ở ngay chỗ làm việc của ông ta, làm “xếp sòng” một dẫy dài những máy computer có các cô tập sự đang ngồi gõ bàn chữ lia lịa. Bỗng có một cô hớt hãi chạy lại hỏi “xếp”: “Chết rồi anh ơi, không hiểu tại sao con chuột của em nó không chạy"” Ông bạn của tôi tuổi trẻ tài cao, khẽ nháy mắt tôi rồi trả lời tỉnh bơ: “Con chuột của cô không chạy là vì nó khô, cho nó tí nước là nó chạy trơn à... Có gì không hiểu”. Cô gái sững người, đỏ mặt rồi cuời ngặt nghẽo: “Em nói con chuột là cái mouse chớ có phải cái gì đâu mà nghĩ bậy...” Chợt thấy có khách, cô bỏ lửng câu nói, lè luỡi một cái rồi bỏ đi mất. Ông bạn tôi cười hì hì đứng lên đi về phía cái máy của nạn nhân để xem “con chuột” nó hư ở chỗ nào. Tôi thấy dịch thuật ngữ điện toán theo kiểu từng chữ như vậy khá nguy hiểm nên nghĩ thầm đành phải để nguyên nó mà sài vậy thôi. Trước sau tiếng Việt cũng phải phong phú hóa vì như tiếng Anh hiện đã có hàng trăm chữ lai căng ngô nghê được chấp thuận đưa vào từ điển American Heritage.
Trở lại câu chuyện “ông cháu đát com”. Tôi gọi nó lại để la nó làm ồn chịu không nổi. Nhưng thấy nhóc khai tên theo kiểu địa chỉ e-mail, tôi chỉ còn nước cười trừ. Nó khoái trá giơ bàn tay mặt lên, tôi cũng giơ bàn tay mặt để nó đập bàn tay vào đó, theo kiểu đôi ta đồng ý.
Thời đại mới là thế đó, tôi dù có sức voi cũng không thể lội ngược giòng. Cái đập tay của thằng nhỏ làm tôi thấm thía. Đã đến lúc thế hệ già phải học theo thế hệ trẻ chớ không còn ngược lại. Bởi vì tương lai là gì nếu không phải tre già măng mọc.

Ngày 8 tháng 7 vừa qua, người viết được sư cô Pháp Tạng Lâm Mai Thy chia sẻ một sự kiện tâm linh hy hữu đã xảy ra, đáp ứng lời khẩn cầu của cô với Tam Bảo, Đức Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava) và chư vị “Long vương.” Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra, mà người viết tin là “Cơn Mưa Của Long Vương” tại Tu Viện Liên Hoa Sanh trên độ cao 7000 bộ, thuộc thành phố Big Bear.
Nalanda Mahavihar được coi là một trong những trường đại học lớn nhất của thế giới cổ đại. Được thành lập bởi Kumaragupta (413 - 455 AD) thời đại Gupta, vua Harshavardhana của Kannauj (606-647 AD) và các vị vua Pala miền đông Ấn Độ (thế kỷ 8-12 sau công nguyên) tiếp tục bảo trợ mở rộng trung tâm này. Ngài Huyền Trang (Xuan Zang) của Trung Quốc học tại đây vào thế kỷ thứ 7. Ông mất 17 năm để mang kinh tạng Phật Giáo từ Ấn Độ về Trung Quốc.
Tôi được biết Nhân qua những năm tháng sống ở trại tỵ nạn Garlang, Indonesia. Hơn ba năm trời nằm chờ đợi được nhận để định cư ở một xứ Tự Do, tôi quen và biết không biết bao nhiêu hạng người, đủ từng lớp, đủ thành phần trong xã hội trước bảy lăm. Hình như đa số khi đến được đảo sau khi thoát khỏi ngục tù đều chỉ lo và chờ mong đến ngày được lên đường rời đảo. Nhân thì không phải như vậy.
Nhà sụp, đổ xuống sông Đà... Cõi này không bình an như nhiều người trong chúng ta tưởng... Bản tin VietnamNet kể chuyện Hòa Bình: Sau tiếng nứt gãy, 5 nhà cao tầng đổ nhào xuống sông Đà...
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Bài viết gần nhất của tác giả “Có Những Tấm Lòng” mới phổ biến tuần trước, ngày 24 tháng Bẩy. Vì bài mới nhất liên quan tới thời sự, nên xin đặc biệt phổ biến sớm.
người muốn có được một quốc tịch thứ hai thường phải trả nhiều tiền - điều này áp dụng cho những quốc gia tự do "rao bán" quyền công dân của nước họ. Các quốc gia này đã được kê tên ra dưới đây bởi "Bloomberg
Hình ảnh “tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu, tuổi trẻ vươn lên” đã biến sự ám ảnh mù mịt của cái chết thành niềm cảm khái tươi vui của sự sống hiện tiền. Phép lạ của hướng thiện và hành thiện
Tình hình bố trí quân sự của TC và tình hình Mỹ liên kết đồng minh và đối tác tuần tra, tập trận bảo vệ tự do hàng hải càng ngày càng căng thẳng, có vẻ như hai bên có thể đánh nhau. Nhưng phân tích cho thấy chưa phải thế hay không phải thế.
Hoa Kỳ xuất cảng 1/3 trái táo trồng. California, Washington, New York, Pennsylvania, và Michigan cũng sản xuất 90% táo trồng tại Mỹ. Dù các nhà trồng tráo của chúng ta đền từ nhiều nơi, nhưng có một điểm chung: đang sập tiệm.
Các tin tặc Iran được biết với tên “Rocket Kitten” liên tục tấn công các công ty quốc phòng Mỹ với hy vọng đánh cắp thông tin để phát triển các chương trình phi đạn và không gian của Iran.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.