Hôm nay,  

Hiệp Ước Mậu Dịch

19/04/199900:00:00(Xem: 24334)
Đúng như dân biểu Loretta Sanchez đã nói cách đây vài tuần lễ, để gài điều kiện nhân quyền vào mậu dịch rõ ràng là thế đánh “ngược dốc.” Nghĩa là rất là khó. Thống Đốc Gray Davis của tiểu bang California hôm Thứ Sáu cũng nói rằng cần “vượt qua quá khứ” mặc dù ông rất quan tâm về nhân quyền. Nếu nhìn chung về quan hệ mậu dịch giữa Mỹ và các nước khác, chúng ta cũng thấy được khuynh hướng cởi mở (liberal) đang thắng thế với niềm tin rằng càng tăng mậu dịch, càng xô ngã thêm các rào cản giao thương, thì nhân quyền càng được cải thiện. Lý luận này đúng hay sai lại là chuyện khác, nhưng cuộc vận động ưu đãi mậu dịch cho Việt Nam đã mở màn với đủ kiểu đánh trống ầm ĩ.
Mới hồi tháng trước, Đại Sứ Mỹ Pete Peterson đã cảnh cáo Hà Nội rằng việc bắt giam Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang có thể gây trở ngại tiến trình mậu dịch Mỹ-Việt. Tuy nhiên, Hà Nội đã có thói quen không ưa nghe, dù người nói có là dân Việt hay Đại Sứ Mỹ hay là Đặc Sứ LHQ Về Bao Dung Tôn Giáo. Tiến Sĩ Giang vẫn còn ngồi trong tù. Tôn giáo tại VN vẫn khó thở. Nhưng một chiến dịch vận động rộng lớn, do Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại VN khởi phát, đã được tung ra và dự liệu sẽ thu góp được 100,000 lá thư gửi cho các vị dân cử ở Quốc Hội Mỹ, đòi gia hạn việc đặc miễn tu chính án Jackson-Vanik cho CSVN và đòi gấp ký kết hiệp ước mậu dịch hai nước.
Chuyện tìm ra chữ ký 100,000 người Mỹ không khó gì với những nhóm vận động hành lang Washington đang bênh vực cho quyền lợi các hãng Mỹ. Thử nghĩ, Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại VN có đại diện của 450 công ty, và chỉ cần 450 công ty này thuyết phục khối nhân viên đang làm việc tại các cơ xưởng của họ ở Hoa Kỳ, chắc chắn có thể tìm được nhiều hơn con số 100,000 chữ ký. Thí dụ, riêng hãng xe Ford đã có tới hàng chục (hay hàng trăm") ngàn nhân viên, chỉ cần một phần tư hay một phần mười ký tên cũng đã quá nhiều. Cộng chung 450 hãng thì phải là hơn chỉ tiêu.
Nhưng tại sao mậu dịch lại có sức thuyết phục với Hoa Kỳ, nơi vẫn lấy lý tưởng nhân quyền, tự do và dân chủ làm mẫu mực" Nếu nhớ lại hôm Thứ Sáu, ông trùm kinh tế Mỹ Alan Greenspan đã bày tỏ lo ngại về khuynh hướng kêu gọi bảo hộ thị trường Mỹ, và chỉ trích đó là cách đi lùi tai hại, ham cái lợi ngắn mà không thấy cái hại lâu dài. Với lý luận của Greenspan như vậy, chúng ta khó thấy việc Mỹ muốn gài điều kiện nhân quyền vào mậu dịch, dĩ nhiên chỉ trừ điều kiện “áp dụng luật lao động và bảo vệ trẻ em,” những vấn đề dễ gây xúc động với dân Mỹ.

Lý luận trên cũng nêu ra, tại sao Mỹ vẫn mậu dịch mạnh mẽ với Trung Quốc, nơi liên tục đàn áp trí thức đối lập và vẫn đang ngăn cấm khối 10 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã mà chỉ cho khối 4 triệu tín đồ Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Nhà Nước sinh hoạt" Thậm chí tới ngang bướng như Bắc Hàn mà Mỹ vẫn thúc đẩy Nam Hàn vào giao thương từng bước, và còn phải bơm hàng trăm triệu đô la lương thực viện trợ cứu đói.
Thật đơn giản: Mậu dịch là sức phát triển của kinh tế Mỹ, và không thể nào áp dụng điều kiện này ở VN mà lại không áp dụng ở Trung Quốc. Mậu dịch chính là việc làm, không những tạo ra việc làm tại hải ngoại mà còn tại ngay trong nước Mỹ.
Điều mà những người đấu tranh Việt Nam có thể tin tưởng, rằng dù vậy chúng ta vẫn đang nắm đúng vũ khí, vẫn đang đi đúng đường khi đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. Chúng ta không chắc gì cản được tiến trình mậu dịch Việt-Mỹ, nhưng chắc chắn vẫn thuyết phục được dư luận Hoa Kỳ và thế giới rằng vẫn “có cái gì sai trái, không ổn ở VN.” Những nghị quyết của Đảng Cộng Hòa Cali, Đảng Dân Chủ Cali và Thành Phố Westminster đã công nhận lý tưởng và nhu cầu nhân quyền đó. Những lời kết án CSVN này tuy chỉ có tính tượng trưng, không thể biến thành luật, nhưng vẫn là bản chất thật của người Mỹ: con người phải có nhân quyền.
Các lãnh tụ Hà Nội cũng cần ý thức sự thực đó để tự điều hướng chính sách. Khi Đại Sứ Peterson đòi thả TS Giang, nếu không thì tiến trình mậu dịch sẽ trở ngại, thì đó cũng là một sự thực có thể xảy ra. Và nếu xảy ra thì phải chờ cho qua mùa bầu cử, nghĩa là mất thêm 2 năm nữa. Một viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện đang chuẩn bị đi VN để điều tra về vấn đề đàn áp tôn giáo; bản phúc trình này chắc chắn sẽ ảnh hưởng cụ thể vào chính sách ngoại giao Hoa Kỳ đối với VN, chứ không phải chỉ là nghiên cứu chơi cho vui kiểu phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Nếu Hà Nội thật tâm muốn nước giàu dân mạnh, thì trong cơ hội này hãy thả ngay TS Giang, cho các tôn giáo tự do, mở thêm các quyền căn bản cho dân, bấy giờ thì một trăm hiệp ước mậu dịch cũng dễ dàng ký kết. Và đó chính là cơ hội giàu mạnh mà không làm một khối dân nào trong nước phải đau khổ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.