Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

22/07/200200:00:00(Xem: 4695)
Nên Hóa Giaœi
Người Việt Queensland muốn biết ngay, Cộng Đồng xáo trộn mấy hôm nay. Phaœi do ai đó rình giương bẫy, Hay bơœi người nào núp giựt dây" Còn nếu hiểu lầm nên hóa giaœi, Bằng như nghi kÿ hãy phô bày. Rồi thì thông caœm nhau đoàn kết, Đừng gấu ó nhau nữa các ngài!

Cô Gia

*

Mời Vào Chơi

Viết về mục “Thơ thẩn mà chơi” do Cô Gia phụ trách
Đây, “vườn thơ thẩn”... cứ vào chơi, Chơi đã, rồi thì tạm nghỉ chơi. Uống đỡ ly bia ngồi tán dóc, Châm thêm điếu thuốc đứng bàn chơi. Mang trò nhân thế ra đùa cợt, Lấy chuyện cổ kim để luận chơi. Với cái tâm luôn luôn tỉnh táo... Nghỉ ngơi xong, lại bắt đầu chơi.

Nam Man

*

Gưœi Ông Chuœ Tịch CĐ Người Việt Tự Do/QLD
Chuœ Tịch Cộng Đồng nghĩ chi đây Sao ra Thông Báo cái kiểu này" Cho hay Ông đã MÊ gì đấy" Lại phaœi bày trò ghê gớm thay! Phaœi chăng ông muốn tìm thay đổi" Đổi trắng thành đen nhưng chẳng hay. Cớ sao lại buộc người yêu nước, Đến phá trị an cái chốn này" Có la, ông hãy la ông trước, Đừng có bày trò gặp chẳng may. Kiểu gây aœnh hươœng tăng thêm tội, Nhưng tội là ta chính keœ này. Bơœi vì ai cũng từng lo nghĩ, Việc phaœi làm sao đuổi Cộng đây. Cho nên ông phaœi cần suy nghĩ Cớ sao ông lại tạo caœnh này" Đem cờ cuœa nước xin người gỡ, Boœ mất quê hương nói sao đây"... Xin ông nhớ kỹ cho nhiều việc, Việc cuœa đồng bào sống ơœ đây. Họ không dễ dạy như ông tươœng, Ông nói làm sao với họ đây"

Trường Sơn Lộc - Inala - Qld.

*

Gà Nhà Đá Nhau
Vượt biển phe ta đến Úc Châu, Mấy mươi năm biệt xứ qua mau. Nhìn về đất Mẹ còn tăm tối, Ngó lại dân mình vẫn khổ đau. Giết hại dân mình loài quyœ đoœ, Tóm thu cuœa caœi lũ ma đầu. Trong ngoài hợp sức trừ quân ác, Sao đám gà nhà cứ đá nhau"

Trường Xuân Lão

*

Lập Công Mà

Kính họa vận bài “Quý vị đứng chung chiến tuyến mà” cuœa Cô Gia đại gia trong “Thơ thẩn mà chơi” SGT 268
Nuôi ong tay áo đúng oan gia Trơœ mặt quay lưng hại chúng ta Hành xưœ ngông cuồng như phaœn bội Tạo ra thái quá hết chan hòa Cố tình hờ hững nơi vun dưỡng Cốt ý quên đi chỗ sống qua Bơœi tại tâm tà đâu luyến tiếc Cho nên tắc trách lập công mà.

*

Thổi Phồng Câu Chuyện

Kính tặng các đại huynh Lím, An, Phụng Qld.
Baœo vệ an ninh cho cộng đồng Điện mời Caœnh Sát đến văn phòng Nhân viên công lực khi hành sự Nhìn thấy Quốc Kỳ đuœ caœm thông Hành động treo cờ là hợp pháp Cớ sao thông báo tới truyền thông Cũng cần nói rõ cho ông biết Dư luận chê bai quá thổi phồng.

Chang Son

*

Vịnh Đất Nữ Hoàng

Kính họa vận bài thơ cùng tên trên SGT số 268 cuœa Nam Man đại gia viết về vài “nét đặc thù” cuœa vùng đất Queensland với bộ vần “Hiền, Miên, Biên, Quyền, Điên”. Bài họa xin nêu một số “đặc tính” khác cuœa vùng đất này.
Vùng đất cây xanh với trái hiền, Các loài thuœy saœn có triền miên. Muốn ăn tôm tép thì ra vịnh, Cần kiếm cá cua cứ đến biền. Dẫu bác là người không chức tước, Dù ông thuộc giới chẳng uy quyền. Đến đây, mời ơœ thêm mươi bữa, Gác boœ ngoài tai chuyện đaœo điên.

Trường Xuân Lão

*

Thực Hành Lễ Nghĩa

“Quân tưœ vì nghĩa” là luận đề trong mục “Hương Giáo đề thơ” cuœa SGT số 267. Ngài HG đã trích ra câu “Quân tưœ vụ ư nghĩa, tiểu nhân vụ ư lợi” trong sách Ngạn ngữ để rồi dẫn chứng qua lịch sưœ mà tiền nhân ta vì đại nghĩa đánh ngoại xâm. Về nghĩa từ ngữ “một trong những ý nghĩa cuœa chữ ‘nghĩa’ là cư xưœ, hành động sao cho hợp với lẽ phaœi với đại nghĩa chung cuœa dân cuœa nước, chứ không theo cái ý riêng ích kyœ cuœa mình...”. Sau cùng ngài đã nhận xét: “Ngồi lại với nhau” không bền cuœa các phe nhóm, lực lượng, tổ chức và ngài cũng tự hoœi “có nên đặt nghi vấn rằng tại khi ngồi lại với nhau không phaœi là người ta chăm chăm vì điều nghĩa, mà chỉ chăm chăm vì điều lợi chăng"”. Tại hạ đồng ý với ngài HG và thực tế hành xưœ lễ nghĩa (dùng lễ khi đối xưœ và dùng nghĩa khi đáp lại) phaœi trọn vẹn khi nhìn ra mục đích chung, boœ đi cái dị biệt và danh lợi nhoœ mọn riêng thì mới hòa hài mà cùng đồng bước làm nghĩa vụ chung cuœa dân, cuœa nước. Xin có bài thơ.
Lễ nghĩa thực hành đối, đáp nhau Thuœy chung trọn vẹn trước như sau Gia đình hạnh phúc điều tiên khơœi Xã hội hòa hài chính yếu đầu Sống với - đâu so cao với thấp Sống cùng - chẳng nệ nghèo và giàu Boœ đi dị biệt và danh lợi, Mục đích đồng nhìn kết hợp mau.

Thái Châu

*

Thán
Tề Thiên xuất hiện ơœ chốn này Đằng vân, lướt gió, khắp đó đây Bay nhiều hiểu rộng... như “miệt dưới” Thôi! Bay về bển keœo lạc bầy...

Thanh Minh

*

Cà Khịa Chuyện... Năm Ông Chộn Rộn

ƠŒ phía Bắc (QLD) quá náo nhiệt vì mấy “quan” phương đó đang “tập võ”, đệ xin có chút tâm sự gơœi gấm cho các “quan”
ƠŒ phía Bắc, chỉ có mấy ông, Om xòm trời đất chuyện lông ngông. Bác Nam Man mắng là “quân phiệt”, Đồng chiến, đồng hữu, chẳng đồng lòng. Bác Cô Gia thì khuyên “đoàn kết”, Dân Sydney đang giận cành hông. Mấy “quan” hãy cố mà thu xếp Đừng để ‘mò’ nhau chốn cưœa công.
Có ‘mò’ thì cũng kể như không! Miếng baœ lợi danh nào ấm lòng" Bốn biển anh em nhìn khinh dể Bị mắng, bị la là lộn xòng. Mấy “quan” raœnh quá thì lên tớ Tớ chỉ cách nào để chơi ngông Nếu như thằng tớ đây hết sách Còn bác Nam Man thêm nội công.


Vài dòng để toœ rõ đục trong Công hầu khanh tướng được mấy đồng" Đấm đá thêm chi cho bẩn mặt Khi chết chỉ là cái tít không! Lá cờ, ấy chỉ là cái cớ Mấy “quan” mượn đó để “lên đồng” Tớ viết bài này như năn nỉ Không nghe, tớ sẽ thụi ngang hông.

Khánh Hòa

*
Tự nhủ

(Chuyện cộng đồng Queensland)

Cuộc thế sa cơ lắm kẻ dòm
Qúa đủ đau rồi, chuyện nước non
Chẳng qúy gì đâu tranh chấp mãi
Thêm sầu, ai oán những lòng son

Giống ấy, tông đây chữ Tiên Rồng
Bao năm lưu lạc, tấm lòng chung
Chớ để Vẹm thừa cơ nước đục
Vấy nhọ thanh danh giống Lạc Hồng

Ai phải, ai sai cố nhủ nhau
Đừng lo ẩu đả dạ thêm sầu
Anh em chung kiếp, đời lưu lạc
Chớ mượn tay người gây nỗi đau

Gấu ó hoài chi cũng bằng không
Ghé bến thương yêu, một tấc lòng
Quê nghèo khắc khỏai, đời tan tác
Ai người cúi mặt, thẹn non sông.

Phạm thanh Phương

*

Mẹ Mốc

Kính gưœi Thi đoàn Cô Gia (TTMC), Mỹlynh trân trọng đóng góp vài vần thơ sầu mộng cuœa những ngày xa xưa... cho vườn “thơ thẩn mà chơi”.
ƠŒ “Bãi Dừa” có bà “mẹ Mốc” Đời mẹ từng lăn lóc gió sương Trước ngày rời boœ quê hương Mẹ lăn mẹ lóc lội nương lội rừng Chồng caœi tạo gặp mừng chỉ ngó Đứa em trai lấp ló xích xiềng Nào bè nào bạn ưu phiền Thân cò quãng vắng mẹ hiền khổ đau Rồi ngày nọ “chúng” phao tin dữ Bao người thân mẹ gưœi xác trần Trại tù caœi tạo mộ phần Ngàn năm trường hận trong tim mẹ già Ôi! Haœi ngoại lọt vài cặn bã Tuyên truyền cho lũ giặc có đà Leo thang phá rối gần xa Nhị trùng điệp vận gian tà “giáo sư” Lại có keœ baœo rằng “quá khứ” Hãy quên đi! Nghĩ đến “tương lai” Vết thù sâu đậm nào phai Muốn “quên” thì lại “nhớ hoài” ngàn năm! Sầu vạn cổ hờn căm không nghỉ Tránh xa loài Cộng phỉ điêu ngoa Đoàn kết haœi ngoại dân ta Ngày nào hết “Cộng” mới ra thái bình.

Mẹ già Mỹ Lynh - Bãi Dừa Palm Beach

*

Chẳng Có Ông Nào Chẳng Cái “Ta”

Kính họa vận bài “Quý vị đứng chung chiến tuyến mà” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 268 viết về việc chia rẽ trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do ơœ Queensland
Hai ông thiệt đúng thứ oan gia, Chẳng có ông nào chẳng cái “ta”. “Đối xưœ” nhau vầy vừa khiếm nhã, “Mần ăn” cách đó mất ôn hòa. Yêu cầu khứa nọ nên xem lại, Đề nghị xừ kia thưœ xét qua. -Nếu thấy lỗi thì xin nhận lỗi, Không ai chê trách nữa đâu mà.
Nam Man

*


Thơ Cù Nèo

Nam Man

Trường Chasseloup Mưa Cu Mưa Cà Bây

Nhân đọc tựa bài “Đồng hương, đồng học...” cuœa Vi Anh - Việt Báo, Hoa Kỳ (SGT đăng lại trong số 267, tr.2) đứa Nam Man nhớ lại cô giáo cuœa nó hồi nó còn học a, b, c... đó là cô Lâm Thị Xinh. Lúc đó vì học dốt nên cô Xinh thường mắng đứa Nam Man: “Trò lớn lên chỉ có nước là đi học trường Chasseloup mưa cu mưa cà bây” (“mưa cu mưa cà bây” là tiếng Miên có nghĩa là “ giữ bò giữ trâu”). Sau khi đọc bài trên đứa Nam Man liền có ý định đứng ra lập hội “Ái hữu trường Chasseloup Mưa Cu Mưa Cà Bây” thì ngay đêm đó, đứa Nam Man nằm mộng thấy cô giáo cuœa nó về dạy và nhắc chừng những việc như ý trong bài thơ dưới đây. Đứa Nam Man viết bài này để kính tặng hương hồn cô Lâm Thị Xinh.
Ba trò “đồng học” với “đồng hương”, Con hãy khoan ra mặt chuœ trương. Mọi chuyện dù sao cần liệu toán, Nhiều điều cũng phaœi biết đo lường. Anh em một lớp... nên liên kết, Chúng bạn cùng trường... đáng hỗ tương. Ngặt tụi “vi xi” hay lợi dụng... Ba trò “đồng học” với “đồng hương”.

*

Huyện Binh Huyện, Phuœ Binh Phuœ
Huyện thì bênh huyện - phuœ bênh phuœ, Rốt cuộc bà con ta lãnh đuœ. Sao chẳng ai vì nó khuyến trừng" Lại còn đứa để y chiêu dụ, Tên kia cứ kết đaœng chia bè, Đứa nọ toan thay thầy đổi chuœ. Các Hội đoàn và nhân sĩ đâu, Ai là người... “viễn kiến thời vụ”.
Phuœ thì bênh phuœ - huyện bênh huyện, Cứ thế mà sinh ra lớn chuyện. Trâu trắng mắng trâu đen thấp hèn, Chó cò chê chó mực đê tiện. Em đang tìm hiểu đứa “thầy tuồng”, Tớ phaœi kiếm ra thằng “đạo diễn”. Xúi giục mần cho chuyện rối thêm, Quên đi mình chẳng chi lương thiện.

*

Nhắn Năm Ông Thần Chộn Rộn

Trong mục “thơ Cù Nèo” cuœa SGT số 268 đứa Nam Man có viết bài “Lịnh trình diện” gơœi cho năm ông chộn rộn ơœ Queensland, nhưng không thấy ai trình diện caœ nên hôm nay đứa Nam Man viết bài này:
Em đã ký giấy mấy hôm rày, Năm bác sao chưa “trình diện” ngay" Gút mắc gì" Chờ em giaœi quyết, Cam go thế! Cứ bác phân bày. Đã thuê hết một toa tàu hoœa, Còn gơœi luôn năm vé máy bay. Vì muốn năm ông lên để hứa, Không ai tái phạm những trò này.

*

Mừng Gặp Lại G.S Stephen Young
Lâu lắm rồi, không gặp lại “cha”, Em buồn thôi quá xá quà xa. Hết trông “bố” đến bàn voi chuột, Liền đợi “cha” sang nói vịt gà. Nay thấy ông qua em khoái tỉ, Lại nghe bác tới tớ cười khà. Hơn mười năm đã không tin tức... -Cụ Nguyễn Đình Huy vẫn khoœe ha"!

*
Chúc Phúc Tía Hùng Vương
Con xin chúc phúc tiá Hùng Vương, Có được đâu thằng rể... dễ thương. Mặt mũi xem ra vừa đĩnh ngộ, Ruột gan thấy bộ khá... can trường. Nhờ va đất nước mau hưng thịnh, Có hắn nhân dân sớm phú cường. Cứ thế mà đi theo sáu bước... Đời con chắc chắn sẽ lên hương.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.