Hôm nay,  

Súng Hay Bơ?

13/08/199900:00:00(Xem: 7821)
Chuyện khá xa xưa. Người ta đã đặt câu hỏi đó từ lâu rồi, nhưng giờ đây dư luận Mỹ đặt nó trở lại nữa vì trong những năm tới đây ngân sách liên bang Hoa kỳ thừa thải đến nỗi người ta không biết xài những số tiền khổng lồ đó vào đâu" Khi không có tiền, ngân quỹ thiếu hụt thì người ta không biết làm sao cho có tiền, nhưng khi dư tiền, người ta cũng khó khăn và cãi vả nhau về việc phải xài những số tiền dư thừa đó như thế nào.
Một số người muốn rằng các số tiền dư thừa đó phải được dùng cho các chương trình giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. Nhưng cũng có người muốn xài cho việc tăng cường công việc quốc phòng. Theo như các dự tính được biết thì hiện nay Quốc hội muốn tăng các chi phí quốc phòng thêm 20 tỷ cho ngân sách năm tới trong khi đó lại muốn cắt giảm các chi phí về giáo dục và y tế, nên vấn đề “súng hay bơ” lại phải được đặt ra.
Vấn đề được đặt ra vì dư luận quần chúng Mỹ khá chia rẽ về vấn đề nầy tuy xu hướng chung thì thiên về bơ nhiều hơn là súng. Khỏi phải nói ai ai cũng biết rằng các phần tử ôn hòa muốn chính phủ và Quốc hội Mỹ phải tăng gia ngân sách cho các chương trình như giáo dục, y tế, xã hội, làm thêm nhà cửa cho dân bụi đời, bảo vệ môi trường v.v..trong khi một phần dư luận khác trong nước cho rằng Hoa kỳ vẫn còn nhiều kẻ thù cần phải đối phó và cần phải tăng gia các chi phí quốc phòng để có thể đối phó với mọi sự hăm dọa dù bất cứ từ đâu tới.
Vừa rồi, một số độc giả của báo Los Angeles Times đã cho biết ý kiến của họ về vấn đề như sau. Một độc giả, ông Lawrence Horb, cựu phụ tá bộ trưởng quốc phòng dưới thời TT Reagan, nói rằng “chúng ta không nên phí phạm hàng tỷ bạc để võ trang cho mình trong một trận giặc mà chúng ta đã thắng, vì hiện nay chiến tranh lạnh không còn nữa, Liên sô và khối Varsovie cũng biến mất. Hoa kỳ không còn đối thủ nào trên thế giới thì tại sao lại phải sử dụng nhiều tiền vào các chi phí quốc phòng"”

Cựu đô đốc Jack Shanahan, trước đây là một nhân viên của tổng hành dinh khối NATO ở Brussels, cho rằng trận giặc ở Kosovo cho thấy rằng các nước đồng minh của Hoa kỳ ỷ lại ở sức mạnh của Hoa kỳ nên không muốn bỏ tiền của họ ra tăng cường quân lực của họ. Ông cho rằng đã tới lúc các quốc gia đồng minh của Hoa kỳ trên thế giới phải chia xẻ gánh nặng của việc phòng thủ chung.
Đại tá hải quân James Bush chỉ huy một tiềm thủy đĩnh nguyên tử từ năm 1967 tới năm 1970 cho rằng tại sao Hoa kỳ vẫn cứ phải xài 35 tỷ mỹ kim mỗi năm để bảo trì kho võ khí nguyên tử không còn được xài nữa từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến đến nay. Số võ khí nguyên tử nầy không còn một chút giá trị chiến thuật hay chiến lược nào cả, mà chỉ còn có giá trị trả đũa, hay răn đe.
Một số độc giả khác như các Ted Williams, chủ tịch Bell Industries, bà Deborah Meier, một nhà giáo và một nhà văn cùng ông John L. Doyle, một linh mục, đều nhấn mạnh rằng nền giáo dục cần được tăng cường nhiều hơn nữa. Ông Ted Williams cho rằng Hoa kỳ đã bỏ ra hàng ngàn tỷ mỹ kim trong chiến tranh lạnh, nhưng hôm nay những hăm dọa cho nếp sống của người Mỹ không phải là quân sự mà là kinh tế. Ông nói: “Chính phủ phải phản ứng đối với các điều kiện đang thay đổi đó và chắc chắn là chúng ta có đủ sức để đầu tư cho nền giáo dục của con em chúng ta”.
Sự thật đã khá rõ ràng: dân chúng Hoa kỳ cần bơ nhiều hơn là súng, nhưng Hoa kỳ thường được xem như là tên lái súng lớn nhứt trên thế giới, nếu không tự võ trang mình đến cực điểm, thì làm gì có sự thi đua võ trang để mà bán súng"
Thế giới hiện nay đang còn có nhiều nơi bất ổn, tiếng súng còn tiếp tục nổ, tiếng gươm giáo vẫn tiếp tục được khua lên, nhưng nếu nước Mỹ, cường quốc lãnh đạo thế giới tự do, nêu lên một gương sáng, chỉ tỏ rằng nhân loại của thế kỷ 21 thấy rằng bơ cần hơn là súng, thì chắc chắn nước Mỹ sẽ được trọng vọng hơn hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo một báo cáo được Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh công bố hôm 8 tháng 10, sự nhiễm trùng do 3 căn bệnh lây lan qua tình dục đã tăng trong 5 năm liên tiếp tại Hoa Kỳ.
Tình trạng béo phì ở trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán là sẽ tăng trong 10 năm tới.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm
Thống đốc California Gavin Newsom vửa ký ban hành một đọa luật vào ngày 8 tháng 10, cho phép người dân co thể mua thuốc phòng ngừa HIV mà không cần toa bác sĩ.
Trẻ em thường được khuyên mãi điệp khúc: ăn rau cho chóng lớn khỏe mạnh. Và theo một nhóm các nhà nghiên cứu Úc, ăn uống lành mạnh cũng giúp cho chúng ta vui vẻ hơn.
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.