Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

15/04/200300:00:00(Xem: 5877)
Sàigòn Times Bố Cáo

Nhân một bữa cuối tuần, ghé tòa soạn nhậu nhẹt lai rai với Hoàng Tuấn, được đọc bài “Chút tâm tình gưœi SGT” cuœa chị Lê Thị Bạch Tuyết ơœ Victoria, thấy rằng chị Tuyết quaœ là một người đàn bà bất khuất, tuy phận quần hồng nhưng vẫn nhớ cội nguồn, hơn hẳn nhiều kẻ nam tử mang râu ở đời nên Cô Gia tôi rất caœm mến tấm lòng chị Tuyết, vội viết bài này để kính tặng chị. Được biết, trong tuần này, mục “Diễn đàn độc giaœ” của SGT cũng hân hạnh được đăng bài thơ của chị.

Bị truy, bức quá mới đâm sùng,
Việt cộng bày trò giơœ mánh mung.
Xúi “đứa nằm vùng” la loạn xị,
Biểu “thằng đóng chốt” chươœi lung tung.
Những “đồ lá chắn” kia: phường ngốc,
Mấy “cái bung xung” đó: lũ khùng.
Nhứt định Sàigòn Times bố cáo:
Cộng nô lú mặt: khỉa không dung.

Cô Gia

*

Hãnh Diện

Trong phần tin thế giới cuœa SGT số 301, thì “thành phố Garden Grove đã thông qua nghị quyết treo cờ VNCH trong các công sơœ, lễ hội”. Thái Châu tôi nổi hứng viết bài này:

Garden Grove boœ phiếu thông qua,
Nghị quyết treo cờ Việt quốc gia.
Coi đó như là điều chiến thắng,
Là niềm hãnh diện cộng đồng ta.

Thái Châu

*

Tặng bác Nam Man

Này bác xem ra cũng chẳng ngông
Văn chương mất dạy lại càng không
Cùng phường tặc tử , nên là thế
Với kẻ yêu ma, tất phải ngông
"Dốt chữ" minh tâm, hưng xã tắc
"Nhiều bằng" tối dạ, loạn non sông
"Thạch trung ẩn ngọc" nào ai biết
Tri ngộ, đồng tâm ắt cảm thông

Phương Châu

*

Ngày Giỗ Tổ

Mồng mười tháng ba ngày giỗ tổ
Con cháu về tề tựu dâng hương
Tâm thành truy niệm tổ vương
Phận dân con nhớ công ơn dựng bờ

Buồn những kẻ hững hờ, hờ hững
Xa quê hương, xa cả cội nguồn
Ân tình như giọt mưa tuôn
Trôi qua lỗ cống, chạy luồn hố sâu

Hận một đám lâu nhâu phản phúc
Quên ơn thiêng muối mặt thay lòng
Quê hương nước mắt lưng tròng
Nhân dân thống khổ chúng không đoái hoài

Cố nối kết quan thày Cộng Sản
Dưới chiêu bài nghệ thuật văn chương
Gieo thêm bao nỗi đoạn trường
Lương tri tủi nhục, con đường lợi danh

Cũng lắm kẻ lưu manh cầm bút
Uốn cong lưng, mực khóc nghiên sầu
Cuộc đời sao lắm bể dâu
Tối đen não trạng, nhuộm mầu vong nô

Xin Quốc tổ, ban cho sức mạnh
Tấm lòng chung bên mảnh tình quê
Khiến người thoát khỏi cơn mê
Khơi dòng ái lệ quay về đấu tranh

Mang xương máu để giành tổ quốc
Giải oan tình thống khổ giang sơn
Toàn dân thoát cảnh đau buồn
Quê hương khởi sắc, quẳng luôn gánh sầu.

Phạm thanh Phương

*

Không Tin Cộng Saœn

Con người cộng saœn không tin nha
Bội ơn bạc nghĩa nhất hạng mà
Trân tráo như phường ăn cướp đói
Gian manh lật lọng... mới thắng ta.

Lê thân “cõng rắn cắn gà nhà”.
Phú quý nhờ chuyên hối lộ đa
Cường bạo tham tàn hè... bán nước!
Tồi hơn tồi nhất chuyện tồi mà.

Thằng gian... cơ hội góp tiếng hòa...
Vũ khí tuyệt chiêu là điêu ngoa!
Thaœnh thơi nhàn hạ trên xương máu
Điên cuồng bóc lột toàn dân ta.

Nguyễn Anh Tuấn

*

Lật Đổ Bạo Quyền

Bài viết cuœa Hữu Nguyên “Mỹ đánh Iraq đúng hay sai"” SGT số 303, có đoạn: “...Suốt thời gian 20 năm cầm quyền, Saddam Hussein đã liên tục xâm lăng Ba Tư, Kuwait, gây nên cái chết cuœa hàng triệu người vô tội, trong đó có hàng chục ngàn người Kurd thiểu số lẫn caœ dân Iraq. Suốt 20 năm qua, nhiều người đã lạnh lùng trước những hành động tàn sát hàng triệu dân lành cuœa Saddam Hussein, thì tại sao bây giờ họ lại có thể phaœn đối việc Mỹ giaœi phóng Iraq"”...

Đánh Ba Tư, tiến chiếm “Ku-uây”
Đàn áp đồng bào “Kợt” thẳng tay.
Caœ triệu dân lành đà boœ xác,
Muôn ngàn binh lính đã phơi thây.
Ngoài biên, bạo chúa gây thù oán,
Trong xứ, lương dân chịu độc tài.
Lật đổ bạo quyền trên thế giới,


Người dân đau khổ đợi chờ ai"

Trường Xuân Lão

*

Bài Học Lê Phú Cường

Phần hai trong “thư gưœi SGT” cuœa CĐNVTD/NSW đăng ơœ SGT số 301, có ghi “Do đó hành động cuœa ông Cường... tạo ra những ngộ nhận gây bất ổn và bất lợi...”. Keœ hèn có bài thơ nhắn gưœi Lê Phú Cường:

Tự cao tự đại rồi làm phách!
“Mối lái” bài con vẹm viết lách
Hành động này trông quá mập mờ!
Việc làm kia thấy chưa minh bạch!
Sao không hội ý cấp điều hành,
Lại chẳng nhớ mình người phụ trách.
“Văn hóa” phát huy cái kiểu này,
Cần cho bài học để ông cạch!

Thế Nhơn

*

Hai Bầu “Đóng Góp”

Ông Nguyễn Thành Đơœm bút hiệu Hai Bầu có bài “Đóng góp ý kiến...” trên báo Người Việt số thứ Baœy ngày 15.2.03, trong đó có đoạn: “Cộng đồng người Việt NSW có thể có thái độ chứ không nhất thiết phaœi có một lập trường. Tùy thời gian và hoàn caœnh, thái độ này có thể thay đổi”.

Cười thằng lý sự quá thơ ngây!
Người Việt ngoài này, ai đổi thay"
Chán thứ đồ ngu còn lạng quạng,
Không ai “đóng góp” kiểu như vầy.

Dân Đen

*

Nói Y Uông

Chắc ông chỉ đến nói y uông,
Chứng toœ ta đây hiểu “ngọn nguồn”.
Biết caœ hành vi bà “đạo diễn”,
Nhìn ra thái độ mụ “thầy tuồng”.
Rằng: Bà đã đến đây xăng xái,
Tố: Mụ vừa vô đó cuống cuồng.
Lấm lét đứng “chào cờ” cuœa vẹm,
Thấy ông, mụ ấy cũng lờ luôn"

Phó Thường Dân

*

Khen Cù Nèo Bác Nam Man

Cù nèo cuœa bác như bom đạn,
Trút xuống đầu ba thằng Cộng saœn.
Không tức ngực thì lại ể mình,
Chẳng u đầu cũng là sưng trán,
Bọn tay sai hết dám hung hăng,
Lũ “vịt kiều” không còn lạng quạng.
“Công lực” nhà ông đáng nể thay,
Quyết lòng đánh sập thành trì đaœng.

Việt Cát

*

Tận Diệt Khuœng Bố

Dân Y Rách chết tại Sa-đam(*)
Giaœi giới không xong, buộc Mỹ làm.
Bá Đa bom dội vì ngoan cố,(**)
Đe dọa hòa bình, chỉ mộng tham.
Xâm lăng Ku Quách chưa mờ nhạt(**)
Vũ khí sát thương hóa học tầm
Chỉ có nhóm người gây tai họa,
Lẽ nào thế giới lại nín câm.

(*)Irag, Sadam Hussein. (**) Bagdad. (***) Kuwait

Thi sĩ Sún Răng (Tây Úc)

*

Nghị Gật

Nhìn cuộc bầu cưœ dân chuœ ơœ NSW mà đau xót cho đất nước VN dưới chế độ “Đaœng cưœ, dân bầu”. Cái gọi là Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chuœ Nghĩa VN toàn là nghị gật, là công cụ pháp lý cho đaœng CSVN. Cưœ tri Tây phương rất nhậy bén, không bầu cho nghị gật, chuyên ngồi không hươœng bổng lộc, đôi khi bán đứng cưœ tri cho quyền lợi cá nhân.

Dân cưœ thắng rồi, ráng giữ cân,
Thế sự sinh ra thứ xệ ngần
Ông nghị gật gù, lầm y ngọng
Thí nghiệm dồn thăm thím nghị lần
Giương cờ Đaœng phái, giờ cương hát
Đặt mỗi công danh đổi mặt hàng
Mẹo vặt mị dân lòi mặt vẹo
Tăng cường lá phiếu, nhớ tường căn.

Trương Minh Hòa

*

Gơœi Bộ Đội Việt Cộng

Đấu tranh với lý tươœng gì"
Đaœng anh hươœng hết, anh lê thân tàn.
Anh khoe chống Pháp huy hoàng,
Chia hai quê Việt ai đang tâm làm"
Anh khoe chống Mỹ hiên ngang,
Nước nghèo dân đói, đaœng anh sang giàu.
Bây giờ chưa sáng mắt sao"
Đaœng anh cắt đất dâng Tàu biết chưa"
Hãy mau hồi tỉnh là vừa,
Quay đầu súng bắn nát đầu đaœng anh.

Cung Đỉnh

*

Biếm Tổng Thống Pháp Jacques Chirac

Xin ông hãy liệu cái thần hồn,
Bộ tính đi đêm có phaœi hôn"
Hoặc đã bắt tay quân khuœng bố,
Hay đang ăn cánh đám du côn.
Đã không hỗ trợ còn già chuyện,
Vừa chẳng tham gia lại xaœo ngôn.
Cuộc chiến này ông mà phá đám,
Là em mắng vốn lão Đờ gôn.

Lỡm Thuœ Tướng Đức Gerard Schroeder

Tươœng bác là con cháu Hít le,
Hung hăng táo tợn lắm à nghe.
Ngờ đâu đã thụt đầu chuồn mất,
Mới biết đang lên ruột chạy te.
Bộ sợ ăn bom sao nín lặng,
Hay ghê lãnh thẹo mới im re.
Hừ, ông cà chớn vừa thôi chớ,
Nhát hít vầy mà tươœng baœnh he!

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.