Hôm nay,  

Tôi Buồn

28/11/199900:00:00(Xem: 7998)
LTS. Bài viết nơi đây là của một trưởng lão Phật Giáo Hòa Hảo, ký tên Vi Anh, nói lên vấn đề rất đơn giản: vì sao đất nước vẫn chưa có tự do tôn giáo" Lòng của tác giả Vi Anh, cũng như nhiều triệu tín đồ PGHH khác, là mong muốn hòa bình để góp sức cùng đưa cả nước vào thiên niên kỷ mới. Nhưng chế độ CSVN vẫn trấn áp các quyền đơn giản của con người, và vẫn cứ nhìn dân như kẻ thù; thái độ này đã và đang dẫn tới nhiều phản ứng có thể sẽ là quyết liệt và đau đớn. Bây giờ là lúc nhà nước Hà Nội cần phải đảo ngược lại toàn bộ chính sách “nhìn dân như kẻ thù” để tránh các hư vỡ có thể đẩy lùi bước tiến cả nước. Dưới đây là toàn văn của trưởng lão Vi Anh.

Ngày nghỉ Lễ Tạ ơn thứ ba này của tôi trên đất Mỹ là một ngày buồn tê tái! Tôi buồn khi nghe hai cuốn băng ghi âm lời trăn trối của Bà Nguyễn thị Thu và Ông Hà Hải trước khi tự thiêu đời tự do tôn giáo. Nhưng tôi suy tư khóc đọc câu kết kháng thư của Ông Lê Quang Liên “chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, kể cả mọi hy sinh để đòi hỏi quyền làm người, quyền tự do tôn giáo thật sự...”, một bậc lão thành 82 tuổi.
Trời ơi, sao dân tộc chúng tôi khổ thế! Cái quyền mà từ 1789 hầu hết Âu Châu và trên đất Mỹ này từ chiếc tàu Mayflower cặp bờ, mọi người xem là dĩ nhiên, thì nơi đất nước tôi, quê hương tôi có người phải lấy mạng sống để đòi hỏi trước thềm thế kỷ 21"
Tôi buồn vì tôi biết sự chết chóc có thể xảy ra cho tình bất khả tương nhượng của hai bên. Một bên là nhà cầm quyền Cộng sản vốn độc tài chuyên chế và giáo điều xem “Tôn giáo là á phiện” là lực lượng phảm động. Trong lịch sử cầm quyền của đế quốc Cộng sản từ Liên xô cũ đến Trung Quốc qua Cuba, chưa hề có tự do tôn giáo. Cộng sản Việt Nam không đi ngoài qui luật diệt đạo được về lý thuyết. Và về thực tế, Cộng sản Việt Nam diệt đạo quá khích nhứt thế giới...
Về bên đòi hỏi tự do tôn giáo (trong nội vụ kháng thư), Ông Lê Quang Liêm dù nay đã 82 tuổi đã có một bề dày lịch sử “Dám nói dám làm”. Việc rút từ bưng ra cộng tác với hàng ngũ quốc gia, lập trường của ông trong khối PGHH ở Miền Tây và các biểu quyết của ông ở Hạ nghị viện VNCH khiến cho giới quan sát lo ngại là cuộc chạm trán khó mà tránh được.
Hơn nữa khối quần chúng đòi hỏi tự do tôn giáo của những người trọng chân chất làm ăn, làm lành lánh dữ nhưng mang mối thù sâu sắc với Cộng sản qua việc Cộng sản tàn sát “Hòa Hảo” trong thập niên 40 và gần đây qua việc tịch thu hoàn toàn bộ tài sản giáo hội bỏ tù toàn thể trị sự viên và âm mưu diệt PGHH trắng trợn nêu rõ trong kháng thư.
Tôi buồn vì tôi đã thấy bao nhiêu người bị chặt đầu, xỏ nhượng, mò tôm trôi trên Sông Hậu giang đầy phù sa và thơ mộng trên đường hai buổi đến trường.


Tôi buồn vì tôi thương những người sanh ra và lớn lên như tôi trên cánh đồng đầy mạ xanh lúa vàng; giấc mộng đời rất đơn sơ như được đi làm ruộng trên mảnh đất của Tổ Tiên mình khai phá, tôi về được cúng lạy “Đất nước Ông Bà”.
Giấc mộng đời chỉ có thế đơn giản như thế, như thở khí trời mà phải đòi hỏi, đấu tranh, tự thiêu, xuống đường, sống chết với Cộng sản là sao"
Tôi buồn và tôi biết trước thềm thế kỷ 21 này đa số dân Tây Âu, Bắc Mỹ xem tự do tôn giáo là dĩ nhiên nên ít chú ý đến đòi hỏi thiết yếu của nhân dân trong vùng Cộng sản về mặt tôn giáo.
Vậy chúng ta, hàng triệu người Việt may mắn đang thở không khí tự do, phải đánh động lương tâm nhân loại: Rằng là Cộng sản đang bách hại tôn giáo ở Việt Nam. Rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội đang được quyền sống của đồng bào tôi. Phải cản ngăn một cuộc đổ máu sắp tới ở Việt Nam mà chánh nghĩa của quần chúng là chánh nghĩa của dân Pilgrims được chiếc tàu Mayflower chở đến. Chánh nghĩa khai sáng ra quốc gia đại cường này. Hãy cầm máy lên, hãy cầm bút lên, hãy mở computers nói, viết, chuyển những lời lẽ chân thành nhứt cho các giới dân cử Hoa Kỳ, cho các viên chức Liên hiệp quốc biết sự thực một sự thật của thời Trung cổ đen tối đang và sắp xảy ra tại Việt Nam mà hậu quả sẽ lớn hơn Kosovo nhiều.
Về đối nội, chúng ta hãy quan tâm hơn cho tình cảnh quê nhà như đã từng quan tâm trong vụ cứu lụt. Nhà trôi, lúa hư làm lại được. Người chết khó mà tìm ra. Đừng để cuộc đổ máu xảy ra cho nhân dân Miền Tây nói chung và tín đồ PGHH nói riêng. Nhưng nhứt quyết không để mất quyền bất khả tương nhượng là quyền sống và quyền tự do tín ngưỡng. Cộng sản đủ quân lực, cảnh lực để đàn áp bốn tôn giáo lớn, nhưng cũng không cách chi đàn áp cả nước nếu có chúng ta hải ngoại hỗ trợ và quốc tế tiếp tay. Chúng ta ngày 30/4 đã đánh giá khá sai tình hình. Khi “trình diện” cũng “thực thà khai” vì vốn tưởng Cộng sản “tổ chức hành chánh, chánh trị chặt chẽ” nên ngày tù họ hứa 1 tháng lại thành “mười năm”.
Bản chất bất cứ một chế độ độc tài nào cũng thiếu đoàn kết và đầy nghi kỵ. Phương chi dollards từ 89, bàn tay CIA từ 90 đến giờ đã lũng đoạn Cộng sản lắm rồi. Tình hình đã chín mùi. Trong nước đã khơi mào. Đồng bào trong nước am tường Cộng sản hơn ta nên đã khai mào. Ta cần tiếp tay đồng bào trong nước. Quan trọng nhứt là vận động và tuyên truyền quốc ngoại vì thế giới bây giờ lưỡng tương ảnh hưởng. Đồng bào ta được tự do tôn giáo tức là Cộng sản đã mất đi cái đầu vô thần, chỉ còn cuộc sống vô tri, lúc đó chỉ cần rút ống thở là đi đời nhà ma thôi...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành phố Westminster địa chỉ 8200 Westminster Blvd, Westminster, Nam California, vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đảng, nhân dịp nầy một buổi Hội thảo chính trị chuyên đe về: “Bá Linh- Hồng Kông-Việt Nam đã được tổ chức, với sự tham dự của các chính đảng
Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng với Thành Phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ thượng kỳ nhân Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào thời gian như sau:
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận: “Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Mới đó mà đã 37 năm, tính từ khi chúng tôi vượt biển, vượt biên giới hải phận Việt Nam sang Hồng Kông, rồi tới Phi Luật Tân và đến Hoa Kỳ năm 1982.
Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết… để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống… như đã Chết.
Tại Thủ đô tị nạn Little Saigon miền Nam California ngày 27 tháng 10/2019, đông đảo Người Việt từ khắp lục địa Bắc Châu Mỹ đã tham dự Đại Hội tôn vinh Chữ Nuớc Ta & vinh danh QLVNCH, tại Hội trường GYMNASIUM 2250 ghế, thành phố Westminster .
Với một lời nguyền: “Thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang giẫy chết; chứ nhất định không ở lại chịu sống đời ‘Hạnh phúc, Tự lo Độc lập’ trong thiên đường cộng sản.”
Chùa này nằm trên đỉnh núi lửa Asama của Nhật Bản, thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để tưởng niệm các nạn nhân chết trong trận núi lửa Asama bùng nổ năm 1783.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.