Hôm nay,  

Kẻ Sợ Pháp Luân

31/07/199900:00:00(Xem: 7149)
Bắc Kinh đã phát động một chiến địch quy mô và rầm rộ chưa từng thấy để đàn áp phong trào Pháp luân công. Chế độ Cộng sản Trung Quốc lớn mạnh và vững chắc như vậy, ngang tàng ngạo nghễ, không sợ bất cứ thế lực nào, không sợ Mỹ, không sợ NATO và trong cuộc họp ARF ở Singapore, Trung Quốc chỉ cần lên gân bắp thịt một chút để dằn giọng cảnh cáo, các nước lớn từ Mỹ, Liên Âu cho đến Úc, Nhật và ASEAN, tất cả đã phải co vòi lại không dám bàn đến chuyện húy kỵ là vấn đề Đài Loan. Vậy mà tại sao bây giờ Bắc Kinh phải kinh hoảng trước một phong trào tập thể dục chỉ nhắm tìm Chân Thiện Mỹ cho con người"
Hồi đầu tháng 5 khi viết về cuộc biểu tình của 10,000 đệ tử Pháp luân công ngay sát tường thành của Trung Nam Hải, tôi đã ghi “sự biểu dương lực lượng này là một trái bom nổ... âm thầm đang làm giới cầm quyền kinh hoảng”. Còn một phương pháp nào hoàn hảo hơn Pháp luân công để kết hợp quần chúng" Đánh một chế độ độc tài đảng trị là phải nhằm vào chỗ yếu nhất của nó mà đánh. Phản ứng dữ dội của Bắc Kinh tất nhiên phải đến bởi vì nó đã bị chạm nọc.
Các phân tích gia quốc tế bình luận sự đàn áp của Bắc Kinh đã khiến một phong trào bình dân không chính trị trở thành một phong trào có tổ chức làm chính trị. Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với lập luận đó. Các ông Tây phương hiểu làm chính trị là lập hội lập đảng, đấu tranh trên chính trường, tìm cách ảnh hưởng hay nắm giữ chính quyền. Những người gốc Á đông như tôi thường quan niệm chính trị một cách rộng nghĩa hơn. Khi anh nghĩ rằng cần phải tự xây dựng con người của cá nhân anh làm sao cho có một tinh thần lành mạnh trong một cơ thể cường tráng để đóng góp hữu ích cho xã hội, đó là anh đã có một lập trường chính trị rồi. Lập trường đó đặt nặng vấn đề nhân bản, giản dị là xem con người như một đơn vị căn bản để xây dựng gia đình, xây dựng xã hội. Lập trường này là coi “cái tôi” (cá nhân) chân thiện mỹ quan trọng hơn cái “chúng ta” (tập thể) giả hiệu mà cộng sản vẫn hô hào để lợi dụng. Nó nhẹ nhàng sói mòn cái nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-Mao. Nó đã đụng đến hệ thần kinh nhậy cảm nhất của chế độ Cộng sản. Khi anh theo chủ trương đó trong nếp sống hàng ngày của anh, anh đã “làm chính trị” rồi vậy.
Bắc Kinh tố cáo Pháp luân công là một tổ chức chính trị vì đã có khả năng tập hợp biểu tình phản kháng, thậm chí còn vu khống các nhóm tập luyện Pháp luân công là giáo phái mê tín dị đoan để lấy cớ đàn áp bắt bớ. Sự thật dù một nhóm người có tổ chức chính trị ly khai, Bắc Kinh cũng coi thường, như đảng Dân Chủ đối lập manh nha thành lập ở Hoa Lục, chế độ cộng sản đã chẳng thấy có gì ghê gớm đến độ kinh hoảng. Và dù có nhóm người nào mê tín dị đoan, họ cũng thây kệ. Nhưng khi có một phong trào bình dân thì dù hiền lành đến mấy, chế độ Bắc Kinh vẫn phải đàn áp nếu họ không nắm được phong trào đó để kiểm soát.

Hãy nhìn qua lịch sử cận đại của Trung Quốc người ta sẽ hiểu tại sao chế độ Bắc Kinh hốt hoảng. Dưới thời Mãn Thanh đã có những phong trào “Phản Thanh Phục Minh” nổi lên. Đến triều đại Tây Thái Hậu, những tổ chức quần chúng mọc ra như nấm, nào Thiên Địa Hội, nào Bạch Liên Giáo, nào Hồng Tú Toàn, nào Nghĩa Hòa Đoàn...tất cả đều chống lại triều đình phong kiến nhà Thanh. Cố nhiên đó là những tổ chức ô hợp, có khi nặng về phần mê tín dị đoan, để rồi rút cuộc cũng bị một chế độ tàn bạo sắt đá dùng vũ lực diệt tan. Nhưng các phong trào đó cũng đã tạo được những vết nứt nhỏ trên cái thành trì sắt đá của bạo quyền để dọn đường cho sự sụp đổ của nó sau này. Bây giờ một phong trào có một triết lý nhân bản cao siêu như Pháp luân công chỉ trong thời gian ngắn thu hút một trăm triệu người theo, trong đó có cả những cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước đóng vai trò cột trụ, trong khi ở Đài Loan lại có những “Trịnh Thành Công” hiện đại ngồi chờ sẵn, thử hỏi làm sao Bắc Kinh không học được bài học lịch sử mà khiếp hãi"
Lịch sử Trung Quốc từ xa xưa vẫn là một lịch sử của phân hóa, chỉ có vài giai đoạn ngắn thống nhất. Người ta đã thấy liệt quốc thời Đông Chu, rồi Thất quốc tranh hùng. Chế độ bạo ngược đốt sách chôn học trò của nhà Tần chỉ tạo được một sự thống nhất rất ngắn ngủi, sau đó là Hán Sở tranh hùng, rồi đến Tam Quốc chí. Thời mhà Đường, nhà Tống, nhà Minh đều có nạn phân hóa chớ không hề thống nhất. Cả đến sau thời nhà Thanh, chế độ Quốc dân đảng cũng không thống nhất được đất nước, bằng cớ là có những “Tướng quân” như Trương Học Lương hùng cứ một phương đã từng bắt giam cả Tổng Tài Tưởng Giới Thạch. Bây giờ chế độ Cộng sản của Mao đã thống nhất được Trung Quốc chăng" Hãy nhìn Đài Loan mà quên đi cái ảo tưởng đó.
Cố nhiên lịch sử không bao giờ tái diễn. nhưng lịch sử cũng là một cái vòng bánh xe quay, có những chu kỳ hợp hợp tan tan. Và thực tế cho thấy lịch sử Trung Quốc ít khi có thống nhất, nó chỉ hợp nhất từng giai đoạn ngắn để rồi lại tan ra thành loạn sứ quân hay loạn chư hầu, liệt quốc, đa quốc. Bánh xe Pháp luân của một phong trào tập thể dục đã làm cho các lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc giật mình nghĩ đến cái vỏ mỏng manh của chế độ mà họ lập ra.
Té ra, đảng Cộng sản Trung quốc lớn mạnh nhất thế giới ngày nay đang sợ cái bánh xe của lịch sử. Ôi... Phật pháp vô biên, bánh xe pháp luân của Ngài sao mà huyền diệu đến như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai tháng nữa mới tới Tết nguyên đán Canh Tý (2020) nhưng hàng hóa “ăn Tết, chơi Tết” nhập cảng đã rộn rịp xuất hiện trên thị trường, trong đó hàng Trung Quốc chiếm số lượng lớn
Chùa Hang, còn gọi là Phước Điền tự, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên núi Sam (cách cụm di tích chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ khoảng 1km), xưa nay vẫn được xem là điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách khi đến vùng Châu Đốc, theo PetroTimes.vn.
Vụ thu hoạch ốc hương năm nay, người nuôi ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) mừng vì sản lượng cao, thế nhưng giá lại thấp hơn năm trước, thời gian nuôi lại kéo dài nên lãi không là bao, theo Tin24H.
Westminster (Bình Sa)- - Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập.
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Ste. 222. Thành phố Westminster, CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, một buổi ra mắt tác phẩm “Người Lính Và Quê Hương” của nhà văn Nhã Giang Thu Tâm đến từ San Jose.
Thành phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng chương trình ‘Black Friday Goes BiGG" nhân dịp những ngày lễ cuối năm sắp đến.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Lấy phương châm “hòa bình, tự vệ” chỉ đạo, chính sách Quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3 lên 4 “không”, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” .
Buổi cơm tối sum họp cả nhà rất vui vẻ, sau ngày làm việc mệt mỏi nhưng khi cả nhà quây quần bên mân cơm thì tự nhiên khoẻ hẳn laị. Tài lanh miệng khen:
Vân Đồn chỉ là một địa danh nhỏ bé nằm trong vịnh Bái Tử Long, ấy vậy mà xưa nay sử sách nhắc đến còn nhiều hơn cả những vùng rộng lớn trong đất liền, bởi vì nó là một nơi hết sức trọng yếu trong việc giữ gìn lãnh thổ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.