Hôm nay,  

Thơ Thơ

06/10/200100:00:00(Xem: 6582)
Tiếc thương nhà thơ Hà Huy Thanh đã chào vĩnh biệt các bạn làng thơ Việt Nam hải ngoại

Các bạn yêu thơ thân mến!

Đã lâu, Thùy Dung không được tâm sự cùng các bạn. Lý do thì rất nhiều và lý do nào cũng chính đáng, nhưng Thùy Dzung biết, dù có nói ra cho hết ngọn nguồn trăm nỗi, thì Thùy Dzung vẫn là người có lỗi, vẫn là người đáng trách. Vì vậy, Thùy Dzung đành chọn sự im lặng biết lỗi mà thôi... Hôm nay, Thùy Dzung xin được viết vài dòng tâm sự cùng các bạn vì Thùy Dzung vừa trải qua sự xúc động khi nhận thư của một thi hữu báo tin nhà thơ Hà Huy Thanh đã vĩnh biệt chúng ta. Là một nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Miền Nam tự do, trải qua biến cố 1975, anh Hà Huy Thanh bị kẹt lại, phải đi cải tạo và phải sống dưới sự kìm kẹp của chế độ cộng sản, nhưng tấm lòng dành cho thơ vẫn bát ngát... Qua Vietbao.com, anh đã giao tình với trang Thơ Thơ của Sàigòn Times trên dưới nửa năm qua, và đã nhiều lần, bạn đọc yêu thơ được đọc những bài thơ của anh như: Biết, Nhận Và Cho, Ừ Thôi, Chia Tay, Bông Bí Vàng, Đêm Và Nỗi Nhớ, Đêm Mưa Nhớ Về Em, Duyên Xưa, Con Sóng Xanh, Ta Đã Là, Ánh Lửa... Đặc biệt, nhiều bài thơ của Hà Huy Thanh đã được sáng tác trong cảm hứng chân thành và tình cảm sâu đậm dành cho Vĩ Đông, một nữ thi hữu từng có thơ đăng trên trang Thơ Thơ của Sàigòn Times từ thuở Sàigòn Times mới chập chững bước vào làng báo Úc Châu... cách đây ngót mười năm. Trong niềm xúc động xâu xa dành cho một thi hữu vừa qua đời, Thùy Dzung xin tha thiết cầu mong các bạn yêu thơ, nhất là bạn Vĩ Đông dù bạn đang vui hay buồn ở chân trời góc biển nào, hãy danh cho vong linh người quá cố, Thi Hữu Hà Huy Thanh, một phút tưởng niệm, một thoáng bâng khuâng, nhung nhớ...

Sau đây, trong nỗi niềm thương tiếc và nhung nhớ, xin mời các bạn cùng đọc lá thư viết vội vài hàng của bạn Hoàng Nguyên, và đọc lại bài thơ Ta Như, đã được giới thiệu trên trang Thơ Thơ của Sàigòn Times số 226, được thi hữu Hà Huy Thanh ký thác qua bạn Hoàng Nguyên...

Thùy Dzung thân!

Nhận được tin buồn ở Việt Nam, nhà thơ Hà Huy Thanh đã từ biệt chúng ta ngày 12.09.01, tuổi đời Mậu Tý. Mình rất bàng hoàng xúc động với tình bạn hữu. Cuộc đời người lắm khi rủi, nhưng qua cơn mưa trời lại sáng. Còn bạn tôi, sau cơn mưa, trời lại tiếp tục giông bão, cuộc đời đen như mõm chó mực, cay đắng cho tình & đời. Sau 75 có người đã nói, nếu cột đèn đường đi được vẫn đi tìm tự do, thì Huy Thanh đã mục kích...

Bạn [Thanh] đã tự kết thúc cuộc đời có sự chuẩn bị.... Kính nhờ Thùy Dzung cho vài dòng ở mục "Thơ thơ" do bạn phụ trách: Tiếc thương nhà thơ Hà Huy Thanh đã chào vĩnh biệt các bạn làng thơ Việt Nam hải ngoại và đăng lại bài thơ "Ta như" tặng Hoàng Nguyên là bài thơ vĩnh biệt.

*
Ta Như

Tặng Hoàng Nguyên

Ta như hoàng hôn sắp tắt
Ta như tia nắng ngậm ngùi
Ta như bóng đêm ẩn dật
Đợi chờ ánh chớp sao băng.

Niềm đau nỗi nhớ mênh mông
Trái tim khô cằn ứa máu
Ai là ngày xưa chim sáo"
Ai ru điệu lý qua cầu"

Sẽ về nơi chốn thâm sâu
Để làm một loài hoa cỏ
Ta chờ ta ngưng hơi thở
Quên bao cay đắng muộn phiền....

Hà Huy Thanh - Việt Nam

*
Về Biển

Mai ra biển ngóng mười phương
Chắp tay ta niệm cho hương thêm nồng
Thương người áo trắng phương Đông
Hồ trăng còn nở những bông sen vàng!"

Mai ra biển gọi tên nàng
Gọi mưa bay trắng thiên đàng cỏ thơm
Gọi mưa về với nước non
Rưới tươi mát lại cõi hồn nhân sinh.

Mai ra biển hát một mình
Khúc thiên cổ lụy, khúc tình duyên xưa
Võng trời biển thở đong đưa
Ai còn mãi đó bên bờ trầm luân!

Cũng may trời đất đang xuân
Hoa còn nở một từ tâm cho người
Mây pha biển sáng lưng trời
Con chim phiêu bạt bao giờ qui hương!"

Lý Thừa Nghiệp

*
Bâng Khuâng Về Sydney

Cánh hạc, đã trên... chín mười rồi


Làm thơ, đọc báo, bạn bè vui.
Thương con mừng rỡ ngày sum họp,
Nhớ cháu, bâng khuâng, phút tạ từ.
Tiểu bang, phân cách, rẽ đôi nơi!
Nỗi buồn phong kín một mình tôi.
Ai qua bên ấy cho tôi gửi,
Một nỗi niềm thương, tận cuối trời!

Thanh Tương

*
Lễ Hội Đình Xưa

Ngoài đình có Hội Kỳ yên
Đôi ta ra dấu hẹn riêng cuối ngày
Hẹn em đến tối hôm nay
Gặp nhau chái bếp đồ chay thiếu gì
Thấy nhau chẳng nói năng chi
Giả đò mắt liếc mím chi cười tình
Giúp em những chuyện linh tinh
Nhỏ to quên dọn bánh in lên bàn
Trống tuồng giờ đã rộn ràng
Phèng, la, chuông, mõ âm vang khắp trời
Anh đây lòng dạ rối bời
Sợ người ta thấy cặp đôi tụi mình
Áo em mềm lụa trắng tinh
Thoáng mùi con gái hương trinh mặn mà
Dáng em trong báo bà ba
Tóc thề thoang thoảng mùi hoa bông lài
Tuồng Tàu hát tận đêm dài
Bà con có dịp lâu ngày vui chơi
Hát hò, cờ bạc đã đời
Lâu lâu có dịp xả hơi ngày mùa
Kép kia áo mão râu tua
Ba hồi chiêng trống ghe cua xa bờ
Khói hương khuất nẻo xa mờ
Đình xưa, làng cũ em giờ ở đâu"
Phận người trong cõi bể dâu
Thương người năm cũ bạc đầu em ơi

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Trăng Tù

Đêm lặng nhìn trăng - khung cửa thô
Trăng vàng óng ả sáng sân tù
Mắt xa thoáng nhớ khung trời cũ
Một thuở hoa niên - mộng hải hồ

Trăng chếch rừng im - sương tỏa mờ
Trời Tây Nguyên lạnh gió Pleiku
Áo chinh chiến ấm lòng xa xứ
Thép súng chợt buồn lên ý thơ...

Đêm ứng chiến - núi rừng Kontum
Bạn bè dăm đứa nhớ Sài Gòn
Chớ chiều thứ Bảy - chiều đầu tháng
Nhớ mắt em thơ - dáng thật dòn!

Đêm sông Ba - buốt lạnh giang hà
Ta bỏ quân đoàn bước dặm xa
Sau lưng đất mất theo từng bước
Đường tiến quân đi - lửa lập lòa...

Đêm đến Đà Rằng - trăng thắp sáng
Cát buồn lộ bãi trắng thê lương
Trăng soi đâu hết thây đồng đội
Tỉnh lộ 7B xác ngập đường!

Chuyện chỉ huy, hành quân... khó khăn
Chuyện xuôi tay buông súng đầu hàng
Dễ dàng hơn chuyện ăn rồi ngủ
Thì xá chi cần tới tướng quân!"

Ta buồn có lẽ trăng dư biết
Đâu phải riêng ta - cả bạn bè
Thất trận bởi hèn không dám chết
Thân tù thất thế vểnh tai nghe...

Ngày ngày lao động hơn trâu ngựa
Tới bữa ăn như chuyện dỡn đùa
Ca bắp đếm hoài hơn trăm hột
Tối còn kiểm điểm với thi đua!

Nửa đêm chợt tỉnh nhìn trăng sáng
Đời còn may - nằm cạnh chấn song
Cửa tù xây chắc hơn chuồng gấu
Ta thấy trong ta - bão ngập lòng...

Mây hỡi xin đừng che ánh nguyệt
Để trăng soi tỏ cả trần gian
Ai hùng, ai hiếu, ai trung liệt
Ai sống vinh thân - bỏ chiến trường...

Trăng đến với tù trăng có hiểu
Lòng riêng gợi nhớ chiến trường xưa...

Thy Lan Thảo

*
Kẻ Mạnh

Ánh mắt, môi cười trao nụ hôn
Xua tan bóng tối của tâm hồn
Yêu nhau quên hết đời bất hạnh
Em là kẻ mạnh của riêng anh.

Mỹ Linh

*
Kỷ Niệm

Gần bên anh thời gian là chiếc lá
Anh là mây xây mộng thành thơ
Đêm về hái lấy sao mơ
Dệt lên thảm tóc đợi chờ khi yêu

Nguyễn Thị Mỹ Linh

*
Mang Về Em

Mang về em
Khuôn mặt không chất sống
Khô như đá khô
Trong trời nắng hạ.

Mang về em
Râu tóc đầy cát bụi
Như rễ tre khô
Chọc thủng
Khung trời đẹp đang mùa xuân.

Mang về em
Đôi mắt
Hoặc nhìn lên trời
Hoặc nhìn xuống đất
Như đôi mắt đẹp của tượng đá
Đã rêu phong
Nên hóa thành bạc nhược.

Mang về em
Đôi cánh tay
Như loài củi mục
Nên nó
Không vuốt tóc em say mê
Hoặc dìu em
Trên con đường đẹp nhất.

Mang về em
Dường như không thiếu
Duy tâm hồn anh ra sao"
Hay anh đã mất thực rồi"
Người yêu hỡi!
Em có u buồn
Như sương mù âm u đỉnh núi"

Anh Hạ - Melbourne

*
Tạ Ơn Em

Tạ ơn em đã đồng hành,
Tạ ơn em đã thâu canh nguyện cầu;
Cho tình ta đẹp bền lâu,
Cho con sống Đạo, mưu cầu Thánh ân.
Tạ ơn em rảo bước chân,
Đem niềm vui đến tha nhân khó nghèo.
Tạ ơn em dõi mắt theo,
Cuộc đời lam lũ, bọt bèo phôi pha!

Em là bài diễm tình ca,
Ý thơ sâu lắng cho ta say tình!
Em là nhánh trúc xinh xinh
Vi vu tiếng sáo cho tình lên ngôi!
Em là hoa tặng cho đời...
Cho anh say đắm một trời hương yêu!

Joseph Duy Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.