Hôm nay,  

Bịnh Gián Điệp

23/07/200300:00:00(Xem: 7367)
Gián điệp là bịnh tâm thần như bịnh tâm thần hoang tưởng. Bịnh gián điệp là bịnh tà như bị ma hốt hồn, quỷ ám phách. Chế độ tư do hay Cộng sản đều có. Nhưng trong chế độ độc tài như CS bịnh này lại trầm kha hơn, thấy ở đâu cũng có gián điệp, có nhiều gián điệp hơn trong chế độ chế độ tư do.
Trong hai thời đệ nhứt và đệ nhị VNCH, có thói hễ thấy ai có nhiều bạn Mỹ, thường được học bổng đi tu nghiệp, du học, công cán thường, biết nhiều chuyện nhưng không nói theo ý người có quyền thế, là chụp cho cái mũ CIA. Đến khi tỵ nạn CS qua Mỹ cũng thói nào tật ấy. Hễ thấy ai đi đây đó nhiều, làm báo, làm phát thanh, làm hội đoàn, làm chánh trị lẽ ra phải nghèo lại khá lên, nếu không chụp mũ CS được vì lập trường Quốc gia vững chắc, gốc sĩ quan, công chức cũ, thì chụp cho cái mũ CIA. Khiến Mỹ thứ thiệt nó cười vào mũi và khôi hài đen, hỏi mấy ông thợ bán mũ CIA sao không chụp mũ CIB để có nhiều vẻ gián điệp hơn.
Còn ở nước nhà trong thời CS, bịnh gián điệp lại trầm kha hơn. Đầu tiên, nói Trung Cộng.Trước đây, khi " tiếp thu" Hồng Kông, Bắc Kinh công khai hứa hẹn với nhân dân đảo quốc này sẽ áp dụng chính sách "một quốc gia hai chế độ" trong vòng 50 năm. Mới có mấy năm sau, Trung Cộng ép buộc Oâng Hành chánh Chưởng quản Đổng Kiến Hoa đưa ra dự luật an ninh quốc gia yêu cầu Hội đồng Lập pháp của Hông Kông thông qua. Lợi hại nhứùt là điều 23 qui định kêu án chung thân những ai chống đối, ly khai Trung Công, đánh cấp, tiết lộ bí mật quốc gia, và giao cho công an cảnh sát nhiều quyền hạn trong việc bắt bớ, giam giữ bằng biện pháp an ninh hành chánh, không cần đưa ra tòa xét xử. Nhân dân Hồng Kông thấy rõ Bắc Kinh muốn tước đoạt các quyền tư do bất khả tương nhượng của mình, nhơn danh an ninh quốc gia, đúng như bài bản cố hữu của CS như ở lục địa. Còn mấy ông xì thẩu làm ăn lớn, xem đồng tiền không có màu sắc chánh trị, lâu nay thân Bắc Kinh để làm giàu, và đóng vai trò cột trụ của nhà cầm quyền Hồng Kông. Ô. Đổng Kiến Hoa là gương mặt tiêu biểu của lớp người này nên được Bắc Kinh chọn làm hành chánh chưởng quản. Lớp người kinh doanh giàu này giựt mình và rung en phát rét. Nếu điều 23 thông qua, mọi liên lạc về giá cả, hối suất, lãi suất, tài lực, kỹ thuật sản xuất của ngân hàng và công ty, điều cần phải biết, phải trao đổi để giao dịch, hợp đồng với nhau, giữa lục đia, Hồng kông và các nước, sẽ có thể bị buộc tội đánh cấp, tiết lộ bí mật quốc gia. Mà đánh cấp và tiết lộ bí mật quốc gia là rõ ràng làm gián điệp rồi. Mà lục địa Trung Cộng cái gì cũng có thể là bí mật quốc gia, từ việc Chủ Tịch Mao trạch Đông thích uống rượu Mao Đài đến thói quen cả đời không xúc miệng bằng bàn chải và kem, mà sáng chỉ ngụm một ngụm trà, sụt sụt vài ba cái, rồi nhổ ra để bắt đầu phán những lời vàng ngọc giải quyết việc đảng việc nhà nước (nghe được qua BBC từ hồi ký của vị Bác sĩ riêng của Oâng Mao). Do đó lớp người kinh doanh thân Bắc Kinh, trụ cốt của nhà cầm quyền Hồng Kông, cũng đứng lên chống lại dư luật của Bắc Kinh vì sợ thành gián điệp tù mọt gông. Thế là nhân dân và nhà cầm quyền biểu tình. Con số lên đến nửa triệu tại Công Viên Victoria. Bắc Kinh cho cán bộ qua tìm hiểu. Nhiều tin tức quốc tế cho biết bộ trưởng an ninh Hồng Kông và một trưởng khác đã từ chức và Ô. Đổng Kiến Hoa có thể sẽ bị Bắc Kinh đổi ngựa giữa đường.

Còn đối với CS Hà nội, bịnh này lại trầm kha hơn vì bị hai cái tật nặng đã thành cố tật, trong hai lần tự xưng là "đánh bại hai đế quốc sừng sỏ nhứt của thế gìói, là Pháp và Mỹ." Mới đây, kêu án gián điệp đối với Bác sĩ Phạm hồng Sơn chỉ vì dịch và chuyển cho một vài người ban một tài liệu Dân Chủ Là Gì được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa lên Internet phổ biến không biết đời thuở nào rồi. Chỉ có thế mà Bác sĩ Sơn bị xử tội gián điệp với 13 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nặng, vì tội đại hình của CS tối đa là tử hình, tối thiểu 12 năm tù. Trước đó không bao lâu cũng truy tố tội gián điệp ba người cháu của Linh mục Nguyễn văn Lý chỉ vì trả lời khi có người hỏi thăm về Limh mục đang bị giam, tình hình sức khỏe ra sao. Thiên hạ la quá nên đình xử. Còn nhiều chuyện dài gián điệp thời 9 năm chống Pháp, chống Mỹ chắc chắn tác giả quyển tiểu thuyết lấy nhơn vật gián điệp xuất quỷ nhập thần James Bond cũng không giàu tưởng tượng và "viễn tưởng" bằng. Thời Pháp, một bà già nghèo đi chợ mặt cái áo vá chằn, vá khíu; vải có màu xanh, màu đen bay màu thành nâu vàng râu bắp. Việt Minh bắt cho mò tôm, tội gián điệp cho Pháp vì có cờ tam tài. Thời Mỹ, một nông dân trong vùng oanh tạc tự do, phát hoang miếng vườn gần đám lá tối trời, nơi du kích thường vào "chém vè dưỡng quân". Sau đó, vô tình rủi máy bay Mỹ hay Quốc gia đi bỏ bom không hết, bay ngang thả xuống đám lá tối trời để có thể về phi trường có thể đáp xuống được. Đời ông nông dân phát hoang coi như tàn. Xác ông bị du kích đâm chết với bản án trên ngực ghi nguệch ngoạc tội danh "Gián điệp.” Chuyên này xảy ra thực sư ở Quân Tân Trụ, Long An vào khoảng năm 1968, nhiều người biết. Chuyện gián điệp của CS trong hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ như chuyện 1001 Đêm, kể hoài khó hết. Đến thời CS tóm thâu được Saigon, giáo viên bị động viên do tình hình trường thiếu thầy nên liên bộ Quốc phòng và Giáo dục bàn nhau cho giáo chức bị động viên về trường dạy học lại. Mấy bạn này hồi CS vô tưởng không có tội vì chỉ mở mang trí tuệ cho con em trong đó có con em VC. Nhưng tất cả bị "Quân Quản" xem là CIA đi tập trung cải tạo tuốt tuột. Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và các tôn giáo, Việt kiều đều bị đặt nằm trong "diện quản lý" của ngành phản gián.
Như đã nói bịnh gián điệp là bịnh tâm thần và bịnh tà nên dân Miền Nam tránh tiếng, gọi bộ mặt gián điệp là bộ mặt "hình sự." Bộ mặt hình sư từ Công An, Cảnh sát, Hải Quan, cán bộ Tổ chức, cán bộ Bảo vệ Chánh trị trong cơ quan, xí nghiệp. Thái độ đó là thái độ nghi nan hơn Tào Tháo, không biết mà nói đánh đầu, hù doạ, trấn áp tỏ ra biết như như Khổng Minh. Thái độ biến thành hành động với nhiều biện pháp dưới luật mà cưỡng hành hơn luật, là bắt bớ, giam cầm, không cần thông tri hồ sơ, không cần xét xử, mà chỉ dùng biện pháp an ninh hành chánh. Hành động trở thành lộng hành, loạn hành vì không có tư pháp độc lập, và không có truyền thông tư do tố giác. Bịnh gián điệp của CS Hà nội ngày càng nặng thêm, chớ không thuyên giảm dù đã mở cửa, đổi sang kinh tế thị trường gần cả chục năm rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vẫn phải nhờ nông nghiệp mới có vốn thúc đẩy kinh tế... Đó là trường hợp Việt Nam. Báo Đầu Tư Tài Chánh kể rằng tính đến tháng 11-2018, cả nước đã chi 1,6 tỷ USD để nhập khẩu trái cây, vượt cả năm 2017 (1,5 tỷ USD). Trong đó, nhiều nhất vẫn là trái cây nhập từ Thái Lan với 722 triệu USD, Trung Quốc 226 triệu USD, Hoa Kỳ 80 triệu USD…
Các bạn thân mến, Chúng ta bắt đầu một năm mới! Đầu thư, BN chúc các bạn thiếu nhi gia đình Việt Báo Một Năm Mới nhiều niềm vui, nhiều thương yêu và đạt nhiều thành quả học hành. Thêm một tuổi, thêm sự suy nghĩ chín chắn, ngoan ngoãn hơn để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô.
Đây là bài làm văn với đề tài “Năm Mới” mà cô giáo đã cho các em vào những ngày cuối năm. Cô giáo nói các em nghĩ gì về năm mới thì viết ra.
Ở nơi em ở Thành phố nhỏ Có một con đường dành cho ngựa đi Mỗi sáng, mỗi chiều Em đều thấy người cưỡi ngựa đi qua Con đường đó, phía sau dốc đồi nhà em
Tóm tắt: Ngày xưa có một bà góa sống với hai con gái trong túp lều cạnh bờ rừng. Một buổi tối mùa đông, có con gấu xin vào sưởi ấm, và từ đó gấu trở thành bạn thân của hai cô. Cho tới lúc mùa Xuân tới, gấu từ giã để vào rừng vì đến mùa tuyết tan, bọn người lùn từ dưới tuyết chui lên, sẽ đi ăn trộm của cải của gấu. Hai cô rất buồn, chờ tới mùa đông gấu sẽ trở lại.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, Minh Thúy là cư dân miền Bắc California. Trong mùa lễ Tạ Ơn mới đây, bà đã cùng hội Huế địa phương, tổ chức mời ăn và tặng quà những người vô gia cư. Nhân đây cũng xin nhắc lại, là từ 16 năm trước, có tác giả Minh Thùy, một thuyền nhân Việt định cư tại thành phố Mainz, Germany đã nhận giải danh dự năm 2004. Hai bút hiệu Minh Thúy (2018, dấu sắc) và Minh Thùy (2004, dấu huyền) vốn dễ gây nhầm lẫn. Mong tác giả Minh Thúy tiếp tục viết và vui lòng bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Trong Đại Hội lần thứ 13 của tổ chức Sáng Kiến Quyền Lực Công Dân Trung Quốc - Đã gần sáu mươi năm qua, Đức Pháp vương (DLLM) và khoảng 150.000 người Tây Tạng đã phải rời khỏi quê hương đi lưu vong
Tại thành phố Chicago này, hơn 40 cái Tết đã đi qua cõi lòng ông. Dù ở xa quê hương ngàn vạn dậm hơn nửa vòng Trái đất, mỗi khi Tết về ông lại tha thiết nhớ bài hát: “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.