Hôm nay,  

Thơ Thơ

27/10/200300:00:00(Xem: 5807)
Nhớ Vỹ Dạ Thôn
Nhớ về thôn Vỹ quá nên thơ, Bến nước sông xưa rất hữu tình. Gió lộng làn mây giăng suối ngọc, Sương rơi dáng liễu rũ đường tơ.
Say sưa tiếng nhạc, hòa từ thuở, Man mác thuyền thơ nước lượn lờ. Xa xưa Vỹ Dạ, ngày nắng mới, Úc Châu sưởi ấm chút tình mơ.
Én về chào nắng Hương Trang, Ngàn hoa đua nở thắm vàng cành xây. Lời thơ tiếng hát xưa đây, Vang theo trong gió, vơi đầy nhớ mong.

Thanh Tương

*

Nhớ Quê

Thân kính tặng thi tỷ Đan Phụng trong nỗi niềm nhớ quê
Tha hương chạnh nhớ cảnh quê nhà Mát rặng tre làng chim hót ca Nước chảy nôn nao lòng vực thẳm Gió đưa kẽo kẹt lũy tre già Xa xôi nếp sống dù thanh thản Mòn mỏi ngày về vẫn thiết tha Râu tóc càng thay đen đổi trắng Đường xưa lối cũ khó phôi pha.
Đường xưa lối cũ khó phôi pha Bóng cả cây to tiếng ác là Thẳng cánh phượng hoàng rời phượng vĩ Xanh làn thu thủy gợn thu ba Tương rau vẫn giữ tình sau trước Mưa nắng khôn ngăn sức trẻ già Ngày tiến ra đồng mơn tóc lúa Đêm hò giã gạo bỡn Hằng Nga.

Phạm Thạch

*

Tình Quê

Mến họa để đáp tạ bài “Nhớ Quê” của thi đệ Phạm Thạch
Canh cánh ngày đêm nỗi nhớ nhà Thơm mùa lúa chín ngát tình ca Hồn nhiên câu hát vui lòng trẻ Man mác lời ru ấm giọng già Giấc mộng hương quan còn mãi tiếc Văn chương duyên nợ vẫn chưa tha Song chiều khó nổi ngăn chân ngựa Mái tóc hai mùa mưa nắng pha.
Mái tóc hai mùa mưa nắng pha Gió đông lay nhẹ bức rèm là Hương lan dìu dịu sương ban sớm Mùi lúa thơm thơm cốm tháng ba Tang hải đổi thay tình vẫn vẹn Hồn thơ lai láng tứ chưa già Bức tranh đồng nội êm đềm quá! Giọng hát câu hò vọng bóng Nga.

Đan Phụng

*

Khó

Cát bụi từ đâu ôi cát bụi
Đừng lấm hồn tôi những thương vay
Màu môi đổ nát màu ngục tối
Đừng vội quay về gửi phôi phai

Giòng sông nào thuở chia tay nhau
Ẩm ướt sương đêm sóng nhịp sầu
Tàn tạ xanh xao vầng trăng mỏng
Nửa mặt người mờ giấu cơn đau

Trăm năm lạ lẫm buồn chăn chiếu
Đêm dài hơi thở đẫm thiên thu
Hồn tôi xác lá khô tình tự
Chờ ngày rêu phủ dấu tương tư

Tôi về thở lại nhịp giòng sông
Điệu sóng đưa xa bụi phố phường
Hoa gấm hồng trần nhòa nỗi nhớ
Lụa là nhân thế nhạt yêu đương

Một lần cuộn gió bay cao mãi
Gọi người cao thấp bước chân mây
Xuân xanh mốc thếch đùa chốn cũ
Xin lại ban đầu chửa biết yêu

KiếnAn

*
Gửi Người Thơ

Gửi MH.Hoài Linh Phương, giọng thơ ngọt ngào của Sài Gòn năm xưa

Hai mươi năm lẻ như cơn mộng
Chợt tỉnh mê đời tóc điểm sương
Một tháng tư về cờ rũ bóng
Sài Gòn tan tác nhớ mà thương

Vó câu chiến mã lời quy khứ
Kiếm bạc nghiêng vai nặng ý tình
Chiến trận bụi mù thân xơ xác
Ta về ý mỏi cảnh điêu linh

Em của ngày xưa sắc hậu phương
Đọc thơ em viết nắng sa trường
Nở hoa ý thắm vương đầu súng
An ủi đời trai lạnh gió sương

Rừng núi Tây Nguyên sương quyện mờ
Cảm lời em viết ngọt dòng thơ
Gió se sắt thắm dòng tâm sự
Vành nón nghiêng che ý đợi chờ...

Em gửi tâm tình em gái nhỏ
Tới người lính chiến bụi đường xa
Vần thơ xưa vẫn còn nguyên đó
Mà ý thơ nay đã nhạt nhòa

Từ lúc người trai tủi nhục thù
Tháng tư buồn lắm gió nghìn thu
Vẫn về lạnh lẽo đời giam cấm
Dõi mắt trời xa - cảnh ngục tù

Thì những vần thơ xưa em viết
Gửi người chiến sĩ trấn biên cương
Trời Nam nhỏ lệ buồn thương tiếc
Em có còn mơ chuyện chiến trường!"

Đất tạm dung buồn đọc thư em
Bóng người lính chiến dưới trăng đêm
Vô tình em đã không còn nhớ
Gió thoảng hôn mê bướm trước thềm

Tháng tư nhục lắm cả trời nam
Em thoát ra đi giữa cát lầm
Nên ý thơ xưa em cũng thoát
Mặc người lính cũ - ý hờn căm

Buồn nhớ Linh Phương - gửi Mỹ Hương
Rừng xưa kiếm khách dưới trăng sương
Hẳn đâu chuyện cổ mài gươm báu
Nửa giấc mơ vui cảnh chiến trường...

Thy Lan Thảo

*

Tím Cả Rừng Chiều

Thương yêu tặng vợ hiền Băng Sơn


Em ca “Tím cả rừng chiều"(*) Gợi bao kỷ niệm Gợi nhiều nhớ thương Nhớ về nơi chốn quê hương Nhớ hoa phượng nở Nhớ trường thân yêu Có em duyên dáng mỹ miều Có bài “Tím cả rừng chiều” ngày xưa.

Phương Hoài Sơn

(*)Tên một bản nhạc xưa mà tôi không nhớ tên tác giả

*
Để Anh Thường
Chiều nay ngoài quán nhậu “Tình Thương”, Chếnh choáng hơi men nhớ chiến trường. Vớ chai tương ớt làm lựu đạn, Tay bật nút ra ném vô tường.
Bàn ghế tường nhà loang như máu, Sàn nhà lênh láng những ớt tương. Chủ quán, hầu bàn lui vào cả, Khách ăn ù té chạy ra đường.
Tiếng thét xung phong còn vang vọng, Xô bàn, đẩy ghế đổ vô tường. Mặt đỏ phừng phừng hăng tiết vịt, Nách còn kẹp chắc mấy chai tương.
Vớ ly nước lạnh tu ừng ực, Ám ảnh trong anh cảnh chiến trường. Chém giết nồi da xào xáo thịt, Giờ đây ngẫm nghĩ thấy đau thương.
Tỉnh ra mới biết rằng say rượu, Trông quán “Tình Thương” quá thảm thương. Mời chủ quán ra ngồi thương thảo, Bữa nay thất thoát để anh thường.

Triệu Nam

*

44 Câu Thơ Của 44 Năm

Đây là bài thơ được rút ra từ cuốn sách đời của tôi “Dò tìm hạnh phúc” để nhớ lại những kỷ niệm từ thuở ban đầu mới gặp nàng trên đỉnh Lang Biang Đà Lạt vào dịp Giáng Sinh năm 60, cũng như những kỷ niệm vui buồn trong suốt cuộc đời chồng vợ, lần vượt biên bằng chiếc xuồng phế bỏ tam bản mong manh, bị vô nước phải tát ngày tát đêm suốt cuộc hành trình 13 ngày với giông bão rùng rợn, sóng cao như núi...
1.
Dịu dàng đến với anh duyên dáng em uyển chuyển Núi rừng cây lá lay động cuống quýt xôn xao Hai ngọn Lang Biang cũng nhích lại gần nhau Mình lên đỉnh hẹn hò nhau em nhé.
2.
Đà Lạt Giáng Sinh lạnh ghê em nhỉ Nỗi lạnh ngọt ngào tặng anh niềm mong ước gần em Gần hơn cả bạn bè từ trước anh quen Gần đến nỗi không rời nhau được nữa.
3.
Thấy không em mùi cây lá cỏ hoa cũng thấm nhuần hai đứa Ta sẽ thơm cho nhau đến hết cuộc đời này Nhớ nghe em ta khởi sự từ đây Đường lên đỉnh còn vài ba chặng nữa.
4.
Rừng núi hôm nay êm hiền như nhung như lụa Có em chăng hay anh mơ ước mà thành Anh lắng nghe mọi thứ tưng bừng chuyển động trong anh Niềm ngây ngất chưa lần nào nồng đượm thế.
5.
Em thong dong tung tăng từng bước đi thật nhẹ Đường lên cao cho môi má em hồng Cảm thấy không em tình lén dậy bên trong Anh đang gởi những lời tình yêu em đó.
6.
Rồi hai chúng mình trở thành đôi chồng vợ Vừa gian nan vừa sung sướng với nhau mấy chục năm qua Mọi thứ tai ương xảy ra trên đất nước ta Mình nếm đủ phải không em yêu dấu.
7.
Hơn bốn mươi năm đủ mọi niềm thống hận khổ sầu Tới bầu trời tự do Thượng Đế tặng ban cho tất cả Còn mất được vào những bàn tay tham tàn nghiệt ngã Nhưng tình em không hề mất dù chỉ một nụ cười nhỏ nhẹ.
8.
Mình chơi nhà chòi chặp nữa em nghe Đủ sức không em ta làm nữa hay thôi Hai đứa con em nuôi ngoại còn khen gạo cội Sá gì dời đổi khung trời nhỏ bé của mình sang quê người đất khách.
9.
Mười ba đêm ròng rã em thức ngồi múc nước Tát chiếc xuồng nhỏ bé cho nó với mình cùng vượt được biển khơi Nền nhà mới đắp bằng từng lon nước hy vọng chơi vơi Còn gì nữa mà đôi tay em không làm nổi.
10.
Em viết bài thơ dài bằng một đời theo anh trôi nổi Những lời thơ không một tiếng cầu kỳ Anh bật khóc những đoạn nào anh đọc kỹ Tình của em một tuyệt tác của thế gian đây.
11.
Tất cả những gì gia đình mình sung sướng hưởng từ trước tới nay Do em yêu mà thành ra được thế Trong đêm thâu đôi tay em ấp yêu ve vuốt nhẹ Tháng ngày dài nhung lụa một tình thương.

VTH

Nam Man Gọi Đàn

Bà con hãy đứng dậy lên thôi,
Giặc đã vào ngay trước cửa rồi.
Léng phéng dây vô là bỏ mạng,
Lơ mơ vướng phải chắc tàn đời.
Hãy mau sát cánh ra tay chống,
Nên gắng chung lưng dốc sức chơi.
Vứt ảnh già Hồ ra khỏi ngõ,
Bà con hãy đứng dậy lên thôi.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.