Hôm nay,  

Tình Thù Rực Lửa

18/12/199900:00:00(Xem: 7240)
Bấy giờ là vào khoảng nửa đêm khi đa số dân cư của thành phố Sydney còn say trong giấc mộng. Một người đàn ông bất thần xuất hiện và đột nhập vào căn hộ của Gabriella Mazzali, trên tay hắn cầm theo một bình nhựa đựng hai lít xăng mà hắn vừa hút từ trong chiếc xe ra. Gần như trần truồng Gabriella không kịp kêu lên thì tên đàn ông tên là Stephen Rae đã ném cả hai lít xăng vào người của Gabriella và bật hộp quẹt gas châm lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên bao phủ cả người của nạn nhân và một cánh tay của Stephen Rae. Rất bình thản hắn từ tốn dùng một chiếc khăn dập tắt lửa trên tay mình và bước ngang qua người của Gabriella lạnh lùng mà đi.

Nạn nhân Gabriella là một nữ y tá người Anh 29 tuổi, trước đó đã sang sống ở Úc bởi vì cô mê môn trượt băng dưới bầu trời mùa đông vẫn rực nắng của Úc. Gabriella sau này cho biết cơn đau đớn tinh thần và thể xác cực kỳ ghê gớm và cô cảm thấy thân thể mình đang tan chảy ra dưới sức nóng của ngọn lửa hung tàn. Gabriella không ngờ Stephen Rae lại muốn giết chết cô bằng một bản án tử hình thời trung cổ như thế. Tháng 10 vừa qua, tên Stephen Rae, một giáo viên người Scotland đã bị tuyên án vì hành vi cố sát sau khi bị giam ba năm kể từ khi bị bắt vào ngày 3.2.1998.

Giờ đây cả thân hình của Gabriella đầy những vết sẹo đỏ hỏn, hai bàn tay của cô da mọc lại sau khi bị bỏng nặng đã làm dính lại những ngón tay. Nạn nhân cho biết cô cố gắng quên đi cơn hãi hùng ngày trước để tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Nhiều lần tâm sự Gabriella cho biết cô là một nạn nhân của nạn bạo hành đối với phụ nữ và nếu như cô biết được Stephen Rae là một người hung ác và thấy được những dấu hiệu nguy hiểm và kêu cầu sự giúp đỡ thì tai họa này chưa chắc đã xảy ra cho cô. Tuy nhiên mấy ai trên đời này biết được chữ ngờ. Dù sao Gabriella cũng đã mừng rằng cô vẫn có được một cơ hội sống còn và cuộc đời vẫn đẹp khi hướng về tương lai. Mặc dầu trong quá khứ cô từng đau khổ về thể xác lẫn tinh thần và không hiểu tên hung đồ Stephen Rae nghĩ gì trong đầu hắn, tuy nhiên Gabriella tin rằng cô không đáng phải chịu những hình phạt như thế.

Khi cảnh sát và nhân viên cứu thương đến nơi, Gabriella chỉ còn là một hình hài ghê tởm, với nhiều vùng thịt đã biến thành than và những mảng da nhầy nhụa dính lòng thòng bày ra những đốt xương trắng hếu. Ngay khi đó Gabriella không muốn gì hơn là được chết vì cơn đau quá kinh khủng tuy nhiên giờ đây Gabriella cho rằng cô phải sống vì sự sống còn của cô là một sự trả thù đau đớn cho kẻ mưu toan giết chết cô. Câu chuyện về sự hồi sinh của Gabriella là một câu chuyện vĩ đại về lòng ham sống và sự chịu đựng phi thường của một người phụ nữ. Nạn nhân đã nằm 1 tháng trời trong phòng săn sóc đặc biệt và 6 tháng trong khoa điều trị bỏng của bệnh viện Concord và hầu như ngày nào cũng lên bàn mổ.

Bị bỏng đến 95% của thân thể, Gabriella không thể nói được, hầu như không tự thở được và toàn thân bị bao phủ trong trong những lớp băng ép chặt. Hằng đêm Gabriella nằm bất động trên giường dưới những lớp băng và chịu khổ nạn như Chúa Giê su trên thập giá. Bất chấp mỗi ngày dùng đến 240 mg Morphine, Gabriella vẫn kêu la vì cơn đau xé nát da thịt của cô. Có đêm cô nằm trên giường bệnh và lắng tai nghe một người đàn ông bệnh nhân nằm sát cạnh cô dãy chết. Nhưng Gabriella không thể dùng tay nhấn một nút báo động vì tay cô bị quấn kín trong băng, cô không thể gọi y tá vì miệng cô không nói được. Gabriella cứ nằm đó trong tuyệt vọng và tự nhủ thầm tử thần đã đến ngoài cửa và rồi sẽ có lúc mang cô đi như mang người đàn ông bất hạnh nằm bên.

Từng ngày qua, các bác sĩ và nhân viên vẫn kiên trì vá da trên những phần thân thể tan nát của cô. Những phần da chưa bị cháy được các bác sĩ róc ra và nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để chúng nhanh phát triển, thế rồi được mang ra và cấy vào những vùng da thịt đã bị mất da trong tai nạn nói trên. Trong vòng ba tháng những đám da thịt bị cháy thành than trên cơ thể phải được hoàn toàn loại bỏ và các bác sĩ cho Gabriella biết nếu không loại bỏ chúng sau ba tháng, những đám thịt cháy ấy sẽ thối rữa và nhiễm trùng làm cho cô phải chịu một cái chết hết sức đau đớn. Khi bác sĩ nhận thấy những mảng da nuôi trong phòng thí nghiệm của cô không phát triển nhanh theo ý muốn, da tổng hợp làm từ da cá mập và những da nhân tạo phải được nhập từ Hoa kỳ về để cứu mạng sống của Gabriella.

Khi còn nằm trong phòng cấp cứu Gabriella thường thấy một người đàn ông đứng ngay dưới chân giường của cô. Gabriella cố gắng chỉ cho mọi người thấy người đàn ông đó, nhưng không ai thấy được ngoại trừ chính bản thân cô. Gabriella tin rằng người đàn ông đó chính là vị thần hộ mạng đã ở bên cạnh cô trong những giờ phút tiếp cận giữa cái sống và cái chết. Một lần khác chiếc chân của cô bị nhiễm trùng nặng và bác sĩ định cưa cụt nó khi Gabriella thiếp vào một cơn hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, Gabriella cho mọi người biết rằng Daniel đã đến thăm cô hai lần và động viên cô đừng bỏ cuộc. Mọi người sau đó biết rằng Daniel là em trai của Gabriella đã tự vẫn chết cách đây 7 năm. Kinh dị nhất là một lần Gabriella tự nhiên cảm thấy tất cả những cơn đau biến đâu mất hết, cô cảm thấy con người hoàn toàn nhẹ nhõm, khoan khoái và cực kỳ hạnh phúc. Rồi Gabriella nhận ra mình đang bay bổng trên không trung và nhìn xuống thấy thân thể của mình nằm bất động dưới một tấm ra trắng. Những nhà phân tâm học cho rằng đó là những kinh nghiệm siêu nhiên của hồn lìa khỏi xác của những người trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh.

Sau khi trải qua những kinh nghiệm có một không hai đó, Gabriella cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi. Cô cho biết giờ đây cô không còn sợ chết nữa và tin rằng tử thần là có thật. Khi còn là một y tá Gabriella cố tìm hiểu những bí ẩn của những giờ phút hấp hối của những bệnh nhân và những suy nghĩ của họ. Nhưng hiện nay Gabriella cho biết cô cảm thấy mình có thể đường hoàng và tự tin đến đối diện với tử thần vì cái chết là điều mà con người không sao tránh khỏi và cũng chẳng có gì đáng sợ. Gabriella cho rằng mặc dầu bị tàn phế cô cũng còn tự đi lại được, còn sống một cách độc lập sung sướng hơn nhiều những người bị bại liệt phải sống nhờ vào sự nâng đỡ của những người khác.

Trong những ngày bất hạnh nhất của cuộc đời, Gabriella sống được là nhờ vào sự giúp đỡ của một người lạ tên là Donna Carson, nay trở thành bạn thân của cô. Donna cũng có một nỗi đau đớn không kém gì Gabriella vì chính người phụ nữ này cũng từng bị ông chồng hờ dùng xăng thiêu sống năm 1994. Đứa con trai 12 tuổi của Donna kinh hoàng nhìn mẹ bốc cháy như một cây đuốc. Khi nghe tin, Donna viết thư cho Gabriella và đề nghị giúp đỡ. Với kinh nghiệm riêng của mình Donna đã dùng những hình ảnh của nạn nhân và sự kiên trì của mình để thuyết phục bác sĩ và nhân viên bệnh viện đưa Gabriella vào nằm trong một phòng riêng để hạn chế tối đa khả năng nhiễm trùng từ những bệnh nhân khác. Trước đó Gabriella phải nằm trong một phòng có bốn bệnh nhân cùng bị bỏng. Thân nhân những người bệnh này thường xuyên vào ra thăm viếng. Mỗi khi nhìn thấy cô, những người này xì xào bàn tán xem như cô không nghe không hiểu gì hết.

Donna đến gặp ban giám đốc bệnh viện và cho biết những nạn nhân bị bỏng không nên để phải chịu đựng những lời bàn tán thị phi làm cho nạn nhân cảm thấy thêm nhục nhã và đau đớn. Chính Donna cũng từng bị nhục mạ như thế trong quá khứ và nay muốn Gabriella không chịu những đau khổ như mình ngày xưa. Gabriella nhìn Donna như là một tấm gương sáng trong cuộc đời và thán phục vì Donna vẫn tiếp tục sống như một người đàn bà bình thường và không bị số phận khuất phục. Cô cho biết nếu Donna sống được thì cô cũng sống được và hai người trở nên thân thiết như hai chị em sinh đôi. Không ai có thể hiểu được Gabriella bằng Donna. Chỉ có Donna mới có thể hiểu được thế nào là sống trong một cơ thể bị đốt cháy, những tâm tư tình cảm, những nỗi đau đớn của nạn nhân. Vì thế chỉ có Donna mới an ủi và khuyên bảo được Gabriella mà thôi.

Cũng chính Donna đã khuyến khích Gabriella từ Anh về lại Sydney để tham dự phiên tòa xử tên Stephen Rae. Khi rời khỏi nước Úc, Gabriella nằm trên một chiếc băng ca đặt trong một khoang đặc biệt của máy bay và có hai y tá cấp cứu đi kèm. Gariella muốn quay trở lại căn hộ nơi xảy ra tai nạn, cô muốn cám ơn và chào tạm biệt những người bạn và báo cho họ biết cô vẫn mạnh khỏe và quyết định không lùi bước trước số mệnh cay nghiệt. Gabriella cũng muốn cảm ơn cảnh sát đã bắt được tên Stephen Rae và buộc hắn phải đền tội, cám ơn các bác sĩ đã cứu sống cô và cám ơn Donna đã cho con mèo yêu của cô được tá túc trong thời gian cô phải nằm bệnh viện.

Theo Donna thì Gabriella nên đến Úc để bồi thẩm đoàn tận mắt chứng kiến nạn nhân của hắn. Donna cho rằng hệ thống pháp luật của Úc chú trọng nhiều hơn đến việc bảo vệ quyền lợi của những tên tội phạm chứ ít chú trọng đến những hậu quả của các tội ác do chúng gây ra. Gabriella cho biết trước đây cô chỉ nghĩ đến nạn bạo hành trong gia đình như là những cái bạt tai, những cú đấm của những tên vũ phu mà thôi. Nay thì Gabriella biết rằng tệ nạn bạo hành trong gia đình còn tệ hại hơn thế gấp trăm lần. Theo Gabriella thì bất cứ một người phụ nữ nào cũng nên đề phòng nạn bạo hành. Nếu có dấu hiệu gì chứng tỏ mình có thể là nạn nhân của nạn bạo hành thì nên lập tức tìm cách giúp đỡ bằng cách báo cho cảnh sát hay những cơ quan khác để kịp thời ngăn chận.

Mặc dầu Gabriella muốn sống vĩnh viễn tại Úc, hiện nay cô vẫn còn sống tại Anh. Lý do là vì Gabriella không chịu nổi với nhiệt độ cao. Chỉ có 5% da của Gabriella là còn những tuyến mồ hôi vì thế khi nhiệt độ tăng lên cơ thể của Gabriella biến thành một nồi áp suất.

Gần đây Gabriella đã gặp một người đàn ông khác. Mặc dầu Gabriella cho anh ta biết rằng thân thể của cô xấu thậm tệ, tuy nhiên anh ta nói với cô rằng cuộc sống và tình yêu không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào vẻ bề ngoài của con người. Bí quyết chính để sống hạnh phúc theo người đàn ông này là khả năng của một con người có thể cho và nhận tình yêu trong cuộc sống. Mục đích chính của Gabriella hiện nay là trong năm năm đến cô sẽ thành lập một nhóm hỗ trợ cho những nạn nhân bị bỏng. Theo Gabriella thì Donna đã giúp cô có đủ niềm tin và nghị lực để sống và nay cô cũng phải có bổn phận đem niềm tin và sự giúp đỡ đó đến cho những nạn nhân bị bỏng khác.

Đoan Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.