Hôm nay,  

Nhất Duyên Nhì Phận

05/11/200200:00:00(Xem: 4889)
Kiều Sinh ở Bỉnh nguyên, huyện Ninh dương, tỉnh Sơn đông. Có người con gái đặt tên là Như Xuân. Nhan sắc không mấy mặn mà nên tuổi đã ba mươi mà không ai hỏi cưới. Kiều Sinh thấy thế, mới buồn bã nghĩ rằng:
- Còn duyên đóng cửa kén chồng. Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa. Nhà ta thuộc loại ăn bữa nay lo bữa mai, nên không có hoa hồng mà nhặt. Đã vậy ba mươi tuổi chưa… trầu cau đưa đến, thì phúc phận sau này khó nói đặng à nghen. Khó có xui gia mang bà con đến dạm. Khó có vu quy pháo hồng vui vui đốt, và khó đặng ẳm bồng cháu ngoại lúc về… hưu!
Đoạn, Kiều Sinh đến trước bàn thờ. Đốt nén nhang thơm mà khấn này khấn nọ:
- Bà! Sống khôn thác thiêng. Xin xui khiến cho Như Xuân có được tấm chồng - để ngày đoàn tụ với bà dưới cõi Âm - tôi vẫn thấy yên lòng yên dạ. Chớ con giống bà như hai giọt nước - mà bà có chồng - trong lúc con lại ngồi không, thì tự chốn thâm tâm tôi buồn thôi muốn bệnh….
Một hôm, trời trong xanh gió mát. Kiều Sinh ngôài uống rượu, được hơn xị đế, mới gọi con đến mà bảo ban ba điều bốn chuyện:
- Người tốt nhờ lụa. Lúa tốt nhờ phân. Nay con như thể hàng đang… rao bán. Chớ chẳng phải hết ngày hết hạn để tồn kho. Hà cớ sao chẳng chịu mốt miếc theo thời chi hết cả, thì đám thiêu thân làm sao mà khoan khoái" Mà hớn hở trong lòng xách trầu rượu chạy qua. Mà tấp nập tới lui cho đời con ấm mặn. Cha dẫu thương con như mây ngàn chất đống. Cũng chẳng thể nào đẩy tới được đâu!
Như Xuân nghe vậy mới ngẩn người đi một chút, rồi lẹ tay rót đầy ly rượu, đoạn nói với cha rằng:
- Ở đời! Có những người đàn bà sinh ra chỉ để làm người tình. Chứ không bao giờ để làm vợ. Con nghĩ đến lẽ an bài của Tạo Hóa - mà lấy đó làm vui - Chớ chẳng bận tâm chi đến chồng con hết cả!
Thời may. Có Mục Thương. Vợ chết đã lâu mà không sao tục huyền được. Nghe nói Như Xuân dẫu xấu người tốt nết, nên bụng bảo dạ rằng:
- Củi tre dễ nấu, vợ xấu dễ xài. Ta đã qua một đời vợ, nên hiểu được hạnh phúc gia đình không phải dựa vào cái quần cái áo. Cái bơm sửa ì xèo cho giống bọn người… cao. Cái lắc cái khoen cái vòng nơi cổ họng, mà ở chỗ tâm thành lo vun quén. Hy sinh đời mình để vui thú đời sau, thì ta không thể nhắm sắc hương mà vơ vào nữa đặng!
Đoạn, nhờ người đi hỏi cưới. Cưới xong, Mục thấy vui vui dâng tràn trong bụng, nên khoan khoái ngời lên ánh mắt, mà nói với vợ rằng:
- Ta không dám nhận mình tài giỏi, nhưng chọn được nàng ta thấy quá mừng vui. Như thể đứa con thơ đón quà nơi tay mẹ, nên dẫu không dám… chung tình cho tới chết. Ta cũng hết lòng hột muối xẻ làm đôi. Chớ không thể ham vui mà để rầu cho bậu!
Như Xuân thích chí. Cười tít cả mắt, rồi mới thốt đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen. Ai ơi nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. Thiếp dẫu không tin mình là hiền phụ - nhưng nguyện với lòng - sẽ sống cho chàng khoái đến thác thì thôi!
Ba năm sau. Mục Thương lăn quay ra chết. Như thị buồn lắm, nhưng cũng cố sức lo cho xong phần nghĩa đạo. Tang chồng chưa được một năm, thời có Mạnh Tư ở làng bên vợ chết. Để lại đứa con trai đặt tên là Ô Đầu, mới mười hai tháng. Vì thiếu người bú mớm nên cuống lên mà tìm vợ. Dạm hỏi nhiều lần mà chẳng ai ưng, nên chưa biết tính sao. Thời may có người nhắc nhở chồng Như Xuân mới chết - nên lấy đó làm vui - mà nói cười trong bụng:
- Rượu ngon cái cặn cũng ngon. Thương em chẳng luận chồng con mấy đời. Thôi thì rổ rá cạp lại vẫn hơn. Chớ không thể bo bo cảnh khó này nữa được!
Nghĩ vậy, Mạnh Tư liền nhờ người mai mối đánh tiếng cầu hôn. Nào ngờ Như Xuân không chịu, còn nhắn lại với Mạnh Tư rằng:
- Tôi sống, thì làm con nhà họ Mục. Khi chết, thì làm… ma nhà họ Mục. Chớ nhất quyết chẳng bước tới bước lui gì nữa cả!
Người mai mối thấy vậy, mới ngẩn người đi một chút, rồi phân giải đôi lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Mạnh Tư giàu. Theo ông ấy thì được no ấm. Còn hơn ôm khung cửi này. Liệu sống được chăng" Vả lại, người ta dù đã có một đời vợ. Có một đứa con, nhưng… chí nam nhi vẫn bừng trong huyết quản. Giả như ngày nào Trời cao ngó xuống, thì mộng công hầu sẽ nắm ở bàn tay. Một bước lên quan sao nàng lại hổng chịu"
Như Xuân thừ người đi ít phút, mà nghe trong lòng sóng bửa tùm lum, bởi nửa muốn thôi nửa kia ào vá lại, nên trong lúc đang dằng co cấu xé, mới thở cái khì mà nói tựa như mê:
- Tôi chỉ có một thân, thì không thể thờ hai chồng. Lý do chỉ là bi nhiêu đó. Chớ tận đáy tâm hồn. Tôi cũng buồn cũng… tiếc lắm, bà ơi!
Người mai mối đành đem lời của Như Xuân về mà kể lại. Mạnh Tư nghe vậy, càng ước ao lấy cho bằng được, nên mới nói với người mai mối rằng:
- Chồng chết mà nhất quyết thờ chồng. Ấy là có Nghĩa. Người khác đi hỏi, dẫu thích mà cố… đè cái thích. Ấy là có Nhân. Đang sống nghèo hèn, mà lại không… chết cảnh giàu sang. Ấy là có Trí. Từ chối mà biết dùng lời lẽ ôn nhu, tỏ lòng hòa hoãn. Ấy là có Lễ. Tiếc, mà dám nói cho người ta biết là mình tiếc. Ấy là có Tín. Gặp một người. Cho dù ở tuổi… gió heo may đã về - mà đủ cả Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín - thì dầu có chết! Cũng phải cố mà theo. Chớ không thể bỏ khơi khơi rồi tiếc này tiếc nọ!

Đoạn, nghĩ suy thêm một chút, rồi tự nói rằng:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu. Nay con không chịu thì phải tính tới… cha. Chớ không thể hụt mất đám này nữa đặng!
Nghĩ vậy, mới sai Nguyên Phó, là người thân, đem theo mười chai Mai quế lộ cùng mồi đến nhậu với Kiều Sinh. Nhậu đâu ba bốn chập. Nguyên Phó mới nói với Kiều Sinh rằng:
- Bông hoa không trổ sinh ra gốc rễ được. Trái lại, rễ phát sinh ra bông hoa. Lẽ đời nay thường ra vẫn thế. Nay tôi thấy gia cảnh ông có phần đơn chiếc. Chẳng hay tự đáy lòng. Có nghĩ ngợi gì chăng"
Kiều Sinh dzô thêm vài hớp rượu, rồi mới dõi lên vòm trời xa tít, mà to nhỏ đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Cả đời tôi! Cái nghèo, cái khó cứ bó chặt lấy nhau. Không làm sao ra được. Đã vậy đứa con thương mừng chưa hết lớn, lại loan phụng hai đường hai ngã chia ly, khiến tình cảnh cha con như ngó trông chờ… nước lụt. Có điều thân tôi chẳng cần chi nói đến - bởi một sớm một chiều sẽ hội ngộ với người xưa - rồi để lại đứa con buồn thiu trong hiu quạnh. Nghĩ đến đó mà lòng riêng đau xót. Tựa như có người lấy muôái ớt dâäp vô, khiến thần trí mê man như người đang đau nặng. Chớ phải chi… thằng kia không thác sớm, thì dẫu nghèo tôi cũng thấy mừng vui, khi tối lửa sớm hôm có người chia sớt đặng!
Nói rồi, nước mắt lăn dài trên đôi má, khiến Nguyên Phó không sao cầm thêm được, bèn dzọt miệng nói rằng:
- Mạnh Tư góa vợ. Như Xuân góa chồng. Vậy hai cái… góa ấy. Có thể nào thành một được chăng"
Kiều Sinh tỉnh hẳn rượu, bèn hỏi rõ nguồn cơn. Nguyên Phó mặc sức bỏ mắm muối thêm, rồi đem mọi chuyện ra mà kể. Kiều Sinh nghe tới đâu, mát lòng ngay tới đấy, nên vội chạy đến bàn thờ. Đốt một nén nhang, mà khấn vái rằng:
- Bà ở trển có thiêng, thì xui khiến chuyến này đừng có trật. Chớ gánh nặng tâm can có đường bay tuốt luốt, thì tội gì giữ lại hả bà ơi!
Mấy ngày sau. Kiều Sinh đến thăm con, nhằm lúc Như Xuân vừa dệt lụa xong, nên hớn hở đón cha vào nói chuyện. Nói một hồi vẫn thấy cha ngồi im không hót, bèn hớt hãi hỏi rằng:
- Con nghe thiên hạ thường hay nói tới: Người có tuổi mà đổi nết, thì sắp về với tổ tiên. Nay cha con lâu ngày tương ngộ, mà cha ngồi im không nói. Là cớ làm sao" Hay tính nết cha đổi thay như lời xưa đã dạy…
Đoạn, khóc quá chời quá đất. Kiều Sinh thấy vậy, mới vội nâng con lên, rồi nhỏ nhẹ bảo rằng:
- Người xưa nói hổng phải cái gì cũng đúng, thì con lo lắng làm chi cho mệt" Lại nữa. Cha con lâu ngày đoàn tụ. Vui chưa hết mà con lại hu hu, khiến cha nhớ mẹ con muốn khóc lúc nào cũng được…
Như Xuân nghe vậy, liền nín khóc, rồi cất giọng hỏi rằng:
- Cha thăm con kỳ này. Hẳn có chuyện gì đây. Chớ chẳng lẽ hổng có chi mà cha sầu vương như dzậy"
Kiều Sinh đáp:
- Cuộc đời của mỗi người là một trò chơi. Thua keo này ta bày keo khác. Chớ chẳng lẽ tiêu một lần, mà nỡ sầu đời ngồi hóng gió được chăng"
Như Xuân đực mặt ra một chút, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Con thật tình không hiểu điều cha muốn nói!
Kiều Sinh liền đem chuyện của Mạnh Tư ra mà kể. Không bỏ sót một chỗ nào. Kể xong, mới nắm chặt tay con, mà đổ tuôn giòng tâm sự:
- Cha mỗi ngày mỗi yếu. Còn con mỗi ngày mỗi héo đi, thì ta không thể kéo thêm cảnh này nữa được. Chi bằng Mạnh Tư ngỏ lời xin chắp nối, thì con ưng lòng cho thấy đặng ngày vui. Chớ không thể cứ sớm hôm… thờ ông này nữa được. Mà giả như con có thờ suốt đời đi chăng nữa, thì lúc hơi tàn con biết liệu làm sao" Khi chẳng cháu con quây quần cho ấm mặn" Phần mẹ cha lại về bên kia sớm, để cõi hồng trần chắc lép chỉ mình con, thì tận chốn thâm sâu khó lòng mà yên đặng!
Như Xuân lặng người đi một chút, rồi dõi mắt vào cõi hư vô, mà nhả buông những lời gan ruột:
- Có chồng. Ai mà hổng muốn" Chỉ là chồng chết chưa được một năm - mà vội bước thêm - E thế gian nói này nói nọ. Sao bằng chờ mười hôm ít tháng. Cho giỗ chạp năm đầu bay biến dzọt đi, thì rẽ bước sang sông chẳng có gì là muộn!
Kiều Sinh nghe thế mới hởi lòng hởi dạ, bèn cuống quít chạy dzìa cho Mạnh Tư hay, cùng mua nải chuối tiêu để bàn thờ cảm tạ, rồi thí phát cô hồn bằng chén rượu tăm trong vắt. Thêm dĩa xôi vò cho ấm tận chốn lòng tâm, rồi chắp tay vái van cho tăng phần long trọng. Chừng khi mọi việc ngon lành đâu vô đó, mới nướng khô cá Thiều mà nghĩ thật mông lung:
- Con ta! Sắc thì không thấy. Đã vậy lại máng một đời chồng - mà lại có thằng rinh - thì rõ ra thế gian ni hổng có chi là không xảy đặng. Thôi thì dẫu nó có thằng con chưa lớn. Ta cũng vui cười chớ đừng lấy đó làm reo, mà uổng đi cái cơ duyên trời cao sắp đặt. Chớ cứ tham quá mà tính này tính khác. E sẽ đến ngày trớt quớt chẳng còn chi, thì lúc ấy mới thấy cha thấy luôn bà cố nội…
Phần Như Xuân. Khi thấy cha ào bước chạy đi, mới lầm thầm bảo dạ:
- Mình không đẹp, mà… lượm những hai chồng. Nếu so với những người được tiếng đoan trang, thì… thiệt là quá đã!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.