Hôm nay,  

Cư An Tư Nguy

26/05/200200:00:00(Xem: 5447)
Chỉ chưa đầy một năm, sau cuộc quân khủng bố kinh thiên động địa hai thủ đô chánh tri và kinh tế Mỹ, chánh quyền TT Bush đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để bão quốc an dân Mỹ. Bây giờ có thể nói, nước Mỹ đã tạm trở lại thời "bốn phương phẵng lặng, hai kinh vững vàng." Lạ lùng và nghịch lý thay, đó lại là lúc tiếng bấc tiếng chì bắt đầu đỗ vào đầu Nhà Trắng. Nghị sĩ đối lập đòi mở cuộc điều tra TT Bush, tại sao được tin tình báo trước ngày cuộc khủng bố 911 xảy ra, mà không báo động cho nhân dân biết. Trước đây cũng không bao lâu, chánh quyền TT Bush cũng bị chỉ trích là chánh quyền hạn chế phổ biến tin tức nhứt, bảo mật việc làm và tài liệu nhứt, từ Thế Chiến Thứ 2 đến giờ.

Điển hình như mấy tháng nay. Vì lý do an ninh, Văn Khố Quốc Gia từ chối không cho một chuyên viên Liên Hiệp Quốc sao chụp một bản đồ Phi Châu cũ ba mươi năm. Vì lý do bảo mật, Bộ Tư Pháp không cho một luật sư tranh đấu cho nhân quyền danh sách những người ngoại quốc bị bắt từ sau ngày 11 tháng 9. Vì lý do an toàn xã hội, Cơ Quan Quản Lý Môi Sinh không cho một chuyên viên môi trường sao chụp tài liệu một loại thảo mộc có thể gây ô nhiễm tập thể cho cả đia phương đông người. Chánh quyền đã rút ra khỏi websites của Nhà Nước hàng trăm ngàn tài liệu đã được phổ biến và tự do truy cập trước đây. Đường lối bảo mật này đảo ngược 180 độ so với đường lối mở rộng của nhà cầm quyền Mỹ sau vụ Watergate.

Ban đầu dân tự chế, im lặng để chánh quyền làm. Bây giờ người cấp tiến lẫn kẻ bảo thủ đều bắt đầu than phiền, phản đối. Ô. Morton Halperin, một viên chức thâm niên trong Hội Đồng Ngoại Vụ từng phục vụ bốn đời TT, nhận định chua cay. Ngay trong Thế Chiến 2, khi chánh quyền Mỹ ra lịnh an trí người Mỹ gốc Nhựtï, cũng không có việc bảo mật tài liệu công như vậy. Giám đốc Heritage's Foundation, từng ủng Hộ TT Bush, cũng bực bội, "Nếu công chúng đã chi tiền, công chúng được quyền xem. Làm khác là che dấu sự thật, dù chánh quyền đó là Cộng hoà hay Dân chủ."

Phiá chánh quyền trả lời, tất cả mọi việc hạn chế phổ biến tin tức, tài liệu của Nhà Nước, chỉ vì an ninh quốc gia, chỉ thu hẹp vào một hạng đối tượng thôi: quân khủng bố. Thuần pháp lý, Bộ Tư Pháp dùng kỹ thuật giải thích luật pháp chặt chẽ đối với Đạo Luật Tư Do Thông Tin năm 1996, qui định quyền của công chúng truy cập tài liệu Nhà Nước. TT Bush ủng hộ chủ trương này của Bộ Tư Pháp. Chánh quyền tiểu bang đa số cũng noi theo; có một vài tiểu bang còn làm mạnh hơn liên bang nữa.

Quốc Hội tỏ ra dè dặt. Đa số dân biểu nghị sĩ cho là phải cân đối nhu cầu bảo mật công vụ và nhu cầu bão vệ Hiến pháp, tức bão vệ quyền được biết người dân, trừ phạm vi liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Trong tình hình chưa ngã ngũ đóù, vấn đề nổ lớn khi một số nghị sĩ, dân biểu đối lập đặt vấn đề và vận động mở cuộc điều tra nhơn vụ một hệ thống truyền thông khui ra vụ FBI ở Phoenix có trình báo tin quân khủng bố có thể khủng bố bằng cách dùng máy bay đâm vào các cơ quan đầu não của Mỹ. Nhưng TT không báo động nhân dân và có biện pháp đối phó. Phó TT tuyên bố Hành pháp sẽ cộng tác tích cực với Quốc Hội để điều tra hầu rút kinh nghiệm, nhưng Oâng cực lực phản đối việc lợi dụng cuộc điều tra vào mưu đồ chánh trị phe đảng. Cố vấn An ninh Quốc Gia giải trình về chuyên môn. Rằng, có một tin báo cuả FBI, nhưng quá tổng quát, không cụ thể rõ ràng, ở đâu, lúc nào, ra sao. Đó đúng là một bản phân tích hơn là một tin tình báo, được đánh giá để có thể quyết định hành động. Mỗi ngày Hội Đồng An Ninh Quốc Gia có hàng ngàn nguồn tin do các cơ quan an ninh Mỹ trong lẫn ngoài nước tổng hợp và tóm kết trình lên. Một tin không đánh giá độ A, B, C, D , bậc 1,2,3,4, v.v. như thế, thì làm sao có thể sử dụng được mà báo động để nhân dân xao xuyến. TT Bush cũng phải giải bày với nhân dân và kết luận, Ông ngửi thấy mùi chánh trị trong vấn đề này. Cuộc bầu cử tháng 11 đâu còn xa nữa.

Quyền hiểu biết của nhân dân và trách nhiệm bảo mật của chánh quyền chỉ là khiá cạnh của một vấn đề lớn hơn: Tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội. Chưa có lời giải sau cùng để con người có cả hai. Theo nhà xã hội học Amitai Etzioni , năm 1993, 1996, nhân xét người Mỹ hiện đại tranh thủ tối đa quyền lợi cá nhân hiến và luật định nhưng không hăng hái đóng góp cho chế độ đó vững mạnh. Quân đội đi đánh khủng bố để yên nhà, lợi việc thì ủng hộ; nhưng quân đội tuyển mộ, số người tình nguyện không tăng. Ai cũng cũng muốn phiên toà xử phải có bồi thẫm (jury), nhưng ít người năng nỗ đi làm nhiệm vụ khi được triệu dụng. Chạy xe trên đường êm re thì khoái, nhưng đóng thuế thì nhăn. Xã hội muốn tồn tại phải cân đối tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Cuộc chiến chống khủng bố chưa chấm dứt. Kẻ thù của Mỹ đã đặt Mỹ vào thế tự vệ sinh tồn trong cuộc chiến bất cân xứng (asymetric war) trường kỳ. Địch không ở đâu xa, ở ngay trên đất Mỹ, trường kỳ mai phục trong bóng tối, đợi lúc Mỹ sơ hở là đánh. Mục tiêu thanh toán của họ chính là nhân dân Mỹ, sự giàu mạnh của Mỹ, và chế độ tự do dân chủ của Mỹ. Hoà bình Mỹ đang hưởng là hoà bình giữa cuộc chiến, sự im lặng của một bãi mìn chưa tìm ra người và nơi đặt. FBI thường báo động để đề phòng là vì thế.

Non một năm dành sự dễ dàng và ủng hộ cho TổngThống kiêm Tư Lịnh Tối Quân Lực làm nhiệm vụ bảo quốc an dân chưa đủ. Non một năm "Mỹ Đoàn Kết Đứng Lên" trước cuộc tấn công đầy xúc phạm vào nội đia Mỹ của quân khủng bố, chưa đủ. Non một năm hai đảng Cộng Hoà, Dân Chủ đã xây lưng đâu cật trên mặt trận ngoại giao và chiến trường, không thể vì lý do bầu cử mà để mất ý nghĩa cao thượng của tinh thần Tổ Quốc Trên Hết. Sinh mạng của nhân dân, máu xương của quân đội Mỹ, người làm chánh trị không thể lợi dụng để làm lợi thế tranh chấp đảng phái, đề tài tranh cử. Nhân dân Mỹ không thể vì thừa mứa vật chất và an lành mà quên câu "Cư An Tư Nguy."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Ngấp nghé bước lên hàng năm, mắt nhiều vết chân chim, da cổ chùng, da bụng nhão… Mỗ cảm nhận cái già đã hiện tướng, cái vô thường đã lãng đãng… nên phát tâm tu học đặng kiếm chút phước huệ về sau.
Vậy là huề… Trận bóng đá mọi người hồi hộp chờ, vậy là huề. Bản in TTXVN kể: Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đã cầm hòa nhau 0 - 0 ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.
Thứ Bảy ngày 16/11/2019 tại Toà Thị Chính, thành phố Asolo, một buổi lễ kỷ niệm 40 năm người Việt tỵ nạn tại Ý được diễn ra do hội đoàn (Pro Loco) và chính quyền địạ phương tổ chức, cùng với sự hợp tác của hội Đông Sơn - Cộng Đồng Người Việt tại Ý.
Westminster (CA) - Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật PSCVN sẽ tổ chức triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật học viên vừa mãn khóa năm 2019 trong 2 ngày cuối tuần tuần này, Thứ Bẩy và Chủ Nhật ngày 23 và 24 tháng 11, 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt 14771 đường Moran, Westminster, California.
Việc đàn hặc tại Hoa Kỳ cũng như trong các nước dân chủ là tiến trình dân chủ bảo vệ quyền của người dân trong việc quản trị đất nước. Quyền này được ghi trong hiến pháp Hoa kỳ và được tôn trọng do sự hiện diện của hai đảng tạo sự quân bình quyền lực mà không đưa đến độc tài, độc quyền.
Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc đều bị nghiêm cấm và bị hủy diệt.
Hình ảnh cảnh sát Hong Kong tràn vào đại học đàn áp đánh đập sinh viên Hong Kong ngày 19-11-2019 lan truyền khắp thế giới gây xúc động nhiều người. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mới nhất Cám Ơn Hong Kong, đàn hát, quay video bằng Iphone và đưa lên Youtube.
California là vùng đất của giấc mơ vàng đã trở thành cơn ác mộng nhà cửa tồi tệ nhất của nước Mỹ. Những trận cháy rừng gần đây chỉ nâng cao giá nhà đối với một tiểu bang có vẻ không thể xây cất đủ nhà mới.
RIO DE JANEIRO - Dữ liệu mới do “National Institute for Space Research – INPE” cung cấp cho hay mức độ phá rừng nhiệt đới tại Brazil là rộng lớn nhất từ 2008, có ảnh hưởng từ chính quyền phái hữu của TT Bolsonaro.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.