Hôm nay,  

Mission Impossible?

22/11/200200:00:00(Xem: 4402)
Bằng một một quốc thư dài chín trang đánh máy, Saddam Hussein báo cho Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Iraq đồng ý thi thành Nghị Quyết để cho phái đoàn đến Iraq thanh sát vũ khí. Trong thơ Hussein không quên tố Mỹ đã khống chế Hội Đồng Bảo An và hứa sẽ theo dõi sát việc thanh sát để bẻ gảy thủ đoạn thâm độc của Mỹ mưu hại chế độ Oâng.
Tổng Thống Bush vốn không tin tưởng Hussein vì tiền tích liên tục vi phạm Hiệp ước ngưng chiến 1991 trong Chiến tranh Vùng Vịnh, nên cương quyết, sẽ không tha thứ bất cứ mưu mẹo lừa gạt, hành động tráo trở nào nữa của Hussein ngăn trở việc làm của phái đoàn thanh tra. Còn Oâng Tổng Thơ ký LHQ đầy đi đường cơ chánh trị cao. Hoặc Nghị Quyết LHQ được thi hành để chiến tranh không xảy ra, hoặc Hussein phá bỉnh Nghị quyết, Mỹ lãnh đạo thế giới đánh Iraq, đàng nào cũng có lợi cho uy tín LHQ.
Ba người trong cuộc có ba ý khác nhau. Nhưng chính tiền sử và tiền tích tráo trở, mưu mẹo phá bỉnh của Ô. Saddam Hussein, suốt 11 năm liền đối với phái đoàn thanh sát vũ khí của Liên Hiệp Quốc; những vi phạm và tái phạm có tính quán hành của Hussein, năm lần bảy lượt gây bế tắc và xô đuổi phái đoàn LHQ ra khỏi Iraq, làm nhiều nguời hiện lo ngại việc thanh tra vũ khí LHQ giao cho Oâng Trưởng phái đoàn Hans Blix trở thành nhiệm vụ không thể hoàn thành đuợc, một thứ Mission Impossible.
Thực vậy, năm 1991 trong Chiến Tranh Vùng Vịnh, trong Hiệp ước ngưng bắn, tên đề dấu đóng hẵn hoi, Iraq đồng ý báo cáo tức thời tất cả số vũ khi vi trùng, hoá học và hứa sẽ tiêu hủy tất cả dưới sự giám sát quốc tế. Nhưng sau đó Hussein chẳng làm một thứ gì trừ việc phủ nhận và tráo trở. John Yurechko, trưởng Cơ quan Phân tích Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định như thế. Mãi đến khi một viên chức cao cấp Baghdad tỵ nạn chánh trị năm 1996, lời khai có tuyên thệ cho biết, Iraq có sản xuất hơi độc làm tê liệt thần kinh, tên VX. Rõ ràng như vậy nhưng Iraq vẫn chống chế, nói chỉ có sản xuất 4 tấn khối thôi. Trong khi đó, phái đoàn thanh tra LHQ ước lượng số lượng sản xuất ít nhứt phải 200 tấn khối. Phái đoàn thanh sát cố gắng hết sức để tìm hiểu qui mô sản xuất vũ khí vi, trùng, hoá học của Iraq lớn cỡ nào, nhưng chẳng làm gì được vì những chống đối, gây cản trở của Iraq.
Thời gian từ 1991 đến 1998, phái đoàn phải chào thua Hussein bằng chân vì Hussein dùng cả một chiến dịch nhà nước tuyên truyền, đánh phá Phái đoàn nên không có cách gì làm việc được nữa. Thậm chí có lúc "quản thúc phái đoàn tại một khách sạn". Các đòn của Hussein là đầu độc tin tức, dàn cảnh gạt quan chức nước ngoài, bưng bít, tuyên bố láo khoét trước diễn đàn LHQ, và bao nhiêu trò ma giáo ít ai ngờ được nữa. Ô. Yurechko trưng dẫn bằng cớ cụ thể. Đó là một tấm ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ, hồi tháng Ba, cho thấy một cơ sở gồm nhiều gian nhà, có tin là sản xuất võ khi vi trùng tại Abu Ghurayb, nằm lẩn khuất trong một xóm nhà thường dân. Tháng 9 phái đoàn báo chí đi quan sát, bị cấm không được bén mảng đến một cơ sở khác có tin là sản xuất vũ khí nguyên tử, nằm trong hóc của một dãy cao ốc ở Tuwaitha. Một bức ảnh khác do đích thân thanh tra LHQ chụp tháng 6 năm 1991, cảnh một đoàn xe của Iraq chở vũ khí nguyên tử vào phiá sau một cao ốc trong khi phiá trước của cao ốc là nơi Hussein "quản thúc" phái đoàn thanh sát của LHQ.

Chiếu Hiệp Ước ngưng bắn năm 1991, Iraq phải liệt kê và tiêu hủy các vũ khí giết người hàng loạt trước sư giám sát của LHQ, đại diện là Phái đoàn. Nhưng từ đó tới giờ Phái doàn chẳng đước Iraq báo cáo và chứng kiến tiêu hủy chút nào các hơi dộc làm liệt thần kinh hay khí có mùi hột cải (mustard). Tháng 1 năm 1997, Phó Thủ Tướng Iraq, Ô. Tariq Aziz, nói trên đài phát thanh Pháp, nước ông tuy chưa thi hành đầy dủ việc giải giới, nhưng sắp hoàn thành trách nhiệm Hiệp ước đòi hỏi. Đây là lời của Ô. Phó Thủ Tướng Iraq: "Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ phần lớn các điều khỏan của Hiệp Ước. Nếu 90 hay 95% hay nhiều hơn nữa các điều khoản đã được thực hiện, đặc biệt là trong phạm vi vũ khí nguyên tử, vậy thì 5, 6 hay 2% còn lại, quan trọng chỗ nào đâu""
Nhưng theo phân tích, đánh giá của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng My, chỉ với 5% còn lại của số vũ khí khủng bố, giết người hàng loạt đó, Hussein cũng thừa sức sát hại hàng trăm ngàn người và gây khủng hoảng lớn cho nhiều nước. Bản phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định kế hoạch và chiến dịch cản trở, phá rối, làm tê liệt việc làm của Phái doàn thanh sát vũ khí trước đây nhằm 3 mục tiêu. Một, mục tiêu đầu rất giản dị, là làm mờ đi việc Iraq không tuân thủ Hiệp ước 1991 ngưng bắn Chiến tranh Vùng Vịnh và hiệp ước cấm phổ biến Vũ khi Nguyên tử. Và từ đó hạ uy tín của Phái đoàn thanh sát để các nước không ủng hộ những trừng phạt Iraq do Phái đoan đề nghị. Thí dụ Phái đoàn báo cáo Abu Grurayb là cơ sở sản xuất vũ khí sinh hoá, thì Iraq đưa ra tấm ảnh cơ sở này với bảng hiệu "Xưởng Sản Xuất Sữa cho Trẻ Em". Iraq thành công một phần nào. Có một số nước bán tín, bán nghi vì thế giới trách Phái đoàn không có bằng cớ cụ thể, không tang chứng "súng đang bốc khói". Hai, mục tiêu hai liên quan mật thiết với mục tiêu 1, là làm cho Phái đoàn thanh sát của LHQ không thể có cái nhìn toàn diện, tổng hợp, và đúng thực trạng về chương trình võ trang của Iraq, trong đó có kế hoạch nhân sự, thu thập tài liệu, khí tài, và sản xuất hay mua vũ khí của Iraq. Tháng 8 năm 1995, Iraq cho biết sẽ hủy bỏ mọi tài liệu về chiến tranh hoá học, về sản xuất vũ khí hoá học. Nhưng phái đoàn phát giác giác ra 150 thùng tài liệu đó là tài liệu giả, cũ mèm, gồm toàn giấy má vô ích, hoá đơn mua bán viết nguyên tử (ballpoint- pens). Ba, và quan trọng nhứt, Iraq tìm đủ mọi cách cản trở không cho Phái đoàn thi hành nhưng biện pháp cần thiết bảo đảm Iraq phải hủy bỏ, ngưng sản xuất vũ khí vi trùng, hoá học, và nguyên tử giết người hàng loạt.
Ngày 4 tháng 10 rồi, CIA đã phổ biến một bản tường trình sâu rộng, "Iraq còn đang dấu một phần lớn" chương trình sản xuất vũ khí.
Trong giờ phút này Phái đoàn LHQ đã đến Iraq, đang họp với một Oâng Tướng Iraq để bàn chương trình làm việc, trong khi bên ngoài vùng gần vùng cấm bay, phòng không của Iraq bắn máy bay Mỹ và Mỹ đang diễn tập ngoài Iraq. Liệu Phái đoàn có thể làm tròn nhiệm vụ như James Bond của tiểu thuyết dư tưởng hay đó là một Mission Impossible trước quá trình xem hiệp ước như nùi giẻ của Oâng Hussein và trước hiện tình căng thẳng giữa Iraq và Mỹ .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.