Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

21/04/200300:00:00(Xem: 5593)
Lời Khuyên

Việt cộng gian hùng lại bất lương,
Lưu manh xaœo trá khó ai lường.
“Được chim beœ ná”, nghề siêu tuyệt,
“Đặng cá quăng nơm”, ngón sơœ trường.
Hỡi keœ mắc lừa mà lạc lối,
Nào người bị dụ đã lầm đường.
Xin đừng tự ái, nên tu tỉnh,
Biết lỗi ăn năn, ấy sự thường!

Cô Gia

*

Ăn Năn Hối Lỗi Mau

Kính họa vận bài thơ “Lộ diện” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 301, cuœa Thái Châu đại gia viết khi đọc mấy chữ “không có lập trường và thái độ thay đổi” trong bài “Đóng góp ý kiến...” cuœa tác giaœ Hai Bầu đăng trên báo Người Việt số thứ Baœy ngày 15.2.03.

Qua bài “Đóng góp...” cuœa Hai Bầu,
Thấy bất thường nên hoœi ít câu:
Tÿ nạn! Lòng ông còn nhức, buốt"
Lưu vong! Dạ bác có thương đau"
Nếu “còn”, viết thế này sai đấy,
Hoặc “có”, nêu như vậy đúng đâu.
Lý lẽ đưa ra toàn tráo trơœ,
Phaœi ăn năn hối lỗi cho mau.

Phaœi ăn năn hối lỗi cho mau,
Cứ mãi ngông cuồng không được đâu.
Ông baœo “thay”, là thay caœ óc!
Bác kêu “đổi”, phaœi đổi luôn đầu!
Để xô tập thể vào hang thẳm,
Toan đẩy cộng đồng xuống hố sâu.
“Đóng góp”... như vầy là dại dột,
Muốn người tÿ nạn xấu danh sao"

Thế Nhơn

*

Quái Lạ!

Phần 1, “Thư gưœi Sàigòn Times” cuœa chuœ tịch CĐNVTDNSW đăng trên SGT số 301, ghi “Cuộc triển lãm... là do CPAC đứng ra tổ chức. Ông Cường cộng tác với họ... không tham khaœo trước với BCHCĐ... Việc in tập sách nhoœ... trong đó có Logo cuœa CĐ cũng hoàn toàn là việc làm tự ý cuœa CPAC...”.

Quái lạ! Sao đâu có chuyện vầy,
Chắc còn bí ẩn cái gì đây:
Logo, sao để người tùy tiện,
Tập sách, còn cho Vẹm múa may.
Đại diện Cộng Đồng chưa duyệt xét,
Nhân viên Văn Hóa chẳng trình bày.
Còn mong nội vụ mau chìm xuống
Qúy vị nghĩ sao “vụ việc” này"

Dân Đen

*

Em Bé Chèo Đò

“Thư Sàigòn” trên SGT số 303 đã nhắc đến những gia đình nghèo, sống trên các chiếc đò tại vùng đaœo Cát Bà. Họ kiếm ăn bằng nghề đưa đò. Vì quá nghèo, họ phaœi dùng những đứa con dưới 10 tuổi trong việc tìm miếng ăn hàng ngày. Em Bạch Văn Hùng con cuœa anh Bạch Văn Hội và chị Phạm Thị Chanh là một trong những đứa treœ khốn khổ nêu trên. Mới 8 tuổi, em phaœi dùng đôi tay nhoœ bé để chèo đò phụ mẹ, sống mù chữ, thiếu thốn đuœ mọi thứ...

Tám tuổi thân em bé tí teo,
Sáng chiều giúp mẹ mạnh tay chèo.
Ngày vui đông khách, lòng no đuœ,
Bữa ế vắng người, bụng đói meo.
Tuổi dại trôi theo dòng nước đục,
Đời buồn bám chặt tấm thân nghèo.
Hoœi em đã mấy lần mơ ước:
Cuộc sống vượt qua kiếp bọt bèo"

Trường Xuân Lão

*

Phiếm đời

(Tặng những quái thai thời đại )

Thế nhân hỡi sao nhiều "nghịch lý"
Kẻ bất tài rớm rở hư danh
Văn chẳng hay, ý tưởng gian manh
Nghĩ đồng vắng, vườn hoang khỉ múa

Bất thành cú, văn chương vẩn bựa
Cứ tưởng hay, ca múa bên đời
Trận cuồng phong sấm chớp hỡi ơi
Trời giận giữ thiên lôi vây bủa

Thôi về đi may còn thuốc chữa
Quét dọn nhà, nấu cám chăn heo
Ngoan nhé cưng! Vợ sẽ thương nhiều
Lo cắt cỏ, chùi xoong giặt yếm

Não trạng kia vốn phường ti tiện
Cũng nên về tu tỉnh trí, nhân
Lỡ sau này con cháu nên thân
Không tủi nhục, mang mầm phản phúc.

Việt Phong

*

Giữa ta không để giặc ngồi

Sự chia rẽ hiện tại của cộng đồng người Việt Quốc Gia là do sự thiếu cảnh giác trước kẻ thù mà ra.

Đem quân từ bắc vô nam
Lệnh ban: "Giải phóng!" cha con đánh hoài
Đem quân trong nước ra ngoài
Bên hai chữ ấy chiêu bài: "Đánh thêm!"
Cộng đồng đang được ấm êm
Tự nhiên sóng gió" Bao tên-lắm-mồm
Múa may, chúng vờ ôm đồm
Lắm trò, lắm việc, om sòm rêu rao...
Người Đi nên cảnh giác cao,
Không cho cơ hội giặëc vào giữa ta.

Ý Nga (8.3.2003)

*

Tinh Thần "Diên Hồng"

(Cảm xúc buổi hội thảo "Phát huy tinh thần Hội Nghị Diên Hồng ngày 12-4-2003 tại Crystal Palace-Sydney)

Hờn sông núi, lưu vong hội tụ
Se thắt lòng, vạn nẻo về đây
Mối tình chung, mắt lệ đong đầy
Sôi huyết quản, "tư nguy" cố quốc

Thề hẹn quyết xoay dời vận nước
Rửa thù nhà lấy lại giang sơn
Giải nỗi đau, chia xẻ oán hờn
Cùng dân tộc, một lòng trung liệt

Việc trước mắt ta cần tận diệt
Lũ nghịch đồ, mãi quốc cầu vinh
Bọn gia nô, cạn nghĩa, vong tình
Đang lũng loạn bên dòng tỵ nạn

Triệu trái tim kết thành bom đạn
Nổ tung trời giành lại núi sông
"Diên Hồng" đây, huyết sử Tiên Rồng
Tâm cuộn sóng rực sôi biển lửa

Vang tiếng trống, trời long đất lở
Gương anh hùng, tiên tổ khi xưa
Đã bao lần điều gió, khiển mưa
Đánh bạt vía tặc thù phương bắc

Nay cám cảnh, sơn hà xã tắc
Nỡ ươn hèn, cúi mặt hay sao"
Chuyện đời người tựa giấc chiêm bao
Nhục quốc thể muôn đời khó rửa.

Phạm thanh Phương

*

Mỹ Đánh Iraq Đúng Hay Sai"

Diệt lũ độc tài chẳng thể sai!
Diệt rồi diệt nữa... diệt lai rai
"Cá nhân thần tượng" đừng nhân nhượng
"Bè đảng mị dân" dẹp thẳng tay
Bác Sít, bác Xà vùi hố rác
Bác Kim, bác Cáo dẹp nay mai!
Diệt bầy lang sói là nên lắm
Nai, thỏ cuộc đời sẽ thới lai

XB (Hoa Kỳ)

*

Việt Cộng Đánh Phá Sàigòn Times

Theo baœn tin “Vì triển lãm thế hệ 1.5, báo Lao Động cuœa Cộng Saœn tấn công Sàigòn Times (SGT 303). Keœ hèn xin chúc mừng SGT, Ban biên tập, quý bà con “Diễn đàn độc giaœ” và quý đại gia “Thơ thẩn mà chơi” được Việt cộng chiếu cố.

Việt cộng đang ra chỉ thị làm,
Nhiều trò đánh phá Sàigòn Times.
Tay sai dồn sức la xằng bậy,
Báo Đaœng dốc công viết bá xàm.
“Thơ thẩn mà chơi” thi hữu đập,
“Diễn đàn độc giaœ” bà con bằm.
Xá gì cái cỡ tờ Lao Động,
Dưới mắt đồng hương: Thứ tạp nham!

Thái Châu

*

S.A.R.S.

Chứng viêm phổi kỳ lạ gọi là SARS xuất phát từ miền Nam Trung Quốc từ tháng 10 năm 2003. Nhà nước Trung cộng cố bưng bít, đến nay bệnh đã lan tràn ra nhiều nước Á châu, trong đó có Việt Nam. Đi du lịch nên coi chừng vong mạng vì các khoa học gia trên thế giới chưa tìm ra loại siêu vi khuẩn nguy hiểm này.

Y tế dạo này ê tý chưa"
Bệnh lan, ban lệnh kiểm tra vừa.
Tàu còn bưng bít, toàn cầu trách,
Cứ sát điều tra các sứ bừa.
Bí mật vi trùng chưa bật mí,
Cớ sự lây lan cứ sợ ừa!
Sao bịnh dịch tràn, sinh bạo thế"
Mạng vong, mong vạn chúng tin đưa.

Trương Minh Hòa

*

Nhắc Nhơœ Bác Nam Man

Kính họa vận bài “Sàigòn Times Bố cáo” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơ” ơœ SGT số 304.

Nghe đâu bác đã nổi cơn sùng,
Vác gậy ra hèo đứa mánh mung.
Thưœ tươœng caœnh: Tui xoa bác đánh,
Rồi chơi màn: Keœ hứng người tung.
Loi cho boœ mẹ ba thằng xạo,
Tấp tới toi cha một lũ khùng.
Đặc biệt với tên hay trơœ mặt,(*)
Bác đừng caœ nể hoặc khoan dung.

Phó Thường Dân

(*) Mấy lúc gần đây, nghe đâu tên này cũng đã từng trơœ mặt với nhiều anh chị em văn nghệ sĩ tại Sydney này.

*

Lỡm Ông Phaœn Chiến

Sợ chết, ai mà chẳng sợ ông,
Có điều tránh khoœi được hay không.
Thay vì kêu gọi nên phòng thuœ,
Thaœng hoặc hô hào để tấn công.
Bác lại lo tan nhà nát cưœa,
Ông đâu thấy xót ruột đau lòng...
Ba thằng phaœn chiến như ông haœ,
Đáng lẽ nên đem thaœ biển sông.

*

Gơœi Ngài Tiến Sĩ Paul Wolfowitz

Sách lược nhà ông... khéo thiệt tình,
Nam Man phaœi nói rất là tin:
Tài ông chaœ kém tài Gia Cát,
Trí bác đâu thua trí Khổng Minh.
Ước được ông theo về với tớ,
Mong sao bác ơœ cận bên mình.
Lâu lâu truyền lại vài phương kế,
Để nữa em về nước động binh...

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.