Hôm nay,  

Của Báu

31/12/200100:00:00(Xem: 14805)
Dương Tôn người nước Tống, được hòn ngọc, liền đem biếu quan Tư thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Dương Tôn mới thưa rằng:
- Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem. Quả là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan lớn. Xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng.
Tử Hãn nói:
- Ngươi cho ngọc là của báu. Ta cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của báu. Âu là ngươi cứ đem về. Ai giữ lấy của báu của người ấy. Như thế của báu của hai người đều còn cả, thì chẳng là hơn ư!
Dương Tôn nghe xong, mới cúi đầu thưa rằng:
- Chúng tôi là thường dân mà lại có ngọc này, thì khác gì mời trộm cắp đến viếng, e có ngày chẳng giữ lấy toàn gia!
Tử Hãn thấy thế liền lưu Dương Tôn lại, rồi gọi thợ ngọc đến giũa ngọc. Bán được tiền rồi, bèn đưa tất cả cho Dương Tôn, đem về để làm giàu. Vợ Tử Hãn biết chuyện, mới thở dài mà nghĩ tựa như ri:
- Phàm đã là người, ai cũng cần có tiền để sống. Chớ hổng tiền thì lấy gì để trả nợ mấy… biu" Hổng có kim ngân, dẫu thân quen cũng thành sơ ráo trọi. Chẳng vậy mà ngày xưa người ta hay nói: Kẻ ở trong rừng mà lắm tiền, thì cũng khối thằng xách ống đu đủ chạy dzô, đặng thổi lên cái… tâng khúc cho tiền vô túi rộng. Còn ở chốn kinh đô mà tay chẳng cầm chi hết ráo, thì có thác đi rồi cũng thui thủi một mình ên. Cũng chẳng có điếu văn xót thương gì hết cả. Đó là chưa nói Tiền mạnh còn hơn Trời hơn Đất, bởi cánh cửa nào Tiền cũng mở được thông. Bởi trái tim khô có kim ngân là tươi liền cái rẹt. Vậy mà hổng hiểu sao chồng ta lại mắt mờ không túm. Cái hột ngọc to đùng của thiên hạ quỳ dâng, thì rõ ra chốn thâm sâu có điều chi trục trặc.
Mà giả như ổng có muốn lắc đầu đi chăng nữa, cũng phải nhớ lời nhắn nhủ của ngàn xưa, là: Muốn để đức cho con thì trước tiên phải có Tiền cái đã. Chớ túi trống trơn làm sao ông chia sớt" Sao đắp đầy cái khổ của bàn dân" Sao sẻ chia với người lâm hoạn nạn" Thế mới biết đàn ông coi vậy mà ơ hờ quá xá. Có vợ rồi mà còn chậm lụt đến chừng ni, thì nếu đơn thân ắt chẳng ra… củ khoai gì hết cả. Chỉ tiếc chuyện bung ra ta mới tường mới thấu - là ông chồng nào - cũng cần có vợ kề bên. Chớ không thể cứ cu ky mà làm ăn gì nữa được. Chẳng vậy mà ngàn xưa thường hay nói đến, là bên cạnh sự sang giàu thành đạt của đàn ông, luôn có mấy nương nương đứng sau lưng phù trợ. Chớ chỉ có mấy ổng làm chi nên cơm cháo" Nên cửa nên nhà nên cái mộng giàu sang" Nên tiếng nên danh ngồi trên đầu thiên hạ…
Phần Tử Hãn nghe trong lòng khoan khoái, khi ở tâm hồn dzớt được chuyện thanh cao, bèn tất tưởi tất ta chạy dzìa khoe với vợ, rồi trong lúc đang bình yên cao hứng, miệng mới mĩm cười mà nghĩ ngợi mông lung:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Tùy mặt gởi lời. Tùy người gởi của. Nay ta thấy mặt của họ Dương hiền lành khó kiêám, nên muốn để dành chút hậu vận về sau, đặng ở mai kia có duyên thời sẽ gặp. Chỉ là tuổi của ta đã ngoài năm mươi mí. Hưu hiếc gần kề gần đến chỗ về quê, thì lúc ấy tí ân xưa sẽ sinh nhiều huê lợi. Chớ họ Dương đây đã đem quà tới biếu. Trước mặt bao người bao kẻ ngó dòm ta, thì tiếng dữ bay xa khó lòng bưng bít đặng. Chừng lúc í mới là kêu trời hổng thấu, bởi có đồng nào, chúng đoán già hết trọi hết trơn, thì e chẳng được chi tiêu mà phải giao cho quân này quân nọ. Chi bằng ta lắc quách để giữ gìn tăm tiếng. Trước được cái… thương người sau chẳng có đồng teng, thì lũ Sói kia mới để ta ra ngoài vòng bắt địa. Chớ ở thế gian mà cứ khoe ầm lên nhao nháo, thì chỉ tổ chuốc thù chứ được cái mụ nội gì đâu - bởi muốn an vui - thì phải giấu che sự thành công trước đã. Chớ cứ bô bô hẳn có ngày tan xác pháo, bởi đứa nằm nhà ghét đứa chạy lăng xăng!
Và ở buổi cơm chiều hôm ấy, Tử Hãn thấy vợ hiền hổng mấy được vui, bèn khó thở khó thông như gánh đeo ngàn cân đá nặng. Đã vậy món canh chua cứ nằm y ra đó, khiến Tử Hãi nghe lòng nổi dậy trận phong ba. Nghe trái tim… non run lên từng chặp một, rồi trong lúc không biết làm chi cho qua giờ khốn khó, chợt nghe vợ hiền thố lộ chuyện buồn đau:
- Dù có là thần tiên đi nữa, chữa được bệnh chớ làm sao chữa được mệnh. Nay thiếp thấy trong người suy yếu. Chớ không còn khoái việc giống hồi xưa - cọng thêm tóc đã muối tiêu - thì thiếp đây khó làm chi hơn được. Lại nữa, con của mình hai đứa còn đang tí híu, rồi mai mốt vợ chồng già thì còn lo liệu mần răng" Biết lấy chi mô chu cấp đàng ăn học" Đó là chưa nói lúc ấy không còn mang quan tước. Chắc chẳng bao giờ kiếm được chút kim ngân. Chẳng biết khi mô, hét vui mừng cái tài cái lộc!
Rồi nơi đang trú cũng phải trả cho thằng khác dzớt, thì hậu vận mai này, e chẳng lấy gì sáng sủa được đâu. Chẳng có chi để an nhiên lúc tuổi trời đã định. Thiếp vẫn biết phận nữ nhi lo cái thìa cái kéo. Chớ không được đụng vào chuyện của đấng mày râu, nên dẫu thiếp hông ưng cũng hổng biết làm chi hơn được. Thôi thì chàng muốn răng cứ mần y như rứa. Kẻo lỡ có chuyện gì lại đổ này nói nọ với phang kia - thì chữ phu thê - biết đâu sẽ chuyển qua sắc màu vàng vọt. Có điều thiếp muốn nhắc thêm cho chàng luôn ghi nhớ, để rảnh lúc nào nghĩ đến đặng mà thương, rằng: Nhà cửa không xây trên đất, nhưng là trên đôi vai của người… hiền phụ, mà hiền phụ không tiền làm sao em tính tới" Tính chỗ cho chàng che nắng với đụt mưa!

Tử Hãn nghe qua thấy lùng bùng trong dạ, nhưng trong nhất thời chưa biết liệu định mần răng" Chưa biết hót ra sao cho hiền thê hiểu đặng. Duy có tên lính hầu đứng gần bên nghe thấy, mới hiểu rõ rạch ròi ngóc ngách tự nguồn cơn, liền thở ngắn thở ra rồi suy này nghĩ nọ, nhưng tự hiểu phận mình là con sâu cái kiến, nên chỉ đôi lời thủ thỉ tự mình ên:
- Đã là người, ai cũng có lòng hiếu thượng. Cái hiếu thượng ấy tức là kho báu của mình. Nhưng hiếu thượng, không ai giống ai. Người kiến thức thô bỉ, thì hiếu thượng thô bỉ. Người kiến thức cao minh, thì hiếu thượng cao minh. Kẻ dâng ngọc, chỉ biết ngọc là báu. Nhưng người không nhận ngọc, lại cho thanh liêm mới là báu. Làm quan mà ai cũng có tính nhất quyết không nhận lễ vật của dân như Tử Hãn, lại có trí hiểu rõ được nguyện vọng của dân như Tử Hãn. Có bụng che chở gầy dựng cho dân như Tử Hãn, thì dân nào chẳng kính chẳng trọng. Chẳng yêu quan như cha mẹ. Sợ quan như thần linh. Chỉ tiếc vợ Tử Hãn có ngọc quý trong tay mà không biết, nên mới trách này trách nọ, thì thiệt là uổng phí lắm thay!
Còn Dương Tôn nghe trong lòng sung sướng, Khi được Tử Hãn thương tình có tí bạc cầm tay, bèn tất tưởi tất ta chạy về ngay với vợ, đến độ miệng khô rát cũng bất cần chẳng ngán. Bụng đói dạ cồn cào cũng thây kệ nó đi. Chỉ ước chỉ ao mình mang hia bảy dặm, đặng thâu ngắn quảng thời gian còn quá chừng xa cách, với hiền phụ ở nhà đang mỏi cổ chờ mong. Đang trông hủ nếp than chờ tin chồng trở lại, rồi tiếng ngựa phi như ngàn dây pháo tép, khiến Dương Tôn nóng lòng nghĩ ngợi thật tùm lum:
- Nhớ hồi còn đi học, ta có nghe thầy nhắc nhở như ri: Người phụ nữ khéo léo là người biết khuyên bảo chồng. Còn người đàn ông khéo léo là người không bao giờ… cãi lời vợ, nên từ ngày gá nghĩa với nàng đến nay, ta thích thú vì hiền thê chưa la rầy gì ta cả, bởi chuyện lớn chuyện con ta giao nàng tuốt luốt, thì chẳng còn gì để bực với buồn đau. Chẳng có chi để tức sôi… trào máu họng. Thôi thì mẹ cha đã cùng đi bán muối, nên ở chốn này chỉ còn mỗi vợ mà thôi, thì ta không thể nóng lung tung mà phá hư đi tình phu phụ, rồi lỡ có gì phải kéo nhau ra ba tòa quan lớn - thì phần thiệt thòi - bao giờ cũng bầu bạn với bọn mày râu. Với đấng tu mi lưng dài vai rộng. Đó là chưa nói tiếng vợ… chê sẽ tràn lan khắp xóm, thì đến bao giờ mới sáng sủa được đây!
Và khi căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Dương Tôn vội vàng chạy cái rót vào trong, đặng hí hửng hí ha đưa… vui về cho vợ, rồi nhân lúc cao hứng mới dệt vài…. tương lai tươi sáng, để vợ yên lòng hưởng trọn thú điền viên. Hưởng trọn cái cao sang của Đất Trời ban tặng. Hưởng trọn cái thương yêu mà chồng đang dâng hiến, và hưởng trọn mớ bạc vàng… mơ riết cũng thành luôn.
Phần bà vợ. Tay đếm tiền còn tai thì nghe tiếng, nhưng chẳng nói gì bởi bạc vàng ngời sáng ở bờ mi, khiến chồng đã hăng say lại càng tăng thêm bạo, rồi trong lúc vợ ngồi im không nói, Dương Tôn mới thở khì mà nghĩ tựa như ri:
- Ta vẫn nhớ trước ngày đi hỏi vợ. Cha gọi vào dặn lấy chỉ môt câu, là: Chữ Phu thê, phải ít nhất mười năm mới hiểu đặng, bởi sống với nhau không dễ như ngồi ăn cơm nóng, nên phải tập tành nhẫn nhịn với người thương. Chớ không thể cứ khơi khơi mà sống đời cho được. Nay vợ của ta sau vài năm vui thú - lại thấu nghĩa mặn nồng của hai chữ tào khang - thành thử mới im ru ngồi yên lành như dzậy. Thôi thì sẵn khói hương lâu ngày hơi thiếu vắng. Ta hãy lên đèn bẩm báo với tổ tiên, rằng: Hiền nội ta đây quả là người phúc hậu, biết lắng biết nghe biết chồng như cây lớn. Chớ không luông tuồng… hớt hết của chồng thương!
Rồi bóng hạnh phúc bủa vây như sương mù mùa lạnh, khiến Dương Tôn chợt nghe trong lòng khoái trá - khi… sợ đã bao ngày - giờ mới được thoải mái vậy đây, bèn lẩm nhẩm hát ca như uống ngay ngàn chung rượu nhạt. Đã vậy thấy vợ vẫn làm thinh không hót, thêm ánh mắt rạng ngời ẩn dấu một niềm vui, khiến lòng dạ xôn xao như sớm mai lần đầu coi mắt vợ, bèn nhân lúc trong người quá chừng sung sướng, mới vội vội vàng vàng vẽ nốt chuyện ngày mai:
- Xuân bất trùng lai. Họa vô đơn chí. Ông bà xưa đã đặt miệng vào thì… cấm có sai, nên ta phải ra sức chớp ngay thời cơ mới đặng, bằng cách di dời đi nơi khác, để chẳng ai biết mình có tí bạc cầm tay. Có tí kim ngân đổi đời cho mát mặt. Chớ lỡ như ta cứ chần chờ không quyết - để cướp vào nhà, ta còn biết chạy chữa mần răng - khi mớ kim ngân, đã sang tay cho phường đạo tặc. Mà giả như cướp có cạn tàu đi chăng nữa, ta cũng sống nghèo sống thiếu được thôi. Chớ không thể cứ tiếc than mà sống hùng cho đặng. Chỉ sợ vợ ta hổng tiền thì hết khoái. Hết sửa chỗ này vá viếc ở chỗ kia - thì chữ trăm năm - e khó khăn kéo dài thêm tuổi thọ. Chớ làm thân con gái mà hổng tiền đi… tun-ấp - thì thử hỏi cõi này - có còn hứng thú được chăng"

Mõ Sàigòn

Sata Ana (Bình Sa)- - Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, hàng trăm qúy vị Linh Mục, Nữ Tu và giáo dân cũng như đồng hương tham dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam đã được long trọng tổ chức vào lúc 7 giờ chiiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018 tại Trung Tâm Công Giáo số 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.
Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho ngày đại hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa đến 3 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Diamond Seafood Palace Restaurant, 8058 Lampson Ave, Thành phố Garden Greove, CA 92841.
Một nhà văn người Úc viết về mục tiêu chiến lược của Chinatown ở Úc và nhiều nước khác trên thế giới. Theo ông, người Tàu bắt đầu gặm nhắm xã hội nơi họ tới định cư bằng những Chinatown. Họ tự giới thiệu văn hóa Tàu với dân bản xứ. Trước tiên bằng văn hóa ăn uống là thứ không cần ngôn ngữ. Ở xứ có nền văn hóa phát triển, có chánh phũ dân chủ mạnh, có xã hội tự do thì Chinatown là nơi kiều dân Tàu tập trung lo lượm bạc cắc.
Chớ nên tin vào các nhà tư bản lớn... Họ phải ưu tiên chuyện kinh doanh trước. Đó là lý do vì sao Facebook cứ phải nghe theo Bắc Kinh nhiều chuyện.
PALA, CA, 9 Tháng Bảy, 2018…. Các ca sĩ nhạc tình Trần Thu Hà, Kasim Hoàng Vũ, Kiều Nga, Nguyên Khang, Đan Kim, Danh Hài Bảo Quốc và Danh Hài Hồng Loan. Điều khiển chương trình, MC Quốc Thái, sẽ đến với khán thính giả trong chương trình Nhạc Hội Tình Thu ‘Fall In Love’ tuyệt vời tổ chức tại Events Center ở Pala Casino Spa & Resort vào lúc 7:30 p.m. ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Chín.
Chân mày lộ rõ trên khuôn mặt. Ít có người nào có được đôi chân mày không cần chăm sóc tỉa nhổ, hay tạo hình dạng mới mà đẹp sẵn, thường là lông mọc rậm rạp quá, hay quá thưa thớt, hoặc không đều nhau, chỗ đậm chỗ lợt, v.v… Do vậy, muốn có đôi chân mày đẹp cần phải tỉa nhổ, dùng mỹ phẩm để tạo nét đẹp hài hòa trên khuôn mặt.
Board of Barbering and Cosmetology (Hội Đồng Thẩm Mỹ - HĐTM) muốn nhắc nhở những người được cấp bằng hành nghề thẩm mỹ rằng những bồn ngâm chân giải độc cơ thể, được quảng cáo mới nhất trong công việc chăm sóc chân không nằm trong phạm vi thực hành của bằng hành nghề đã được HĐTM cho phép làm việc.
- Thay đổi thói quen trang điểm vào những tháng mùa xuân, mùa hè hay mùa thu, đông. Mùa xuân khí trời mát mẻ, dùng ít loại kem che chở làn da hơn mùa hè. Mùa đông lạnh, dùng kem bảo vệ da loại nhẹ. Mùa hè dùng kem chống nắng có độ cao.
Tôi xin chia sẻ chuyện của tôi. Số là, tôi có cô bạn gái. Hôm ấy trời đổ mưa lớn nên cô ấy không về nhà được, gia đình tôi cho phép cô ngủ lại, trong phòng em gái tôi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.