Hôm nay,  

Vui Buồn Tết Việt

02/02/200300:00:00(Xem: 4774)
Đi nhiều vòng chợ Tết ở Little Saigon, đọc nhiều lời mời lễ hội Tết, có thể nói năm nay cá nhân và đoàn thể của cái cộng đồng người Việt lớn hàng thứ hai trên thế giới, tại Little Saigon có người gọi là Thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS này, tổ chức ăn Tết lớn nhứt. Nhưng nói gì thì nói, Tết Việt ở Mỹ không vui bằng Tết Việt ở VN được. Tết Việt tại Mỹ sau Giáng Sinh và Năm Mới Dương Lịch nghỉ nhiều, xài nhiều nên người Mỹ gốc Việt cũng uễ oãi. Nếp sống của dòng chánh văn hóa sở tại dĩ nhiên mạnh hơn, nên cái Tết VN không còn là Tết "nhứt" như ở nước nhà nữa. Do vậy tin Tết Quí Mùi này có đôi ba trăm ngàn người Việt hải ngoại về quê ăn Tết, hơn năm rồi có 180.000 là chuyện bình thường. Vì thứ nhứt do hiện tình, VN may mắn là nước tương đối còn yên ổn, du khách ngoại quốc dồn vào thưởng thức phong cảnh nhiệt đới, móm ăn Á đông sau khi nhiều nước Đông Nam Á bị khủng bố khuấy phá. Thứ hai do thói quen về quê ăn Tết trở thành như phong tục, truyền thống của người Việt. Tuy chế độ chánh trị CS khác với các nước người Việt định cư như đêm với ngày nhưng vai trò chánh trị không mạnh bằng văn hoá. Thứ ba, người Việt hải ngoại còn dính líu với nước nhà vì nhiều yếu tố phi chánh trị nhưng nặng tình nhà, nghĩa nước, ràng buộc với mồ mả tổ tiên, bà con, bạn bè, ruột thịt. Nhưng trong cái vui về VN ăn Tết, cũng có cái lo buồn không nhỏ, nhứt là đối với người Việt gốc Mỹ, nước chứa gần phân nửa người Việt hải ngoại. Để một bên vấn đề tiên bạc cho chi phí bay, quà tặng, tiền cho người lớn, lì xì trẻ con. Chỉ nói đến cái lo buồn lúc ở nước nhà và khi trở lại Mỹ.
Lo buồn Tết Việt ở nước nhà đối với người Việt hải ngoaiïi về quê ăn Tết chánh yếu là vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm. Báo trong nước Thanh Niên, Lao Động và Bộ Y tế của VNCS công khai cho biết năm 2002 có 943 vụ ngộ độc vì thức ăn, có đến 19.543 nạn nhân, chết mất 200 ngừời. Cơ quan Y tế Quốc tế, Ô Deon Mahoney, cho biết 16% dân số VN nhiễm vi trùng E-coli, là vi trùng gây bịnh đường ruột Tây Phuơng rất sợ, có thể thành ác tính, chết bất đắc kỳ tử. Tại Hà nội 76% các cơ sở làm bánh phở, bánh cuốn, bún tươi và khô sữ dụng hàn the (borax), là chất cơ thể không tiêu hoá được mà cũng không thải ra được, chỉ nung trong tế bào thần kinh, hại cho bô não và hệ thần kinh kinh niên. Tại Hà nội hàng quán, những người nấu nướng và phục vụ, 37% nhiễm vi trùng E coli. Tết Quí Mùi năm nay, chính báo trong nước cũng kêu ca. Đồ ăn, thức uống Tết, không có loại nào không có trộn màu hoá học, thứ mà trên thế giới các nước tiền tiến ít ai còn dám xài. Rất hại cho sức khỏe. Tại Saigon, các chợ Tết lớn như Bến Thành, Bình Tây, Bình Thạnh, An Đông, Chợ Thiết, Kim Biên, Cây Gỏ, v.v , mức đủ loại đổ hàng đống, thịt khô heo, gà,ø vịt, cá biển, đồng, nhứt là lạp xưởng khô lẫn tươi, treo dắt dây ngoài trời. Ruồi nhặng bu đuổi không kịp. Người làm ra và người bán nghĩ cho màu mè càng nhiều càng đẹp, càng bắt mắt. Nhà cầm quyền kiểm không nổi vì nhiều thứ hàng làm thủ công tại nhà, một người vài chục ký. Các hãng lớn thì qua mặt Nhà Nước bằng "thủ tục đầu tiên". Báo trong nước có ghi nhận một cuộc kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm cười ra nước mắt. Một phái đoàn của Sở Y tế Saigon đến Hãng Lạp Xưởng Minh Tân ở Quận Tân Bình, vào ngày 8 tháng 1, để kiểm vê sinh thực phẩm. Cả đoàn hết hồn trước cảnh và cách làm lạp xưởng của Xưởng Minh Tân (Tân Bình). Hết sức là dơ. Không nói nổi. Không tiện kể chi tiết trên trang báo trong ngày Tết nhất này, có thể làm mất sự tế nhị, thanh nhã của ngày xuân.

Người Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ như sống trong một môi trường tiệt trùng về ăn uống, vệ sinh, và y tế. Nơi nào cũng có giấy lau, chỗ rửa tay, miễn phí. Vì vậy kháng thể chống vi trùng xâm nhập, hệ miễn nhiễm của người Mỹ làm việc ít lại nên yếu đi. Vi trùng trong lạp xưởng, hoá chất sặc sỡ trong thức ăn Tết Việt tác hại nhiều, mạnh, và dễ hơn, bịnh nguy ngập hơn người trong nước.
Mà cơ khổ, bảo hiễm sức khỏe của Mỹ, Medicare cho người già, Medicaid cho người nghèo, và bảo hiểm y tế tư cho người lao động nói chung không trả tiền thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương nếu người Mỹ đi du lịch ra khỏi nước. Còn y phí giá cho "Việt kiều" ơ VN có khi không thua ngoại quốc, không hợp với túi tiền của người già và lao động dưới trung lưu Việt ở Mỹ. Phải nói thêm lóng này nạn thất nghiệp đang cao tại Mỹ, trễ phép là việc không tốt cho người lao động trẻ Mỹ gốc Việt. Gần đây vì vấn đề khủng bố, việc xuất nhập của Mỹ được kiểm soát nghiêm nhặc hơn.. Người ăn trợ cấp xã hội đi quá 29 ngày dễ bị bể và bị trừ tiền SSI Tiền vé bay dù của ai cho cũng bị coi là lợi tức để trừ vào SSI. Ngân sách Liên bang và tiểu bang về phúc lợi xã hội đang báo động vì thuế xã hội của người trẻ bây giờ không đủ bù trả cho người già do tuổi thọ của người già của Mỹ đã tăng lên trên 75 nên gánh nặng xã hội về người già nặng thêm. Có lẽ trước đây ngành xã hội vẫn biết nhiều người đi ra khỏi Mỹ quá 29 ngày, có người về VN ở hàng nửa năm, con cháu bên này ra ATM biết PIN của người thân bấm lấy dùm gởi về bển. Nhưng thông cảm vì chánh quyền giúp cho một người già 750$ đối với Mỹ không có gì đáng kể. Nhưng bây giờ khác, ngân sách khiếm hụt, Mỹ đang chiến tranh với quân khủng bố, phải nắm vững sự đi lại của con người, siết lại để tiết kiệm ngân sách và kiện toàn an ninh, tạo mối lo cho người Mỹ gốc Việt về ở lâu ở VN.
Tết ở VN vui, nhưng có không ít lo buồn cho người Việt đã định cư ở hải ngoại về VN ăn Tết. Đó là chưa nói đến khía cạnh chánh trị, nhân quyền.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.