Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

04/09/200600:00:00(Xem: 2436)

Chỉ vì hám lợi nên dễ bị lừa!

Trần Văn Thanh - Perth WA

Thưa ông Hoàng Tuấn. Tuần rồi đọc tôi bản tin về cú lừa ngoạn mục ở trang nhất của quý báo phải thú thực là tôi phải phì cười. Cười đó, nhưng không có gì là ngạc nhiên. Tôi cười không phải vì đó là cú lừa ngoạn mục gì cả vì người lừa (như trong báo đã nói) chỉ là một ngư phủ ít học thuộc loại i tờ rít mà thôi. Vậy thì tại sao anh Hương lại có thể lừa được cả báo chí trong nước, lẫn cả hải ngoại kể cả báo Sàigòn Times (như quý báo đã thú nhận) nữa" Bảo anh ta giỏi giang, bằng cấp đầy mình thì nó đi một lẽ. Đằng này anh chàng dốt đặc cán mai! Bảo anh ta chỉ lừa vợ con trong nhà thì nó cũng đi một lẽ. Đằng này anh ta lừa cả ngàn vạn người thuộc loại lọc lõi, tài ba, chuyên phanh phui chuyện thiên hạ cả! Vậy thì tại sao phóng viên ký giả ngon lành lại bị ngư phủ Hương đánh lừa một cú ngay đơ như thế" Câu trả lời theo tôi rất đơn giản: Trăm sự chỉ vì mấy ông ký giả ham lợi nên bị lừa. Cũng giống như con cá chỉ vì miếng mồi thơm nên đớp phải lưỡi câu, con chim chui vô lưới vì mê tiếng gáy, mấy ông nhà báo bị lừa vì khoái săn lùng những tin tức giật gân, để câu độc giả... Nhưng hôm nay tôi viết mấy dòng này gửi tới quý báo chẳng phải để bàn về "cú lừa ngoạn mục" của anh ngư phủ nạn nhân của bão Chanchu mà là muốn nhân chuyện đó, xin được bàn rộng về người mình cũng mang tiếng là tỵ nạn, nhưng cũng vì ham lợi nên chui vô cái bẫy "Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm" của tụi VC.

Cách đây đã lâu, tôi đã viết bài thưa với quý vị là trong nhân loại xưa nay, nhân tài xuất chúng thuộc bậc thượng trí tự hoá, tức là không học mà biết, không có thầy dậy dỗ mà làm nên, thời nào cũng có nhưng hiếm hoi như sao buổi sớm, như lá mùa thu. Còn loại nan hoá hạ ngu, bất khả giáo, tức là có học mà vẫn không biết, có thầy dậy dỗ mà vẫn không làm nên, thì thời nào cũng có nhưng cũng rất hiếm hoi. Còn hầu hết trong thiên hạ là hạng trung nhân, có học thì có hiểu, được thầy cô dậy dỗ, bằng hữu đóng góp thì rạng rỡ mà thức ngộ được điều hay lẽ phải. Vậy nên Khổng Tử mới nói “hữu giáo vô loại”, nghĩa là “có dậy mà không phân loại”. Hiểu rộng ra, lời của Ngài có nghĩa, đã là người thì bất cứ hạng nào, nếu chịu khó học hỏi, được dậy dỗ đến nơi đến chốn, đều thành người hay được. Tôi phải dài dòng văn tự như vậy để quý vị thấy tất cả chúng ta đều bình đẳng giống nhau, chứ chẳng có ai khôn, ai ngu cả. Chẳng qua chỉ vì hám lợi nên trở nên ngu mà thôi. Và nếu như  cùng mang danh tỵ nạn cộng sản thì tất cả phải bình đẳng với nhau những điểm tối thiểu. Tôi vẫn biết, là trong hàng ngũ những người tỵ nạn cũng có những người có kinh nghiệm đớn đau với cộng sản, như ông bà, cha mẹ bị đấu tố địa chủ thời cải cách ruộng đất, hay có người thân bị VC giết năm Mậu Thân 1968, hay phải trải qua nhà tù cải tạo của VC chẳng hạn. Những người này hiểu rõ VC là gì nên chống Cộng một cây xanh rờn, trước thế nào sau thế. Nhưng cũng có người tuy khoác áo tỵ nạn nhưng hiểu biết về VC không có là bao, nên chống Cộng không thể nào chuyên nhất. Nhưng nói gì thì nói, ai ai cũng phải đồng ý với tôi là dù có khác biệt thế nào đi nữa, một người khi đã khoác áo tỵ nạn cộng sản thì phải có những cái tiêu chuẩn chung nhất, là phải tranh đấu chống cộng sản. Nếu không thì đi tỵ nạn cộng sản làm gì" Rồi bây giờ có người bảo VC trước kia tàn ác, bây giờ VC không còn tàn ác nữa nên hết chống. Nói vậy là ngụy biện. VC bây giờ nó còn tàn nhẫn thủ đoạn và độc ác hơn trước nhiều. Thì bằng chứng sờ sờ ra đó, ngay cả những người CS bây giờ họ cũng ly khai và quay ra chống CS một cây xanh rờn đó thôi. CS bây giờ còn mang đất đai biển cả của tổ quốc dâng cho tàu cộng nữa đó. Vì thế, trước kia mình chống CS chỉ vì thù nhà nợ nước, thì bây giờ phải chống CS vì chúng đã phản bội ông cha, đất nước tổ quốc của mình. Còn vẫn khư khư bảo VC bây giờ nó tốt, thì tôi khuyên quý vị nên về VN mà sống với VC, ở đây làm gì" Cứ chửi VC đi hàng hai, vừa tư bản lại vừa định hướng XHCN, nhưng chính quý vị cũng vậy, vừa ca ngợi CS lại vừa thích sống ở thế giới tự do là thế nào" Bây giờ trở lại cái chuyện cùng khoác áo tỵ nạn cộng sản, cũng bình đẳng vì có trí khôn như nhau, thì tại sao lại có những người ngây ngô không nhận ra âm mưu của VC" Theo cái thiển kiến của tôi thì có mấy lẽ như thế này. Lẽ đầu tiên là có những kẻ tuy khoác áo tỵ nạn CS, nhưng họ là kẻ nằm vùng cho CS, kẻ đã bán linh hồn cho qủy đỏ, nên CS nó giật dây, khiến họ phải vỗ tay khen (.....  )…

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần vừa qua, một sự kiện làm nổi bật tính thời sự là 22 quốc gia cùng ký tên một bức thư gởi Hội đồng Nhơn quyền Liên Hiệp Quốc
Thoải mái cắt cáp viễn thông… chuyện rất lạ xảy ra tại Cần Thơ. VOV kể chuyện Cần Thơ: Làm rõ việc chủ đầu tư tự ý cắt cáp viễn thông ở khu dân cư… Việc cắt cáp do Chủ đầu tư Khu dân cư Hưng Phú thực hiện và các doanh nghiệp viễn thông không được thông báo trước,
Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
Nếu bạn siêng năng chăm sóc làn da, nhưng da vẫn không được mịn màng tươi tắn, lỗ chân lông lộ rõ, da thường hay bị mụn, xỉn màu, trông thô,hay nhờn dầu, có thể bạn đã quên tẩy da chết.
Xà bông gội đầu và kem dưỡng ẩm (conditioner), cái nào quan trọng hơn? Tôi thường bôi kem dưỡng ẩm trước, xả ra, bôi xà bông, xả ra, và cuối dùng bôi kem dưỡng ẩm, làm vậy có đúng không?
Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ truởng thành. Mới đây, bố tôi về bển cưới cô này.
Lúc này, em không ở nước Mỹ, mà đi ngỉ hè ở một nơi xa lắm. Đó là bờ biển Tây Ban Nha.
Với đề tài thầy cô đưa ra: Lớn lên em sẽ chọn nghề gì? Lần trước đã có bạn chọn nghề bác sĩ, luật sư, và hôm nay mục “Bé Viết Văn Việt” sẽ đăng những nghề nghiệp mà các bạn khác chọn.
Trong năm nay, có một đề tài mà các em của tôi bàn luận rất là sôi nổi, đó là đề trong bài viết luận văn tiếng Việt: Lớn lên các em sẽ chọn nghề gì?
Tóm tắt: Ngày xưa có một bác tiều phu rất nghèo. Bác dành dụm được một số tiền nhỏ bèn cho con trai đi học một nghề. Nhưng nửa chừng thì gia đình lâm vào cảnh khốn khó, người con trai phải bỏ học, trở về nhà phụ đốn củi với cha.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.