Đầu năm con dê Quý Mùi, tôi nhìn về Việt Nam vì ở đó người ta đang chuẩn bị chọc tiết một con dê để tế thần. Con dê đó có tên là Năm Cam, tức Trương Văn Cam, một cái tên tiền định "quýt làm cam chịu". Năm Cam là một tay trùm xã hội đen, tội ác tày trời, báo chí ở trong nước đã được phép công khai tố khổ hắn, vạch ra từng chi tiết băng đảng du đãng Năm Cam chuyên mở sòng bạc, đĩ điếm, tống tiền, giết người, bây giờ đem hắn ra xử tội chết cũng đúng, tại sao lại "quýt làm cam chịu"" Chẳng lẽ hắn bị hàm oan"
Tôi không nói Năm Cam oan ức, tôi chỉ tò mò đặt câu hỏi: Tại sao một hiện tượng như Nam Cam lại có thể nẩy nở và hoành hành suốt 10 năm trời ở một nước công an trị của các ông Cộng sản. Tôi nhớ lại một bản hiệu triệu của ông Hồ Chí Minh khi ông còn ở bên Tàu vào đầu thập niên 40 hô hào làm cách mạng, với lời dặn dò viết tay "làm cách mạng không fải làm quan fát tài". Ông còn nói một câu chí lý "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa". Đây là khuôn vàng thước ngọc của một lãnh tụ cách mạng muốn cứu nước cứu dân hay chỉ là lời nói đầu lưỡi của một người đầy thủ đoạn nhằm thúc đẩy tuổi trẻ đổ máu cho mục tiêu thực sự của ông là đưa chế độ Cộng sản về cai trị đất nước" Ngày nay lịch sử đã có câu trả lời, do tài liệu văn khố của các nước liên hệ đến Việt Nam 60 năm trước như Pháp, Nga và Trung Quốc đem lại, kể cả một số nhân chứng đã đi theo tiếng gọi của ông Hồ từ thuở nhỏ nay về già, nghĩ lại cuộc chiến đấu đã qua.
Tôi không phải là người trong cuộc nên không có lý do gì để chen vào những tiếng nói uy tín đó. Tôi đứng ngoài nên chỉ nhìn vào hiện thực tôi thấy ngày nay. Cái gọi là xã hội "xã hội chủ nghĩa" chắc quý giá lắm nên mới hấp dẫn nhiều người đi theo ông Hồ. Nhưng chúng ta đã thấy tận mắt cái xã hội "xã hội chủ nghĩa" đó thực sự như thế nào. Dù vậy các ông lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay vẫn coi là của quý, vì mấy chữ "chủ nghĩa xã hội" không lúc nào rời khỏi ngọn lưỡi của mấy ông. Và cái ngọn luỡi đó luôn luôn uốn để biện minh cho một chế độ công an trị. Mấy ông đó nói cần phải bảo vệ của quý "xã hội chủ nghĩa", bất cứ kẻ nào nói đến tự do dân chủ đa đảng đa nguyên đều phạm tội đi ngược lại "của quý", Công an của mấy ông có quyền đàn áp, hành hạ, bắt bớ, tù đầy và có khi xử cả tội chết. Mấy tháng qua, các ông lãnh đạo Cộng sản đã gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, chỉ vì mấy ông sợ bị lòi cái đuôi chuột xã hội chủ nghĩa.
Vậy còn việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa thì sao" Nếu cái xã hội "xã hội chủ nghĩa" quý như vậy, con người xã hội chủ nghĩa phải là con người lý tưởng, không vì tư lợi hay lợi riêng của phe đảng mà xả thân làm việc cho lợi ích chung của toàn dân, toàn thể xã hội, và tận cùng theo đúng nghĩa của nó, là người không có tài sản. Bây giờ thử hỏi trong đảng Cộng sản, từ ông cao nhất đến ông thấp nhất, có ông nào là con người xã hội chủ nghĩa hay không" Không có con người lý tưởng cũng chẳng sao vì đó là việc của mấy ông, nhưng tại sao cái xã hội của quý mà mấy ông quảng cáo rùm beng bây giờ lại khốn khổ như thế này. Văn hóa, đạo đức suy đồi, đĩ điếm, ma túy, cờ bạc, trộm cướp, tham nhũng tràn lan.
Hãy trở lại hiện tượng Năm Cam. Trong một chế độ độc đảng toàn trị, mọi hành động của người dân đều không qua khỏi những cặp mắt theo dõi của công an. Nói theo dõi được từng hành động, từng lời nói của mỗi cá nhân là vô lý, nhưng hiện tượng Năm Cam không phải là một người mà là một tổ chức có hệ thống, tay chân băng đảng đông người và hành động gần như công khai. Vậy mà chúng vẫn bành trướng được, điều này chỉ có nghĩa giản dị là mấy ông công an biết nhưng để mặc cho nó hoành hành, vì chính mấy ông đó tay đã nhúng chàm. Như vậy cần phải xét lại lý do tồn tại của bộ máy công an trị. Bởi vì nó chỉ sáng để nhìn thấy những người phê phán chế độ, nhưng lại mù trước những hành động tội phạm xã hội. Phê phán chưa chắc làm mấy ông nhúc nhích, nhưng tham nhũng chắc chắn sẽ làm sập tiệm chế độ như chính các ông đã từng nhìn nhận.
Cuộc điều tra vụ Năm Cam kéo dài đã làm lòi ra những tên tuổi lớn như Phạm Sỹ Chiến, Phó Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân, Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Công an, nguyên Giám đốc Công an Saigon, Mai Văn Hạnh, Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam. Tuần trước còn lòi ra một ông đứng hàng thứ 10 trong bộ Chính trị là Trương Tấn Sang, cựu Bí thư thành ủy Saigon. Như vậy chỉ có mấy ông đó dính trấu chớ đâu có phải tất cả" Nói như vậy là rỡn mặt con quái vật Công an trị. Người bên ngoài không biết nó, nhưng những anh ở bên trong nó và cả những anh cưỡi lên lưng nó đều biết nó hơn ai hết. Đó là một bộ máy được tổ chức tinh vi nhất để dò xét tất cả, không chừa một anh nào, từ lập trường chính trị cho đến đời sống riêng tư. Bởi vậy cá mè một lứa, nếu đã ăn bẩn thì tất cả đều ăn, chớ không phải chỉ có vài con ăn vụng. Bây giờ nếu có mấy anh giơ đầu chịu báng chẳng qua cực chẳng đã, nên phải "thu xếp" đó thôi. Bởi vậy nói "chỉ có vài anh" cũng khôi hài như nói Năm Cam là "hiện tượng duy nhất", trừ đi là xong. Năm Cam không tạo ra tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, nó là một trong những sản phẩm của chế độ độc tài đảng trị. Cam là "cam", chớ không phải "quýt".
Nhân dịp năm mới làm thịt dê, chúng tôi không chúc mấy ông lãnh đạo đảng "rượu nồng, dê béo, gái xuân xanh" theo di sản Lý Toét Xã Xệ thời xưa vừa dốt vừa tham lên cầm quyền cả nước. Chúng tôi chỉ thấy mấy chữ "ôi thôi, ai tai", các ông đã tự chọn một con đường kẹt không lối thoát rồi.
Tôi không nói Năm Cam oan ức, tôi chỉ tò mò đặt câu hỏi: Tại sao một hiện tượng như Nam Cam lại có thể nẩy nở và hoành hành suốt 10 năm trời ở một nước công an trị của các ông Cộng sản. Tôi nhớ lại một bản hiệu triệu của ông Hồ Chí Minh khi ông còn ở bên Tàu vào đầu thập niên 40 hô hào làm cách mạng, với lời dặn dò viết tay "làm cách mạng không fải làm quan fát tài". Ông còn nói một câu chí lý "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa". Đây là khuôn vàng thước ngọc của một lãnh tụ cách mạng muốn cứu nước cứu dân hay chỉ là lời nói đầu lưỡi của một người đầy thủ đoạn nhằm thúc đẩy tuổi trẻ đổ máu cho mục tiêu thực sự của ông là đưa chế độ Cộng sản về cai trị đất nước" Ngày nay lịch sử đã có câu trả lời, do tài liệu văn khố của các nước liên hệ đến Việt Nam 60 năm trước như Pháp, Nga và Trung Quốc đem lại, kể cả một số nhân chứng đã đi theo tiếng gọi của ông Hồ từ thuở nhỏ nay về già, nghĩ lại cuộc chiến đấu đã qua.
Tôi không phải là người trong cuộc nên không có lý do gì để chen vào những tiếng nói uy tín đó. Tôi đứng ngoài nên chỉ nhìn vào hiện thực tôi thấy ngày nay. Cái gọi là xã hội "xã hội chủ nghĩa" chắc quý giá lắm nên mới hấp dẫn nhiều người đi theo ông Hồ. Nhưng chúng ta đã thấy tận mắt cái xã hội "xã hội chủ nghĩa" đó thực sự như thế nào. Dù vậy các ông lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay vẫn coi là của quý, vì mấy chữ "chủ nghĩa xã hội" không lúc nào rời khỏi ngọn lưỡi của mấy ông. Và cái ngọn luỡi đó luôn luôn uốn để biện minh cho một chế độ công an trị. Mấy ông đó nói cần phải bảo vệ của quý "xã hội chủ nghĩa", bất cứ kẻ nào nói đến tự do dân chủ đa đảng đa nguyên đều phạm tội đi ngược lại "của quý", Công an của mấy ông có quyền đàn áp, hành hạ, bắt bớ, tù đầy và có khi xử cả tội chết. Mấy tháng qua, các ông lãnh đạo Cộng sản đã gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, chỉ vì mấy ông sợ bị lòi cái đuôi chuột xã hội chủ nghĩa.
Vậy còn việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa thì sao" Nếu cái xã hội "xã hội chủ nghĩa" quý như vậy, con người xã hội chủ nghĩa phải là con người lý tưởng, không vì tư lợi hay lợi riêng của phe đảng mà xả thân làm việc cho lợi ích chung của toàn dân, toàn thể xã hội, và tận cùng theo đúng nghĩa của nó, là người không có tài sản. Bây giờ thử hỏi trong đảng Cộng sản, từ ông cao nhất đến ông thấp nhất, có ông nào là con người xã hội chủ nghĩa hay không" Không có con người lý tưởng cũng chẳng sao vì đó là việc của mấy ông, nhưng tại sao cái xã hội của quý mà mấy ông quảng cáo rùm beng bây giờ lại khốn khổ như thế này. Văn hóa, đạo đức suy đồi, đĩ điếm, ma túy, cờ bạc, trộm cướp, tham nhũng tràn lan.
Hãy trở lại hiện tượng Năm Cam. Trong một chế độ độc đảng toàn trị, mọi hành động của người dân đều không qua khỏi những cặp mắt theo dõi của công an. Nói theo dõi được từng hành động, từng lời nói của mỗi cá nhân là vô lý, nhưng hiện tượng Năm Cam không phải là một người mà là một tổ chức có hệ thống, tay chân băng đảng đông người và hành động gần như công khai. Vậy mà chúng vẫn bành trướng được, điều này chỉ có nghĩa giản dị là mấy ông công an biết nhưng để mặc cho nó hoành hành, vì chính mấy ông đó tay đã nhúng chàm. Như vậy cần phải xét lại lý do tồn tại của bộ máy công an trị. Bởi vì nó chỉ sáng để nhìn thấy những người phê phán chế độ, nhưng lại mù trước những hành động tội phạm xã hội. Phê phán chưa chắc làm mấy ông nhúc nhích, nhưng tham nhũng chắc chắn sẽ làm sập tiệm chế độ như chính các ông đã từng nhìn nhận.
Cuộc điều tra vụ Năm Cam kéo dài đã làm lòi ra những tên tuổi lớn như Phạm Sỹ Chiến, Phó Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân, Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Công an, nguyên Giám đốc Công an Saigon, Mai Văn Hạnh, Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam. Tuần trước còn lòi ra một ông đứng hàng thứ 10 trong bộ Chính trị là Trương Tấn Sang, cựu Bí thư thành ủy Saigon. Như vậy chỉ có mấy ông đó dính trấu chớ đâu có phải tất cả" Nói như vậy là rỡn mặt con quái vật Công an trị. Người bên ngoài không biết nó, nhưng những anh ở bên trong nó và cả những anh cưỡi lên lưng nó đều biết nó hơn ai hết. Đó là một bộ máy được tổ chức tinh vi nhất để dò xét tất cả, không chừa một anh nào, từ lập trường chính trị cho đến đời sống riêng tư. Bởi vậy cá mè một lứa, nếu đã ăn bẩn thì tất cả đều ăn, chớ không phải chỉ có vài con ăn vụng. Bây giờ nếu có mấy anh giơ đầu chịu báng chẳng qua cực chẳng đã, nên phải "thu xếp" đó thôi. Bởi vậy nói "chỉ có vài anh" cũng khôi hài như nói Năm Cam là "hiện tượng duy nhất", trừ đi là xong. Năm Cam không tạo ra tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, nó là một trong những sản phẩm của chế độ độc tài đảng trị. Cam là "cam", chớ không phải "quýt".
Nhân dịp năm mới làm thịt dê, chúng tôi không chúc mấy ông lãnh đạo đảng "rượu nồng, dê béo, gái xuân xanh" theo di sản Lý Toét Xã Xệ thời xưa vừa dốt vừa tham lên cầm quyền cả nước. Chúng tôi chỉ thấy mấy chữ "ôi thôi, ai tai", các ông đã tự chọn một con đường kẹt không lối thoát rồi.
Gửi ý kiến của bạn


