Hôm nay,  

Vấn Đề Tỵ Nạn Cs

12/06/200200:00:00(Xem: 5479)
Vi Anh
Trong các chế độ chánh trị từï cỗ chí kim, không có chế độ nào người dân tìm cách trốn chạy ra khỏi nước để tỵ nạn nhiều bằng chế độ CS. Ở xứ CS, đúng như Quái Kiệt Trần văn Trạch nói, cây cột đèn đi được cũng đi. Đi từ khi CS mới xâm chiếm đến lúc CS suy tàn; còn CS là còn tỵ nạn. Đi bằng mọi cách, đi chân đất, đi thuyền nan, đi máy bay, đi hợp pháp lẫn không hợp pháp; tù đày, chết chóc cũng đi. Dân đi. Đảng viên kẹt không đi được, thì tìm cách cho con cháu đi. Sách vở viết, lời lẽ nói về tỵ nạn CS nhiều tàu chở không hết. Chuyện về tỵ nạn CS kể cả đời vẫn còn. Việt Báo mục Viết Về Nước Mỹ bài càng ngày càng tràn ngập.

Hàng ngàn người Thượng ở Cao Nguyên Việt Nam vượt biên sang Miên tỵ nạn CS vừa dàn xếp, mới bắt đầu đến Mỹ. Lại đến phong trào người Bắc Hàn CS nhảy vào xin ty nạn CS tại các sứ quán của các nước tự do ở Trung Cộng. Bắt đầu hình thức tỵ nạn CS mới đó là việc 25 người Bắc Hàn len lỏi vào Đại Sứ Quán Tây Ban Nha ở Bắc Kinh xin tỵ nạn chánh trị; báo Liberation ghi nhận được vào ngày 15 tháng 3, năm 2002. Và chỉ không bao lâu sau, số người may mắên này được hưởng tự do ở Nam Hàn. Từ ấy, phong trào tỵ nạn mới này cứ mạnh lên, nhiều ra gây khó xử cho Bắc Kinh không ít. Rắc rối ngoại giao giữa Nhựt và Bắc Kinh trở nên căng thẳng vì vụ tỵ nạn CS của hai người đàn bà và một bé gái Bắc Hàn tại Sứ Quán Nhựt ở Shenyang, Vùng Đông Bắc Trung Cộng, ngày 11 tháng 5 vừa rồi.

Thời đại truyền thông Tin Học nhanh, máy thu hình kỹ thuật cao cộng với tập tục văn minh ngoại giao đã hại độc tài Trung Cộng. Một cuốân băng video thu được cho toàn thế giới biết Công An Trung Cộng đã đương trường xâm nhập vào trong nội vi cơ sở ngoại giao Nhựt và công nhiên bắt bớ người xin tỵ nạn chánh trị. Hai người đàn bà và một bé gái Bắc Hàn bị Công an Trung Cộng đè xuống đất, kéo xểnh đi trong tiếng kêu la thất thanh và trước cái nhìn bàng hoàng ghê tởm của nhân viên lãnh sự quán Nhựt. Người ta cũng thấy một nhân viên sứ quán cuối xuống lượm cái mũ của một Công An Trung Cộng bị rớt khi đè ba người phụ nữ tay yếu chân mềm, để giao lại cho cho người Công An, rất lễ độ theo cung cách Nhựt và rất ngoại giao theo kiểu ngoại giao đoàn. Nhân dân và chánh quyền Nhựt bất mãn. Không thể chấp nhận được việc Trung Cộng cho Công An xâm nhập cơ sở ngoại giao Nhựt được Công Ước Vienne thừa nhận như lãnh thổ của Thiên Hoàng. Không thể chấp nhận được việc Trung Cộng cho Công An vào sứ quán Nhựt bắt người tỵ nạn, đúng theo thủ tục tỵ nạn chánh tri, được phong tục hiếu khách của người chủ mã thượng Nhựt bảo vệ và được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, để giải giao cho Bắc Hàn, là kẻ thù truyền kiếp của Nhựt.

Bắc Kinh, Seoul, Hoa Thịnh Đốn từ lâu đã không hài lòng việc Trung Cộng bắt giải giao người Bắc Hàn tỵ nạn về cho nhà cầm quyền nổi tiếng độc tài nghiệt ngã nhứt của mấy nước CS còn sót lại. Bang giao hai nước Trung Cộng và Nhứt trước đó đã lạnh nhạt, giờ đây trở thành băng giá. Nhựt đòi Trung Cộng phải xin lỗi và giao trả những người tỵ nạn lại cho Nhựt để giải quyết theo qui ước quốc tế, tức là cho định cư ở nước thứ ba. Bộ Ngoại Giao Trung Cộng biện minh Công An vào là để bão vệ sứ quán trước quân " khủng bố". Lời nói không bằng hình ảnh của cuộn băng. Bộ Ngoại Giao Nhựt ï bác bõ lý do viện dẫn của Trung Cộng lợi dụng thời cơ chống khủng bố đó, tuyên bố việc làm của Trung Cộng "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Kể ra cũng kẹt cho Trung Cộng. Năm vừa rồi có 583 người và từ đầu năm nay đến giờ có 183 người Bắc Hàn váo các cơ sở ngoại giao ở Trung Cộng để xin tỵ nạn chánh trị đi Nam Hàn. Nếu phong trào người Bắc Hàn vào sứ quán các nước đặt tại Trung Cộng xin tỵ nạn cứ tiếp tục tăng gia theo đà nầy thì rối cho Trung Cộng lắm. Bắt trả cho Bắc Hàn thì mang tiếng với quốc tế. Cho đi Nam Hàn là thúc dẩy phong trào nhân lên mạnh hơn. Biện pháp tạm Trung Cộng phải áp dụng là rào rấp, canh phòng khu ngoại giao đoàn các nước tự do cẩn mật như đồn lũy. Tạm thôi, chớ sứ quán các nước tự do có bao giờ chịu sống trong vòng rào kẻm gai đầy công an cảnh sát như vậy. CS ở đâu cũng chỉ có một bài bản, là cấm đoán và bưng bít. CS Hà nội trước đó cũng đóng cửa biên giới Việt Miên, dọc theo Cao Nguyên VN và Miên, tăng cường bộ đội biên phòng để ngăn chận làn sóng người Thương tỵ nạn CS, sau khi Mỹ hứa nhận cho định cư gần một ngàn người Thượng trốn sang Miên vì lý do bị CS Hà nội trộn dân chiếm đất và ngăn trở không cho người Thương theo Giáo hội Tin Lành không chiụ thống Đảng Nhà Nước.

Lẽ phải, điều thiện sau cùng rồi cũng thắng. Trung Cộng đã bí mật dàn xếp trung chuyển ba người tỵ nạn sang sứ quán Mỹ để từ đó cho đi Nam Hàn và đã đến nơi. Trung Cộng cũng cho biết đã cho hai người vào sứ quán Canda tỵ nạn đi định cư nước khác. Nhưng Nhựt tiếp tục cáo giác hành động Trung Cộng cho Công An vào sứ quán bắt người là vi phạm luật quốc tế ( Liberation; 15/5 ).

Tảng băng ngoại giao Trung Cộng Nhựt vì vụ người Bắc Hàn tỵ nạn CS vào sứ quán các nước tự do tại Trung Cộng, sớm muộn gì rồi cũng tan. Cũng như cũng như bế tắc hàng năm trời của vấn đề non một ngàn người Việt gốc Thượng tỵ nạn CS Hà Nội ở Miên sau cũng được Mỹ giúp, chấp nhận cho định cư tại Mỹ. Nhưng tảng băng tan ra sẽ khơi nguồn cho dòng suối dân Bắc Hàn tỵ nạn CS Bình Nhưỡng. Bế tắc Nam Vang khai thông sẽ khơi phong trào người Việt gốc Thương lẫn Kinh tỵ nạn CS Hà Nội. Bao giờ CS còn là còn tỵ nạn CS.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong nhiều tháng mùa xuân và hè năm trước, con gái tuổi thiếu niên Caroline của tôi bị những cơn trầm cảm và hoảng loạn gần như hàng ngày.
Phượng tím đã rơi đầy trên những con đường trong thành phố nơi chúng ta ở. Mặt đường ngợp bông hoa phượng rụng, tím cả hai ven đường, nhuộm tím cả cỏ xanh. Dù không có tiếng ve sầu kêu râm rang, chúng ta cũng biết là mùa hè đã đến.
Giới thiệu: Đây là bài dự thi của Esther Thụy Vy Huỳnh, Em đã học xong chương trình tiếng Việt, hiện là phụ giáo cho Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.
Kết quả học tập của học sinh là một món quà, một phần thưởng lớn cho các thầy cô giáo, để không bỏ công chịu khó dạy dỗ suốt một năm học.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, chịu không nổi với sự ác độc của dì ghẻ, người anh rủ em gái trốn ra khỏi nhà. Người dì ghẻ là một phù thủy, đã biến người anh thành một con Mang.
Vâng chúng con đã rất thương Thầy. Trong trên 20 năm qua, chúng con đã đi theo Thầy trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua xuốt thời gian đó, chúng con đã hiểu Thầy rất rõ. Thầy rất thẳng thắn, không sợ một ai, một thế lực nào. Thầy không thiên vị những người có quyền thế điạ vị. Thầy không khinh thường những người nghèo khó
TÂY NINH, VN -- Hôm 14 tháng 6, một tai nạn rợn người đã làm cho 5 người thiệt mạng tại Tây Ninh trong vụ xe chở hàng tông vào xe hơi đang chạy trên đường, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm Thứ Sáu.
Từ thuở đứt phim, ‘đứng hình’, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Quê người tạm dung đã mấy chục năm mà tui vẫn coi là xứ lạ! Xứ lạ mà may gặp được người quen là mừng lắm đó!
Cuộc chiến đi qua đã hơn 44 năm rồi Những người lính Thiết giáp trẻ năm xưa bây giờ đã già hết rồi. Dấu ấn thời gian để lại hình ảnh những mái tóc bạc... Lưu lạc nơi xứ người quá lâu. họ nhớ quê hương. nhớ thân bằng quyến thuộc. nhớ từng địa danh mà họ đã đặt chân qua từng vùng chiến trận trong suốt cuộc đời chinh chiến của họ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.