Hôm nay,  

Con Voi Thu Nhỏ

24/08/200200:00:00(Xem: 4894)
Tổng Thống Bush đã mở cuộc họp quốc phòng cấp cao tại nơi nghỉ mát của ông ở Texas. Trong số những giới chức nặng ký nhất đến dự có Phó Tổng Thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, bà Cố vấn an ninh Condoleezza Rice, Chánh văn phòng Bạch Cung Andrew Card và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Richard Myers. Mặc dù mục đích cuộc họp được loan báo trước là bàn về chính sách và ngân sách Quốc phòng, nhưng cuộc họp này diễn ra giữa lúc những tin ồn ào về vụ chuẩn bị đánh Iraq còn tiếp tục trên báo chí, bởi thế bản tin AP nói vấn đề làm thế nào đối phó với Saddam Hussein chắc chắn sẽ như hình bóng một con voi lớn choán giữa phòng họp, chẳng ai có thể làm ngơ.
Bản tin AP làm tôi nghĩ có lẽ ông nhà báo Mỹ này đoán đúng. Và đúng có voi thật, chỉ có khổ là khi nó ra khỏi phòng họp, con voi thu nhỏ lại chỉ bằng...con chuột. Trong cuộc họp báo sau phiên họp, Tổng Thống Bush hứa sẽ tham khảo các nước đồng minh trước khi quyết định đánh Iraq. Đây không phải là tin lớn nữa, nó đã được thu nhỏ lại y hệt cuốn phim khoa học giả tưởng, khi một nhà bác học la hoảng với vợ "Cưng ơi, anh đã lỡ thu nhỏ các con rồi". Ông phát minh một cái máy thu nhỏ con người, nhũng không biết đãng trí thế nào mà thu mấy đứa con chỉ còn nhỏ bằng ngón tay. Ai cũng biết Mỹ không đánh một mình, mà phải gọi các đồng minh và cũng phải xin phép Quốc hội trước. Nhưng cho đến nay hai cái điểm tựa này xem ra lỏng lẻo, và chờ nó cứng lại có lẽ còn lâu. Tóm lại không có đánh đấm gì hết, chẳng qua chỉ là nêu vấn đề cho vui một vài trống canh vì có nhu cầu, nói xong rồi để đó.
Hồi đầu tuần cũng có một tin lớn. TV Mỹ cho biết chính phủ Bush đang thảo luận khả năng mở một cuộc tấn công lén, đánh vào một nơi nghi là chế tạo vũ khí hóa học của al-Qaida ở Bắc Iraq. Nhưng ABC nói Tổng Thống đã ra lệnh ngừng, bởi vì đây là khu của người Kurd mà Saddam không có quyền kiểm soát. Còn CNN nói chưa có quyết định dứt khoát. Báo chí Mỹ nói cuộc họp cấp cao ở Texas tuần này nhằm thảo luận ngân sách quốc phòng 2004, tái cấu trúc chương trình vũ khí cho thích hợp với những ưu tiên hiện đại và đỡ tốn tiền. Đó là việc nên làm và tôi nghĩ cũng nên xem lại cơ cấu để bị bớt đi những nơi rò rỉ tin tức vô tình hay cố ý vì nó không có lợi gì hết. Còn về vụ đánh Iraq, người ta cũng nên học những bài học kinh nghiệm của quá khứ.

Báo New York Times đầu tuần này loan tin Mỹ đã từng viện trợ cho Iraq mặc dù biết Saddam Hussein đã dùng hơi độc trong chiến tranh. Một chương trình bí mật dưới thời chính phủ Reagan (Cộng hòa) đã viện trợ cho Iraq về kế hoạch tác chiến khẩn cấp vào một thời điểm các cơ quan tình báo Mỹ đều biết các Tư lệnh Iraq sẽ dùng vũ khí hơi độc trong cuộc chiến tranh với Iran từ năm 1981 đến năm 1988. Saddam Hussein lên cầm quyền nhất thống tại Iraq từ năm 1970 và đến nay ông ta là Tổng Thống trị vì lâu năm nhất thế giới. Việc Saddam dùng hơi độc trong cuộc chiến tranh với Iran đã được Tổng Thống Bush ngày nay nhắc đến nhiều lần và trong tuần trước, Cố vấn An ninh Condoleezza Rice cũng nhắc đến chuyện này. Chương trình bí mật viện trợ cho Iraq của Saddam đã được thực hiện bởi các giới chức cao cấp nhất của chính phủ Reagan thời đó như Ngoại trưởng George Shultz, Bộ trưởng Quốc phòng Frank Carlucci và đại tướng Colin Powell, lúc đó là Cố vấn An ninh Quốc gia và nay là Ngoại trưởng của ông Bush. Tất cả đều đã công khai lên án Iraq sử dụng hơi độc tấn công người dân Kurd ở Bắc Iraq vào tháng 3-1988. Người ta cũng biết trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, Mỹ giúp tình báo Iraq bằng cách cung cấp những không ảnh do vệ tinh chụp được các vụ chuyển quân của Iran. Theo báo Times, các giới tình báo Mỹ thời đó, nay quả quyết không bao giờ khuyến khích hay dung túng cho Iraq dùng hơi độc, nhưng cũng không chống đối vì họ coi như Iraq đang lâm một cuộc chiến (với Iran) vì sự sống còn quốc gia của Iraq.
Vậy tại sao thời đó Mỹ yêu chiều Saddam và chống Iran đến như vậy" Đó là vì cuối năm 1979, Cách mạng Hồi giáo do Trưởng giáo Komeini lãnh đạo đã chiếm tòa Đại sứ Mỹ ở Teheran và bắt nhân viên sứ quán làm con tin. Đầu năm 1980, Mỹ tổ chức một cuộc hành quân chớp nhoáng giải cứu con tin, nhưng thất bại. Mỹ tuyệt giao với Iran từ đó. Sau nhiều cuộc điều đình qua trung gian, đến đầu năm 1981 Mỹ mới đạt được thỏa hiệp với Iran để lấy 52 con tin về. Cùng lúc đó Ronald Reagan tuyên thệ tựu chức Tổng Thống Mỹ. Cố nhiên Mỹ thích Iraq và ghét Iran. Vậy tại sao ông Phó của Reagan là George Bush trúng cử và tựu chức Tổng Thống năm 1989, đến đầu năm 1991 lại không thích Saddam và mở cuộc chiến Bão Sa Mạc tấn công Iraq" Chúng ta đã biết câu trả lời đơn giản: đó là vì Saddam Hussein xua quân chiếm các khu dầu lửa của Kuwait, hăm dọa nặng đến quyền lợi của Mỹ ở Trung Đông.
Qua vài nét lịch sử đó, người ta thấy chính sách chiến tranh của Mỹ trước hết nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình. Kẻ nào làm thiệt hại đến quyền lợi của Mỹ là Mỹ đánh. Kẻ nào không làm thiệt hại đến Mỹ, Mỹ làm ngơ. Dù kẻ đó có vô đạo đến mấy, Mỹ cũng chỉ đánh bằng mồm. Với chính sách đó, bây giờ Tổng Thống Bush nói Mỹ muốn lật đổ Saddam Hussein vì quyền lợi của thế giới thì quả thật khó thuyết phục. Nhưng nếu chỉ để phục vụ quyền lợi riêng của Mỹ, chiến lược của ông Bush cũng phạm một lỗi lầm tai hại. Căn bản của mọi chiến lược có một câu: "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta". Ông Reagan đã làm đúng nguyên lý đó khi giúp Iraq đánh Iran. Ông Bush nay làm ngược lại khi ông gói chung hai kẻ thù Iraq-Iran vào cái "trục ác quỷ". Thay vì đưa Iran và Iraq đến chỗ đánh lẫn nhau, ông lại đẩy hai nước đó vào thế đồng minh cùng một bên chiến tuyến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Fountain (Bình sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Mile Square Park 16801Euclid St, Fountain Valley (Góc đường Euclid/Edinger) New Horizon –KD do Cô Kelly Daniels (Kiều Quan) làm Giám Đốc đã tổ chức buổi họp mặt Picnic hằng năm để cảm ơn các thiện nguyện viên, các mạnh thường quân, thân hữu cùng các học viên đã tham dự các khóa học tại New Horizon-KD.
SIOUX CITY, Iowa – Một người đàn ông ở California âm mưu phân phối methamphetamine và sở hữu súng bất hợp pháp đã bị kết án tại tòa án liên bang vào ngày 18 tháng 10 tại Sioux City.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Xứ Bắc Chiêm dạo này vui đáo để, mới hôm rồi tiến sĩ lu, bà bộ lon… làm cho dân chúng cười sập mặt luôn.
Một phiên Tòa án nhân dân tại Hà nội năm 1960 xét xử «bọn gián điệp, phản cách mạng phá hoại hiện hành: Nguyễn Hữu Đang và Thụy An», …
Hạng mấy về môi trường kinh doanh? Việt Nam không vào nổi top-50, nghĩa là nhóm 50 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất.
Một hồ sơ của Cục Trung Ương Tình Báo CIA mang mã số 80T01357A được giải mật và nhập vào Văn khố Quốc gia (NARA danh số 104-10214-10035) đã đưa ra một số chi tiết về những ngày sau khi chính phủ ông Ngô Đình Diệm tấn công các chùa VN, cho tới khi hoàn tất cuộc cách mạng của quân lực VNCH để lật đổ chế độ này.
Tính đến mùa Thu năm ngoái – 2018, con/chúng tôi tròn 40 năm xuất gia tu học. Trong dịp này đã có nhiều ý kiến của Chư tôn đức, các bạn đồng tu, các học trò, Phật tử chùa Hương Sen và ở nhiều nơi trong và ngoài nước đề nghị con/chúng tôi nên thực hiện một Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tham dự sinh hoạt của “mấy ông nhà binh”; nhưng, kỳ Hội Ngộ của khóa 6/68 Cựu SQ/TB Thủ Đức vừa qua, tại Nam California, lại là một Hội Ngộ khiến tôi xúc động nhiều nhất.
Hôm 13/10/2019, Chủ Tịch Tập Cận Bình của chế độ TC đang công du Nepal, lại lên tiếng đe dọa "nghiền nát"mọi âm mưu đòi ly khai.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.