Hôm nay,  

Vẽ Chân Dung, Đón APEC

13/10/200600:00:00(Xem: 7937)

Hà Nội: Vẽ Chân Dung, Đón Apec

Một nghệ sĩ khảm đá quý vào chân dung Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun nơi tiệm đá quý địa phương trong khi làm các chân dung khảm đá quý của các lãnh tụ APEC tại Hà Nội hôm 12-10-2006. Công ty này sẽ tặng các nguyên thủ dự APEC các tấm chân dung khảm đá quý của họ trong dịp Thượng Đỉnh APEC vào tháng 11 này ở Hà Nội. (AFP/Getty Images)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi có bằng hành nghề trị liệu tâm thần (license number 17705) do tiểu bang California cấp từ ngày 20 tháng 11/1995 đến 30 tháng 4/ 2015. Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của Lê Anh Hùng từ hơn mười năm nay. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn trao đổi đôi câu tâm sự (vụn) qua email. Tuyệt nhiên, tôi không nhận thấy dấu hiệu nào bất thường nơi Lê Anh Hùng cả.
Nhà bếp rộng, sạch. Trên lò, nồi giò heo hầm lửa riu riu phun khói nhè nhẹ, nắp nồi khua động bằng một âm thanh đều đều, xì xọp, vui vui. Đồng hồ trên tường thánh thót đổ một hồi kẻng dài
Với các ca nhạc sĩ: Nga Mi, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Đình Đại (Paris, Pháp), Bùi Quỳnh Giao, Bảo Long & Kay -- Và phần trình bày của Liên Đoàn Hướng Việt, Đoàn Du Ca Nam California.
Tập thơ "em cho tôi nhé: ấu thơ mình" của thi sĩ Du Tử Lê , do nhà xuất bản Văn Học cuả dịch giả kiêm nhà văn Trịnh Y Thư phát hành vào trung tuần tháng tư 2019, đã vô tình làm khó tôi không ít. Sao lại làm khó?
Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu vừa cho ra mắt tác phẩm thứ 42: Một Chút Dối Già – Tập Bốn của nhà văn Ngộ Không Phí Ngọc Hùng. Tác phẩm này cũng là tác phẩm thứ tám của Ngộ Không
Hài hoà trong vũ trụ có nghĩa kết hợp giữa bảo tồn biển và phát triển kinh tế biển, qua các giải pháp hợp lý nhằm phát triển bền vững, vừa bảo tồn cho các thế hệ kế tiếp, vừa đạt nhu cầu cho các thế hệ hôm nay
Để giới thiệu một người đã thành danh như Nguyễn Đình Tòan, quả là một việc làm thừa thãi. Và khó. Dù vậy, cảm giác mình mang món nợ gần hết một đời người với ông, cứ làm tôi vào suy, ra nghĩ, lấn cấn không yên.
Than ôi! Trời Ca-Li lồng lộng Tiếc thương tiễn Lý Tống
Đến tiệm ăn chay thấy có ba bức tượng bằng đất: không nghe, không thấy, không nói. Tôi thích quá và mơ ước có những bức tượng này.
Một ngày như mọi ngày, không có gì thay đổi, giống hệt như ngày hôm qua, không có gì vui, không có gì mới, là nỗi kinh hoàng của con người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.