Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

30/10/200600:00:00(Xem: 3140)

Diễn Đàn Độc Giả

Ông Nguyễn Kim Triệu (Cựu SVSQ Khóa 10 Trường Võ Bị Đà Lạt): Chân thành cảm ơn những gửi gắm đầy tin tưởng, cùng thiện chí cao đẹp của ông qua lá thư đề ngày 20/10/2006. Để ước nguyện cao đẹp của ông sớm thành tựu, chúng tôi sẽ trao tận tay lá thư của ông đến quý vị Gia trưởng Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức tại NSW cũng như tại Úc châu. Hy vọng, trong một tương lai rất gần, quý vị đó sẽ liên lạc với ông để cùng thành toàn ước vọng cao quý của ông. Trân trọng kính chào ông - Hoàng Tuấn.
Ông/Bà Thanh T.Vu (Sydney NSW): Thưa ông/bà, việc đăng tải những ý kiến dị biệt giữa Sơn Tinh và Từ Hải quanh "nguy cơ đại trà những bài hát Đỏ tại hải ngoại" là thể hiện tinh thần tôn trọng quyền tự do ngôn luận của độc giả. Đó cũng là mục tiêu của trang Diễn Đàn Độc Giả. Tuyệt nhiên, Sàigòn Times không có ý xui nguyên giục bị như ông nhận định. Tất cả những ý kiến dị biệt của độc giả được trình bầy một cách đứng đắn, trong tinh thần xây dựng, đều được ĐDDG hoan nghênh và sẵn sàng đăng tải. - Trân trọng - Hoàng Tuấn

*

CSVN có thay đổi""

Hai tuần trước, nhân có chút việc phải ra phố, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ, liền kéo nhau vào quán làm vài ly lai rai nhắc lại chuyện ngày xưa. Chuyện trò vớ vẩn một hồi, hắn liền hỏi tôi đã về Việt Nam lần nào chưa, tôi nói chưa, hắn liền trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Sau đó, hắn ba hoa chuyện cộng sản VN bây giờ đã thay đổi, đã khác hẳn ngày xưa. Nhìn hắn ba hoa, tôi thấy thương hại. Trước 75, hắn cũng là tay nam nhi đội trời đạp đất, suốt 4 vùng chiến thuật không có đâu là không có bước chân oai hùng của hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại tệ hại như vậy sao" Tôi đồng ý là trong đời này không có gì là không thay đổi.  CSVN cũng không ngoại lệ. Nhưng sự thay đổi của cộng sản không phải là thay đổi để thành người tốt, biết ăn năn, hối hận với những tội ác mà họ đã gây ra cho dân cho nước. Trái lại, cộng sản thay đổi là để thành xảo quyệt hơn, man rợ hơn, mất nhân tánh hơn. Cứ xem những luật lệ CS đặt ra trong thời gian gần đây là ta đủ hiểu, chúng man rợ hơn xưa, rừng rú hơn xưa như thế nào. Viết đến đây tôi lại nhớ tới câu chuyện vui chọc CS mà một ông bạn tôi không nhớ rõ tên đã viết đăng trên Internet. Câu chuyện đầu đuôi như thế này. Có một nhà thám hiểm chẳng may bị tụi mọi bắt đưa đến trước mặt vị tù trưởng. Tên tù trưởng ăn mặc quần áo đàng hoàng, cổ cồn, cà vạt tử tế, lại biết xổ một tràng tiếng Anh trong đó có cả chữ UNESCO, WTO... Nhà thám hiểm thấy vậy mừng rỡ vô cùng. Kế đó, nhà thám hiểm lại nghe vị tù trưởng kể tiếp chuyện là ông ta đã từng đi du học ở Sydney, Canberra, Oxford, Hoa Kỳ....  Đinh ninh một vị tù trưởng đã đi nhiều hiểu rộng, lại ăn mặc cổ cồn cà vạt như vậy thì không còn mọi rợ, vô nhân đạo, ăn thịt người như những tụi mọi khác. Thế nhưng nhà thám hiểm bàng hoàng, hoang mang khi nghe vị tù trưởng cho biết là ông sẽ sai tụi mọi nướng chín anh ta để khao tiệc bộ lạc. Nhà thám hiểm đánh bạo hỏi viên tù trưởng: "Thế sự tiếp xúc với nền văn minh thế giới không làm ông mọi thay đổi chút nào sao""  Vị tù trưởng đáp: "Có chứ, sao không. Trước đây tôi ăn sống nuốt tươi anh. Còn bây giờ, sau khi tiếp xúc với văn minh thế giới, tôi sẽ nướng chín anh, rồi dùng dao nĩa để ăn anh với muối tiêu." Đó, sự thay đổi của CS cũng giống như viên tù trưởng của tụi mọi, tuy tiếp xúc với văn minh, nhưng bản chất mọi vẫn hoàn mọi. Chúng có thay đổi cũng chỉ là bề ngoài. Văn minh vật chất cũng thay đổi CSVN y như vậy. CS phung phí tiền bạc, cho con em ra ngoại quốc du học để rồi khi về nước, họ sẽ bóc lột "ăn thịt" dân chúng một cách văn minh hơn mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống Trump.
Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá kém, không phân biệt được nghĩa của các chữ mà cả ngàn năm nay, trẻ nhỏ, bà già trầu ai cũng hiểu…thế mà ngày nay “đỉnh cao trí tuệ” lại chẳng hiểu mà cứ viết bừa.
Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”
Sống ở thành phố Thiên Thần (Los Angeles) rất lâu, mà ít khi tôi có dịp ghé thăm trung tâm thành phố tức Downtown of Los Angeles, California.
Vào lúc 5 giờ chiều, thứ bảy, ngày 2 tháng 11, 2019 tại trường Trung Học Kearny, trên đường Linda Vista, góc Mesa College.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Một cuộc triển lãm về Đức Phật và các cổ vật của sự truyền bá Phật Giáo tại Á Châu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp kéo dài cho đến đầu tháng 11 năm nay
Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình.
ESSEX - Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.
LONDON - Trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn lưu ý Hạ Viện “cần có thời gian để nghiên cứu kỹ thỏa thuận được EU đồng thuận”, Thủ Tướng Boris Johnson loan báo “cần biết Brussels cho phép việc trì hoãn hay không”.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.