Hôm nay,  

Apec Đầy Công An, Bảng Cấm

18/11/200600:00:00(Xem: 7120)

Nhà Dân Chủ Phạm Hồng Sơn: APEC Đầy Công An, Bảng Cấm

Trân trọng gửi tới các hãng thông tấn quốc tế đưa tin về hội nghị APEC Hanoi 2006

 APEC HA NOI: Hỡi phóng viên, đừng chụp, hãy đi qua và về ngay.

Không  khí hội nghị APEC tại Việt nam đang trở nên sôi động và hối hả hơn bao giờ hết. Chỉ còn chưa đầy 24 hr nữa sẽ diễn ra cuộc gặp của các vị nguyên thủ 21 nền kinh tế APEC trong đó không thể không nhắc đến những cái tên nghe qua đã thấy đủ uy quyền Bush, Shinzo Abe, Hồ Cẩm Đào,  Howard….

 Những tiếng còi xe hối hả, những dòng xe hỗn tạp thường ngày của người dân bỗng dưng phải dừng lại bất kỳ chỗ nào, cho dù không có đèn đỏ, và cắt ngang nó là một dòng xe khác bóng bảy, bầu bĩnh đều nhau với phía đuôi xe là tấm biển xanh mới tinh nổi lên chữ APEC trắng nối đuôi nhau chạy qua một cách đường bệ.

Những tiếng còi hụ thỉnh thoảng lại rộ lên thất thanh trên đường phố, kéo sau nó là những chiếc xe camion loại nhỏ bọc vải bạt màu sẫm, trong thùng lộ ra những nhân viên công lực với bộ đồng phục sẫm màu, thấp thoáng bên cạnh là súng tiểu liên, dùi cui, bộ đàm.

Nhìn ra xung quanh ở các khu vực phố chính của thủ đô quanh hồ Gươm, quanh các khách sạn lớn như Hilton, Horizon, Sheraton, nhất là khu vực quanh khu vực trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ đình, người ta có cảm giác như đang đi vào khu vực quân sự, các nhân viên công lực nịt chặt trong bộ sắc phục màu đen, giầy đen to sụ, các dụng cụ, thiết bị đeo lủng lẳng trên người, hai tay bành ra lăm lăm khẩu tiểu liên đen đậm đang đi lại nối nhau trên các hè đường. Trên các giao lộ và dọc đường đi trong thành phố đều thấy nhiều màu sắc phục khác nhau đang túc trực: màu đen của cảnh sát cơ động, màu xanh lá mạ của cảnh sát trật tự, màu vàng của cảnh sát giao thông, màu cỏ úa bạc màu với băng đỏ trên tay của lực lượng dân phòng và màu không thể nhận biết của các nhân viên an ninh chìm.

 Những cảnh tượng trên dường như đã làm cho người bộ hành quên mất các biểu ngữ, đèn màu chăng đầy dọc các cột đèn, vắt ngang phố với những dòng chữ cổ động cho APEC. Những con phố được làm sạch sẽ một cách khác thường, các tụ điểm của trẻ em bán rong, gái mãi dâm đã được dọn sạch, khu vực dân oan Mai Xuân Thưởng chỉ còn lảng vảng những sắc phục công an. Không khí náo nhiệt, hồi hộp chờ đợi các nguyên thủ trong các khán phòng cũng râm ran trong dân chúng. Nhưng khoan, hãy để những cảnh đó lại, bởi đó chỉ là những hình ảnh bề ngoài, một chiếc áo khoác mà chủ nhà đã cố công tạo dựng bằng hàng trăm triệu Mỹ kim tiền thuế của người dân. Có những cảnh cần chú ý hơn và đặc biệt hơn và chỉ Việt nam mới có.

 Hãy  đi qua ngõ 26 Lý Thường Kiệt, 11 ngõ Tràng Tiền, vòng qua 62 Ngõ quyền, ngược lên 37 Lý Nam Đế, chéo lên ngõ 69 Thuỵ khuê, vòng ra số 06 khu tập thể địa vật lý máy bay Trung văn-Từ liêm, quay về A11 phòng 420 Thanh Xuân bắc, ngược lại ngõ 45 chùa Bộc, hãy vòng qua tập thể Phương mai nhà A7 phòng 48, rồi vọt qua ngõ 01 Tạ Quang Bửu phòng 302 Z8, rồi xuyên qua số 104 Lê Thanh Nghị…. Đó không phải nơi trú ngụ của các đại biểu APEC, càng không phải là nơi gặp gỡ, trao đổi của các nguyên thủ, và cũng chẳng phải nhà quan chức của nước chủ nhà nhưng bên ngoài luô xôn xao, căng thẳng với trạm gác và những biển đề "No trespassing", "No camera", "Restricted area", "No foreigner", xung quanh là những nhân viên mặc sắc phục cảnh sát và thường phục với băng đỏ luôn sẵn sàng xét hỏi bất kỳ ai vào khu vực đó, đặc biệt người nước ngoài sẽ bị chặn lại từ xa và yêu cầu rời khỏi khu vực với lý do đảm bảo an ninh ("!").

 Có một đặc điểm chung cho các địa chỉ liệt kê ở trên là ở đó luôn có những người đã và đang lên tiếng phản đối chính sách độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam, đòi hỏi phải có tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do lập hội, trong đó những cái tên như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương, Lê Chí Quang,.. không còn xa lạ với các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Sẽ thật sự là thiếu sót nếu không kể đến Sài gòn và cả thành phố cao nguyên Đà lạt, khúc ruột miền trung xứ Huế, và tất cả các vùng miền trên đất nước Việt nam tình trạng các nhà bất đồng chính kiến bị kiểm soát hăm doạ cũng không kém Hà nội. Theo thông tin của ban tổ chức có khoảng 2000 nhà báo đăng ký đưa tin về hội nghị APEC, chắc chắn, trong đó phần lớn sẽ là các nhà báo đến từ các nền chính trị đa nguyên, bởi trong APEC chỉ có 02 thành viên duy nhất còn duy trì thể chế chính trị độc đảng là Trung quốc và nước chủ nhà.

 Đưa tin về APEC không thể chỉ đưa tin về hội nghị trong khán phòng, mà thiết nghĩ, còn phải cập nhật tin tức về đời sống cư dân và cách hành xử của nhà cầm quyền bên ngoài hội nghị, đó sẽ là những thông tin trung thực nhất, phản ánh bản chất chính xác nhất của chế độ hiện hành. Muốn có hợp tác tốt đẹp và bền vững cho dù chỉ là kinh tế, không thể không tìm hiểu sự trung thực và chính trực của đối tác. Ngoài khán phòng lộng lẫy, nguy nga, ngoài ly rượu thơm và món quà sang trọng, ngoài những hợp đồng kinh tế mang nhiều con số, ngoài những chủ đề lớn lao như Doha, không thể không biết chủ nhà đối xử ra sao đối với chính cư dân của họ.

 Mọi sự phát triển đều có chung một cứu cánh là tự do, hạnh phúc. Trên tinh thần nhân loại, mỗi Con người không thể thấy hạnh phúc khi đồng loại của mình đang bị tước bỏ những quyền cơ bản, và điều trớ trêu nhất là sự tước bỏ, chà  đạp đó lại do chính bộ máy cầm quyền của nước chủ nhà APEC gây ra. Hãy bớt đi những tấm hình lộng lẫy, hãy lược đi những video clip trong khán phòng, hãy rút ngắn các bài phóng sự về cuộc gặp gỡ của các nguyên thủ.

Hãy qua các địa chỉ trên, hãy tận mắt chứng kiến, và xin hãy đừng nâng ống kính hay nháy flash vì sẽ bị thu ngay và chỉ cần viết lại những điều đã thấy và ghi chú điều đó đang xảy ra ngay trong thời gian diễn ra hội nghị APEC Hà nội 2006, như thế đã góp một phần đáng kể để lột trần cái ác, cái phi nhân tính. Ai dám bảo như thế không phải đưa tin về APEC!

Hà nội 16/11/2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.