Hôm nay,  

Tin Lạ

18/12/200600:00:00(Xem: 3739)

Tin lạ

BỊ BẮN MÃI 21 NĂM SAU MỚI KHẠC RA VIÊN ĐẠN!

Một phụ nữ đã khạc ra viên đạn – 21 năm sau khi bà ta bị bắn trúng mặt. Ngừơi em trai của bà Sue Allaker đã lỡ tay bóp cò khẩu súng hơi (air rifle), bắn trúng mũi bà ta trong năm 1985 tại nhà của họ ở Hull, East Yorkshire. Theo bản tin của tờ báo Metro, bà Allaker nói rằng: “Tôi đã ho ra một viên bi sắt tròn. Tôi mang nó vào bếp,  vì không muốn gia đình nhìn thấy, và nhận thấy nó chính là viên đạn mà người em trai đã lỡ tay bắn trúng tôi cách đây nhiều năm.” Các bác sĩ cho rằng viên đạn này đã không bị máy chụp quang tuyến nhìn thấy, bởi vì nó mắc kẹt đằng sau một khúc xương.

CON NHÁI HỒI SINH SAU KHI BỊ ĐÔNG ĐÁ TRONG TỦ LẠNH!

Một con nhái đã hồi sinh như phép lạ sau khi bị đông đá trong tủ lạnh. Con ếch nhỏ xíu này đã được tìm thấy nằm giữa một lớp nước đá trong tủ lạnh , ở –18 độ C,  tại một quán cà phê ở Darwin. Nhưng –sau khi tan đá- con nhái này đã bình phục nhanh chóng và bắt đầu thở trở lại. Bà Sue Hoddinoth, 47 tuổi, nói rằng: “Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Nó bị đông đá hòan tòan. Khi tìm thấy nó, tôi nghĩ con vật nhỏ bé này thật tội nghiệp, và tôi chuẩn bị vứt nó vào thùng rác. Nhưng một người bạn bảo tôi đừng làm như vậy, bởi vì bà ta đã nhìn thấy trên truyền hình nó có thể sống lại khi tan đá. Và khi bà ta dùng ngón tay vuốt nhẹ trên lưng nó để chùi nước đá, con nhái đã bắt đầu thở trở lại – thật như một phép lạ.”
Ông Graeme Sawyer, người điều hợp chương trình FrogWatch NT, nói rằng câu chuyện này thật bất thường. Nhưng ông ta không lọai bỏ khả năng một con nhái được hồi sinh sau khi bị đông đá. Ông Sawyer nói rằng: “Tôi đã chẳng bao giờ nghe  điều này xảy ra với các lòai vật ở Uc, nhưng có các con nhái ở Hoa Kỳ bị làm đông đá và hồi sinh trở lại.

CÁC CÔ DÂU KHÔNG CÒN TRINH TRẮNG SẼ PHẢI ĐÓNG PHẠT!

Một linh mục ở Lỗ Ma Ni nói rằng ông ta muốn các phụ nữ phải đóng món tiền phạt, được gọi là “tiền phạt áo dài trắng: white dress fine”, nếu họ không còn trinh tiết khi kết hôn.. Cha Petrica Bratu, 37 tuổi, nói rằng ông ta hy vọng tiền phạt này sẽ ngăn chặn được các cặp vợ chồng phạm tội. Tiền phạt này sẽ từ $20 đến $120 đô-la. Mức lương trung bình ở Romania là $200 đô-la một tháng.
Cha Bratu nói rằng: “Tiền phạt tùy mức độ mà một cặp tình nhân đã gần gũi  như thế nào trước khi họ làm lễ cứơi.” Các cặp tình nhân chỉ mới sống chung với nhau   sẽ phải trả $20 đô la nhưng các cô dâu đã mang thai hoặc có các đứa con sẽ phải trả $120. Vị linh mục này nêu câu hỏi rằng: “Chiếc áo dài trắng có ích lợi gì nếu  cô dâu lấy hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, hoặc nếu cô ta dắt đứa con  đến nhà thờ" Mầu trắng là mầu trinh nguyên. Tôi muốn điều này vẫn không thay đổi.” Nhưng chú rể Plamen Baldescu, 27 tuổi, than phiền rằng: “Các lễ cứơi hiện đã rất tốn kém  - món tiền phạt này gây tốn kém thêm nữa. Vị linh mục này biết thỉnh thỏang tôi được phép ở lại nhà cha mẹ của cô bạn gái và bất chợt ông ta đòi số tiền lớn bởi vì người vợ sắp cứơi của tôi bị xem không xứng đáng mặc chiếc áo dài mầu trắng.”

JOB CENTRE CẤM TRANG HÒANG GIÁNG SINH!

Một trung tâm giúp tìm việc Job Centre đã cấm trang hòang Giáng sinh – vì sợ
làm khó chịu những người thất nghiệp. Giám đốc trung tâm tìm việc ở South London này, ông Chris Nicol, nói rằng ông ta không muốn làm những người lãnh trợ cấp cảm thấy bối rối bởi vì họ không có tiền để vui lễ Giáng sinh. Theo bản tin của tờ The Sun, các nhân viên của ông ta đã không vui với quyết định này. Một nhân viên nói rằng: “Tất cả các cửa tiệm và phòng làm việc xung quanh chúng tôi đều vui vẻ trang hòang lễ Giáng sinh nhưng trung tâm của chúng tôi trông rất buồn tẻ. Các dây kim tuyến và đèn chớp luôn luôn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ phấn chấn. Giờ đây tất cả chúng tôi ngồi buồn rầu làm việc trong sự tối mò bởi vì sợ làm một người nào đó cảm thấy khó chịu.”
Ông Nicol nhất định không nhượng bộ và còn nói thêm rằng: “Sở dĩ tôi có quyết định này  chỉ vì  nghĩ đến sự cảm xúc của những người có thể không có tiền để mừng lễ Giáng sinh. Bởi vì hòan cảnh túng thiếu họ không thể trang hòang ở nhà. Tôi nghĩ không nên làm họ cảm thấy buồn khổ thêm khi bước vào trung tâm tìm việc này. Tôi đã không nghe thấy lời than phiền nào từ các nhân viên, nhưng không thể làm hài lòng mọi người được.”

CÂY GIÁNG SINH 120 TUỔI!

Một gia đình ở Wiltshire, Anh quốc, đã dùng cùng một cây Giáng sinh trong suốt 120 năm. Cây giáng sinh cao hơn 1 phít của bà cụ Janet Parker đã được ghi vào cuốn sách kỷ lục thế giới Guiness Book of Records. Theo bản tin của tờ The Sun, cây giáng sinh này đã được trao cho người  dì của bà Parker trong thập niên 40. Cây giáng sinh này được mua trong năm 1886 với giá 6 pence. Bà Janet và người chồng Graham, 84 tuổi, cho biết cây giáng sinh này đã được dùng mỗi năm kể từ thời đại Victoria.

CON LẠC ĐÀ KHÔNG ĐƯỢC MỜI MÀ ĐẾN DỰ PARTY!

Một party Giáng sinh ở Ai Nhĩ Lan đã bị hủy họai sau khi một con lạc đà xơi hết trọi đồ ăn và uống luôn hết cả bia. Con lạc đà, tên Gus, đã lẻn ra khỏi chuồng trong khi các nhân viên tại trung tâm cưỡi lạc đà thay quần áo để dự buổi party vui vẻ này. Gus đã ngốn hết 200 cái bánh pies và 150 cặp bánh mì sandwich trước khi liếm hết bẩy lon bia Guiness, (được biết con lạc đà này đã dùng răng để mở các lon bia). Khi các nhân viên tại trung tâm đua lạc đà này quay trở lại thì hỡi ôi tất cả thức ăn trên bàn tiệc đều đã biến mất. Ông Robert Fagan, chủ nhân của trung tâm này, nói rằng: “Chúng tôi sẽ tổ chức lại party Giáng sinh trong ngày thứ Ba tuần tới, nhưng lần tới Gus sẽ bị nhốt trong chuồng thật cẩn thận.

CÁI “RẮM”  LÀM CHIẾC PHI CƠ HẠ CÁNH KHẨN CẤP!

Một chiếc phi cơ đã bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp – sau khi một hành khách quẹt các que diêm để làm át mùi hôi gây ra bởi sự “ddầy hơi” của bà ta. Chuyến bay của American Airlines từ Hoa Thịnh Đốn tới Dallas, Texas, đã đáp xuống Nashville khi  hành khách ngửi thấy mùi khét. Tất cả 99 hành khách và 5 nhân viên phi hành đòan đã được đưa ra khỏi phi cơ và tất cả hành lý cũng đã được mang ra khỏi chiếc phi cơ này.
Theo bản tin của tờ The Sun, chiếc phi cơ hàng không này đã được kiểm tra rất kỹ và các cây diêm quẹt đã dùng được tìm thấy dưới một ghế ngồi. Người đàn bà, sống gần Dallas, thú nhận đã quẹt các cây diêm này bởi vì cảm thấy bối rối vì mùi hôi mà bà ta tạo ra. Phụ nữ này, không được cho biết tên, đã được thả tự do và không bị buộc tội, nhưng không được phép trở lại chiếc phi cơ này.

KIM CƯƠNG ĐƯỢC GIẤU TRONG CON CÁ CHẾT!

Các nhân viên quan thuế đã chặn một phụ nữ lại bởi vì hành lý của bà ta có mùi hôi rất kỳ lạ, và cuối cùng họ đã tìm thấy một con cá chết được nhét đầy các hạt kim cương trong bụng. Người đàn  bà 51 tuổi này đã bị chặn lại sau khi bà ta cố bước lên một chuyến bay tới Mạc Tư Khoa từ phi trường Polyarny ở Nga. Các nhân viên quan thuế đã khám phá nơi bí mật cất giấu kim cương này khi một người nhấc con cá chó (pike) dài tới 3 phít ra khỏi túi hành lý và 25 hột kim cương chưa mài giũa rớt ra ngòai.
Cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra về nơi phát xuất  các hột kim cương mà họ nghĩ  là đồ ăn trộm, và đã mời các chuyên viên đến để đánh giá chúng. Một phát ngôn nhân cảnh sát nói rằng: “Người đàn bà này nghĩ sự hôi thối của con cá sẽ đủ để các nhân viên quan thuế không đặt nhiều câu hỏi nếu bà ta bị chặn lại. Thật may mắn, các nhân viên an ninh này đã từng làm nghề ngư phủ và họ đã không quan tâm chút nào.”

LỌAI BIA DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ!

Lọai bia đầu tiên dành cho người khiếm thị trên thế giới đã được bán ở Đức. Bia Uerige của công ty Duesseldorf được các nhà chuyên môn đánh giá là một trong những lọai bia ngon nhất thế giới, nó được vào chai 0,33 lít với một nhãn hiệu được viết bằng lọai chữ nổi để người mù có thể đọc (Braille). Bà Joana Zimmer, một nhà tranh đấu cho người mù, đã hoan nghênh tin vui này và nói rằng: “DDối với người khiếm thị mọi thức uống đều là trò chơi may rủi (lucky dip). Họ thường không biết rõ về những gì họ sắp uống. Nhưng với lọai chai bia này họ rõ ràng được nói cho biết rõ những gì bên trong – và điều này thật tuyệt vời.”

CÁC CẶP TÌNH NHÂN TRUNG HOA KHÔNG DÁM “HÔN NHAU” TRƯỚC CÔNG CHÚNG!

Một rạp chiếu bóng ở Trung Hoa đề nghị giảm giá cho những cặp tình nhân nào đồng ý đứng hôn nhau trước công chúng, nhưng đã chẳng có ma nào làm điều này bởi vì họ quá nhút nhát. Rạp chiếu bóng Xindong, ở Bắc Kinh, đề nghị giảm giá 20% cho những cặp tình nhân nào hôn hoặc ôm nhau ngay trước quầy bán vé. Thế nhưng, sau một tuần lễ, không một cặp tình nhân nào đã nhận được sự giảm giá được đưa ra cho cuốn phim tình yêu này. Những người tiêu thụ nói rằng phần thưởng này không đủ lớn để công chúng phô bầy sự biểu lộ trìu mến rất hiếm thấy trong nền văn hóa Trung Hoa. Một người đi xem phim, tên Zhang, nói rằng: “Không đáng đánh đổi sự riêng tư của bạn để lấy chỉ có 10 đồng. Hơn nữa, chúng tôi rất ngại làm điều đó trước công chúng.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.