Hôm nay,  

Ước Mơ Và Thực Tế

25/03/200300:00:00(Xem: 4951)
Cuộc chiến Iraq chỉ có lợi cho Mỹ nếu đạt được hai mục tiêu song song: thắng trong thời gian ngắn và thương vong thật ít. Trước khi khởi chiến tuần trước, một số giới chức trong chính phủ Bush hy vọng chiến tranh chỉ kéo dài trong hai hay ba tuần. Đòn đánh đột xuất dội bom vào tòa nhà nghi là Saddam Hussein đang họp với bộ tham mưu, đã tính đến một kết quả lạc quan hơn nữa: rút ngắn cuộc chiến trong một đêm và không có thương vong nào của Mỹ. Ước mơ thần tốc đó đã không thành vì Saddam Hussein còn sống. Sáng thứ hai tuần này, Saddam Hussein đã lên đài TV Iraq chứng tỏ ông ta vẫn còn sống và tuyên bố liên quân do Mỹ lãnh đạo đã rơi vào bẫy vì đã đánh giá thấp sự kháng chiến của Iraq và tiên đoán "những kẻ ác" sẽ thất bại.
Saddam nhắc đến những trận đánh mới nhất chứng tỏ ông ta chỉ mới nói một ngày trước, tức khoảng chủ nhật 23-3. Tuy nhiên CIA vẫn nghi có một số nhân vật đóng giả Saddam, nên còn đọ xem thanh âm tiếng nói có đúng là Saddam thật hay không. Nhưng dù thật dù giả, những diễn biến trên mặt trận trong mấy ngày qua đã cho thấy thực tế là chiến tranh sẽ không dễ dàng như dự tưởng lúc đầu và có thể kéo dài. Trong 3 ngày đầu của cuộc chiến tính từ tối thứ tư tuần trước, liên quân đã từ Kuwait tiến vào Nam Iraq một cách dễ dàng, đụng độ ít, tin nói hàng ngàn quân Iraq đã đầu hàng. Liên quân do Mỹ lãnh đạo đã chiếm được hải cảng Umm Qasar, bao vây thành phố Basra để chuẩn bị tiến vào chiếm đóng, còn những chiến đoàn khác trên thiết vận xa đang tiến lên phía Bắc, trực chỉ Baghdad.
Nhưng từ chủ nhật 23-3, hình ảnh chiến sự lại mang bộ mặt khác. Tuy liên quân chiếm được cảng Umm Qasar, các ổ kháng cự vẫn còn và đã có những vụ giao tranh lẻ tẻ, trong khi việc tiến vào Basra gặp khó khăn vì có sự kháng cự dữ dội của quân Iraq cố thủ. Mặt khác liên quân tiến rất mau về phía Bắc đã gặp sự kháng cự mạnh của quân Iraq ở thành phố An-Nasiriyah. Nơi đây liên quân đã chịu tốn thất nặng đầu tiên trong một ngày vì hỏa lực của địch, chết 16 và bị bắt 5, và ít nhất 60 người bị thương. Đặc biệt tin Mỹ nói có một số quân Iraq treo cờ trắng đầu hàng, nhưng khi liên quân tiến đến gần, kẻ giả bộ hàng và quân mai phục đã xả súng tấn công. Chiến thuật trá hàng đầu tiên này là một sự tính toán để gây khó khăn cho liên quân trong các vụ tiếp thu quân địch đầu hàng trong những ngày tới, vì khó biết hàng thật hay hàng giả và các kẻ muốn hàng thật cũng có thể bị giết. Các đội tiền phong Sư đoàn Bộ binh 3 của Mỹ vẫn tiến, bỏ qua thị trấn thiêng liêng của Hồi giáo là An Najaf để tiến mau về phía Bắc đến gần thành phố Karbala, cách Baghdad 50 dậm. Nơi đây là vòng đai phỏng thủ tuyến đầu của Vệ binh Cộng hòa thiện chiến của Saddam nên trận chiến nổ ra dữ dội. Quân Mỹ khựng lại, biến trên thử sức đầu tiên này thành một trận đánh từ trên không dội bom đạn xuống để tránh tổn thất nhân mạng. Hàng đoàn trực thăng Apaches của Mỹ đã tấn công phòng tuyến của Iraq. Riêng trong trận đầu, 2 trực thăng Mỹ đã bị hạ và phi công bị bắt.

Nhìn qua tình hình chiến sự cho đến thứ hai 24-3, người ta thấy một số điểm nổi bật trong chiến lược chống trả của Iraq. Họ không ra mặt đánh chặn sức tiến của liên quân trong các vùng sa-mạc ở Nam Iraq vì đánh theo kiểu đó chỉ có chết. Địa hình ở nơi đây thuận tiện cho chiến xa và phi pháo, không thuận tiện cho du kích chiến và các vụ đánh tỉa, đánh lén. Quân Iraq để cho mũi nhọn của Mỹ tiến, nhưng khi đoạn đầu qua rồi, họ nới đánh ngang hông ở những thị trấn có nhà dân ở hay các vùng cây cối để có nơi ẩn núp. Trong khi đó, Iraq khai thác tối đa tâm lý chiến. Hình ảnh lính Mỹ chết và hình ảnh tù binh Mỹ đã được TV Iraq phổ biến và nhiều đài TV Ả rập hay các nước khác đã chiếu lại những hình ảnh này ngay sau đó trên khắp thế giới. Một giờ sau khi Saddam lên tiếng trên TV, Bộ trưởng Thông tin Iraq cũng xuất hiện trên màn hình, loan báo các "nông dân Iraq" đã bắn hạ hai trực thăng Apaches của Mỵ và bắt giữ các phi công.
Vào chiều thứ hai, Phó Thủ tướng Iraq Tareq Aziz lên TV nói ban lãnh đạo Iraq vẫn còn nguyên và Tổng Thống Saddam Hussein "hoàn toàn kiểm soát quân đội và đất nước". Lời tuyên bố này nhằm cải chính lời tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld nói hệ thống chỉ huy của Iraq đã rã rời. Được hỏi về tin liên quân Anh-Mỹ sắp tiến vào Baghdad, Aziz nói "họ sẽ được tiếp đón cùng một cách như họ đã được tiếp đón ở Umm Qasar và Nassiriya". Aziz còn nói "Họ sẽ được tiếp đón bằng những điệu nhạc hay nhất và những bó hoa đẹp nhất mà họ chưa hề thấy". Câu nói này để trả lời những lời bình luận của Mỹ nói dân Iraq sẽ tiếp đón liên quân do Mỹ lãnh đạo "bằng nhạc và hoa".
Những thủ đoạn tuyên truyền trong cuộc chiến chỉ là chuyện thường. Thực tế các trận đấu tại mặt trận lại khác. Trận Iraq có thể khác với trận Afghanistan. Ở Afghanistan, chủ lực các cuộc tấn công là liên minh Bắc quân có sẵn ở nước này, quân đồng minh do Mỹ lãnh đạo chỉ đóng vai trò yểm trợ, trong khi chế độ Taliban chỉ có quân đội ô hợp, thiếu vũ khí, thiếu huấn luyện, phần lớn dựa vào sức kháng cự của quân al-Qaida, nhưng loại quân này chỉ là quân khủng bố chuyên đánh du kích chớ không phải quân chính quy đánh dàn mặt trận. Ở Iraq, Mỹ không có sự ủng hộ quốc tế mạnh như ở Afghanistan, vậy mà hơn một năm qua, vấn đề Afghanistan vẫn chưa dứt điểm. Trong trận bão Sa Mạc năm 1991, Mỹ dội bom trong 5 tuần và chỉ đánh trong 5 ngày với 148 lính tử trận là đã thắng. Nhưng đó chỉ là trận đuổi quân Iraq ra khỏi Kuwait, bắt buộc Iraq phải đình chiến chớ không phải nhằm lật đổ Saddam Hussein và chiếm đóng cả nước Iraq. Trận Iraq ngày nay cũng không phải là trận Iraq ngày xưa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành phố Westminster địa chỉ 8200 Westminster Blvd, Westminster, Nam California, vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đảng, nhân dịp nầy một buổi Hội thảo chính trị chuyên đe về: “Bá Linh- Hồng Kông-Việt Nam đã được tổ chức, với sự tham dự của các chính đảng
Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cùng với Thành Phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ thượng kỳ nhân Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào thời gian như sau:
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Hay tin con Tina T mở tiệm ở trung tâm thương maị (shopping) đối điện làm cho chị Julie N tức giận: “Đồ phản phúc, đồ ăn cháo đá bát… “
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Mới đó mà đã 37 năm, tính từ khi chúng tôi vượt biển, vượt biên giới hải phận Việt Nam sang Hồng Kông, rồi tới Phi Luật Tân và đến Hoa Kỳ năm 1982.
Cái chết là nỗi sợ lớn nhất trong mọi nỗi sợ của con người. Tuy nhiên, có những người đã gắng vượt qua nỗi sợ, đi cạnh thần chết… để được Sống. Và, cũng có rất nhiều người, vì sợ đã chọn một cuộc sống… như đã Chết.
Tại Thủ đô tị nạn Little Saigon miền Nam California ngày 27 tháng 10/2019, đông đảo Người Việt từ khắp lục địa Bắc Châu Mỹ đã tham dự Đại Hội tôn vinh Chữ Nuớc Ta & vinh danh QLVNCH, tại Hội trường GYMNASIUM 2250 ghế, thành phố Westminster .
Với một lời nguyền: “Thà chết trong thùng xe tải lạnh nơi xứ đang giẫy chết; chứ nhất định không ở lại chịu sống đời ‘Hạnh phúc, Tự lo Độc lập’ trong thiên đường cộng sản.”
Chùa này nằm trên đỉnh núi lửa Asama của Nhật Bản, thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để tưởng niệm các nạn nhân chết trong trận núi lửa Asama bùng nổ năm 1783.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.