Hôm nay,  

Thơ

09/02/200400:00:00(Xem: 12007)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Thư Xuân Gửi Muội
Đầu năm ta viết gì đây muội Mấy ý thư xuân chẳng thấy về Giao thừa thức đón buồn thương tủi Mười năm đất lạ vẫn tình quê...
Đêm cuối năm lòng bỗng nhớ thương Gò Công trong dạ ý tình vương Áo em xuân sắc xưa mười sáu Gió chướng buồn reo cuốn bụi đường...
Nón lá vành nghiêng, mắt thật đen Em nhìn có phải dáng người quen Trường xưa nay đã xa xôi lắm Bạn cũ tình cờ chắc cũng quên
Bởi mấy mươi năm trời ngược gió Qua cổng trường, mây cuốn bước chân Thương hải tang điền ai hiểu rõ Lòng ta chợt nhớ để bâng khuâng
Muội ơi ta viết câu thương nhớ Về mái trường xưa lối bước xưa Muội rưng rưng khóc như tìm gặp Mắt cố nhân buồn hoen ước mơ...
Đầu năm thắm sắc mai vàng nở Thương nhớ Gò Công đâu riêng ta Đất người vừa bước ra đầu ngõ Tất cả sao mà quá lạ xa...
Bao giờ huynh muội về quê lại Phải ghé thăm trường trung học xưa Rêu phong dáng cổng còn nguyên đó Mà bước thầy cô bụi phủ mờ...
Ngôi chợ thuở em ăn quà vặt Bây giờ đã mất dáng năm xưa Bánh men “Tư Thế” còn đâu nữa Có phải trong lòng nổi gió mưa!
Mái ngói âm dương lầu cổ kính Con đường trải đá, hàng cây dầu Nhân ảnh năm xưa, muội đừng khóc Phố phường xây lại, nhớ chi sầu
Năm nào cũng đón xuân thương nhớ Gợi cảnh năm xưa để ngậm ngùi Đất lạ dù xuân về rực rỡ Trong lòng cũng chẳng mấy khi vui.

Thy Lan Thảo

*

Lõng Bé!

Cảm tác bài thơ của Nhất Chi (SGT 342) có tựa đề là “Lẻ bóng 1”. Tựa bài thơ “Lõng bé” từ chữ “lạc lõng” và “nhỏ bé” nơi tha hương.
Thôi đang tìm nhớ, chớ than đôi Xê lạnh trời đông sanh lệ rồi Chắt chiu kỷ niệm lòng chiu chắt Lối đây hai ngả lấy đôi đời Thay dạ đổi lòng, xin tha dại Tận đáy lòng tan tại đấng trời! Mai rồi quê cũ mơi rày chốn Lửa nát vàng phai lát nữa trôi!

Trương Minh Hòa

*

Thay Lời Cầu Siêu ĐĐChân Hỷ

Đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, pháp nạn - Đại Đức Thích Chân Hỷ đã lấy nhục thân cúng dường, soi sáng ngọn đuốc: Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi. Bài thơ này xin thay lời cầu siêu giác linh của ngài, vì đạo quên mình, vì nước hy sinh.
Tháng sắp tàn năm thắp sáng ngời Máu đây tăng chúng mấy đau vơi Đi vào cõi Niết, đau vì nước Đợi đào tâm giác đạo đời Trời Trọng cung dâng đất phường Trung Cộng Đảng lấy tàn hung đấy lản tồi Để lại niềm tin, cầu đại lễ Sánh áng Phật đà sáng ánh nơi.

Trương Minh Hòa

*

Thương em

Vai này anh mộng ru em ngủ
Tránh lửa nhân gian đốt cuộc đời
Ngọt ngào hương tóc say muôn thuở
Dịu dàng hơi thở ướp thơ ngây

Anh giữ cho anh những chuyện buồn
Chỉ là cái bóng của hư không
Chót tay cố chạm niềm hư ảo
Nào có giòng sông chảy về nguồn

Xin mở lòng ra khép mi sầu
Môi mềm nghiêng trễ gọi mai sau
Từ em ngoảnh mặt đùa tuyệt vọng
Trả lại cho nhau buổi ban đầu

Một vòng tay trọn vòng tay mát
Giữ chặt hồn nhiên tuổi xuân thì
Bài hát xưa bay lời gió thoảng
Bụi lắng đường trần nếu em đi

Em đi cánh áo tươi mầu nắng
Buổi sáng mịn màng theo bước chân
Em đi khe khẽ hồn trong trắng
Chẳng chút mong manh những muộn phiền

Anh giữ cho em cả muộn phiền
Nghìn trùng mê lộ có hay chưa
Thời gian ngày ấy thời gian chết
Hương cũ đêm dài sao vẫn đưa

KiếnAn

*

Bến Cây Bàng

Viết thay lời một người cha già trên chiếc thuyền câu ngày ngày mong con "cải tạo" sớm trở về.

Tưởng thuyền đổ bến mơ trăng,
Hay đâu ngư phủ còn đang bận lòng.
Một mình một ngọn đèn chong
Buông neo bến đục đợi dòng nước trong
Thôi cơn nước lớn lại ròng
Bặt tăm mống cá, lạnh lùng tiếng chim.
Khuya nay trời giá sương đêm
Đóm soi mặt nước, nhạn chìm chân mây.
Chợt nghe cồn cát thở dài,
Nghe xao tiếng sóng, nghe đầy nước sông...

Trông con mà nhớ biển Đông,
Bóng thuyền ra Bắc chìm trong khói mù
Con thuyền chở nặng ưu tư
Dằn cơn sóng dậy khởi từ cõi sâu
Bến này tóc trắng bông lau,
Ngoài kia sóng cũng bạc đầu đuổi theo...
Cuối đêm chừng cạn nước triều
Dầu chong cũng cạn như chiều biển vơi.
Trăng tàn, bóng nhạt gương rơi,
Cát cồn để hiện bãi đời hoang vu...

Con đi chẳng kịp tạ từ
Nước non hai cõi, ngục tù bốn phương
Núi mòn, cát đổ biển Đông
Lắng sầu dựng đảo mà không về nguồn.
Biết bao gió bãi mưa cồn,


Đoạn trường chín khúc đau hồn Cửu Long
Bao năm cắt dạ, xẻ lòng
Một nguồn thác đổ, hai dòng nước xao
Sóng dâng triều nước nghẹn ngào
Phù sa ánh mắt một màu đỏ hoe.
Dặm mù mấy lớp sương che,
Nhạn thưa tin đến, lòng nghe bảo về
Tháng vơi, ngày cạn gần kề,
Cát xuôi Đông Hải không về Thất Sơn
Lại cơn "Chớp Bể Mưa Nguồn"
Nghe thương giọt máu, nghe mòn tấm thân

Trần Minh Hải

*

Đón Xuân

Gởi chị Nhất Chi thương yêu của em
Vẫn về đây, một trời xuân Vẫn man mác nhớ vẫn rưng rưng buồn Trải qua mấy cuộc bạo cuồng Giòng sông vượt biển nhờ nguồn xót xa Đường dài chưa hết phong ba Chị ơi xuân vẫn chan hòa giọt cay Uống mình em những nồng say Thấm mình em những trả vay kiếp người Hiểu mình em - tiếng em cười Có ai thấy được môi tươi khóc thầm Lòng em gió lộng mưa dầm Chân em vẫn bước ngang tầm chân xuân Biết rằng còn lắm gian truân Em nghe lời chị đường xuân vẫn tròn Bao giờ gặp nửa hồn son Xuân tươi như thuở mà còn thơm hương Hôm nay quên hết sầu vương Em mang áo lụa soi gương ngắm nhìn Rồi em đem những nghĩa tình Thư xuân của chị bên mình đón xuân.

Nhất My

*
Em Là Mùa Xuân
Nếu em hiện hữu bên ta Thì thời gian đó đã là mùa xuân Trời cho người những tình câm Trời cho ta những thương gần, nhớ xa Nếu em là bóng của ta Không gian dù hẹp vẫn là hoàng cung Triều đình bố cáo thất tung Bởi hoàng hậu bỏ hoàng cung, lên ngàn Làm công chúa ngủ với trăng Cho hoàng tử kiếm, đưa nàng về tim Nếu ta nắm bắt được em Cần chi xuôi ngược săn tìm mùa xuân" Trời cho người ở yên thân Bắt ta lặn lội đường gần, đường xa Đường gần, ta ngắm dáng hoa Đường xa, ta mở lối ra, nẻo vào Tình ta sáng tựa trăng sao Tiếc không đo được chiều sâu của tình Đất trời xóa hết lặng thinh Cho xôn xao dậy sóng tình trào dâng Em là máu thịt mùa xuân Cho ta tích tụ thương gần, nhớ xa.

Lưu Thái Dzo

*

Hãy Quên Nhau
Tưởng có em chia sẻ ngọt bùi Những ngày xuân ấy ngập niềm vui Nào hay trời cũng vô tình quá Để lại lòng ta những ngậm ngùi
Thôi trách nhau gì nữa hở em Khi yêu chưa uống đã say mèm Khi xa lòng tưởng Ngân Hà vỡ Sóng vỗ ngàn sao ngập bóng đêm
Thôi những ngày xưa giờ đã qua Thương nhau thêm nữa cũng phong ba Đường đi trước mặt còn chưa tới Ngoảnh lại làm chi chỉ xót xa
Ta nhủ bao lần chừ hãy quên Cung đàn ngày trước lỡ rồi em Giây oan thổn thức bao lần gỡ Mà nhạc ân tình réo rắt thêm.

Trần Ngân Tiêu
*

Khi Mô"!
Khi mô anh lại trở về với Huế" Chắc chẳng còn chi để giữ những giấc mộng dài Giấc mộng đã ba mươi năm anh còn chếnh choáng Rượu pha cần nên thối thoát vẫn say Huế thân thương ơi! Phiên Đông Ba những ngày cơ cực Em gầy gò dỗ giấc ngủ trưa Những bằng hữu đứa còn, đứa mất Trời vẫn buồn, phố Huế mù mưa
Khi mô anh lại trở về với Huế" Để suy tư trên một chặng đường dài Điểm khởi hành bên kia bờ đập đá Đôi mắt mờ, mẹ nặng gánh hai vai Anh đạp xe thồ - chị nuôi con tần tảo No đói qua ngày, nhớ gì cành long não xanh non Đò lãng mạn để dành khách Tây, Khách Mỹ Nhớ chao ôi! Những đêm sáng trăng tròn
Khi mô anh lại về với Huế" Ghé quán “sông xanh” ngồi uống giọt nắng chiều Hội quán sinh viên tiếng lòng khắc khoải Còn không em" Tóc thề đó anh yêu! Một bước giang hồ ngàn năm vĩnh biệt Cuộc phiêu lưu thương tiếc điểm khởi hành Về với Huế khi mô trời rực sáng Khúc quân hành và tấu khúc bình minh
Khi mô anh lại trở về với Huế" Bạn bè xưa - thương quá khứ tràn đầy Những quá khứ không hẹn ngày trở lại Và bây giờ thoáng giấc mây bay Huế thân thương ơi, đường mô trở lại" Qua Đông Ba phê phủ đĩa xôi gà! Trí tưởng tượng ai còn sót lại Những ngôn từ - lộng ngữ - điêu ngoa Lam lũ đồng hoang, đất cày sỏi đá Lũ mạ gầy, lúa vẫn chưa xanh Nước phèn chua chân người trắng xóa Còn không em" Tóc xõa bồng bềnh"
Khi mô anh lại về với Huế" Thăm mộ anh em, thăm mộ bạn hiền" Người nằm đó - nhưng muôn đời bất diệt Chí kiêu hùng, tổ quốc không quên Ngày rực sáng đêm xa rời tủi nhục Mùi hương thơm cành long não xanh non Đường mu u, anh đưa em qua những ngày rợp bóng Khi anh về, rộn tiếng quê hương.

Thy2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm đầu tiên vào Sài gòn, tôi được anh chở trên chiếc vespa cà tàng đi khắp nơi. Anh đã giúp tôi chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào Cao đẳng Mỹ Thuật Sài gòn dù về sau tôi không theo đuổi nghệ thuật hội họa... Kỷ niệm với anh Du Tử Lê tôi không bao giờ quên và chúng tôi thường nhắc lại mỗi khi ngồi uống café rồi cười với nhau
Đến Ai Cập và Jordan, chúng tôi tự sắp xếp chương trình thăm những nơi mình muốn. Qua Do Thái mấy ngày đầu tự lên lịch tham quan, sau đó nhập vào đoàn người đến từ Mỹ và Úc, trong chuyến hành hương do linh mục Dòng Tên Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn.
Tướng Khuyên còn ở Sài Gòn đến ngày 28 tháng 4/1975 mới ra đi. Ông đã ra đi trong khi Sài Gòn đang cơn hấp hối vô phương cứu vãn nổi. Tới Mỹ, Ông xuất gia và tu hành lặng lẽ trong một ngôi chùa cũng lặng lẽ ít đồng hương lễ lạc. Kiếm sĩ Đặng Dung ngày xưa cũng sống như vậy
Truyện Thạch Sanh Lý Thông lưu truyền trong dân gian dưới hình thức chuyện kể truyền miệng chắc có đã lâu. Phải hiện hữu trước khi ông Dương Minh Đức đưa bản văn sáng tác của mình sang bên Quảng Đông khắc ván cũng như từng đưa vài chục tác phẩm khác của nhóm nhờ đó miền Nam Kỳ Lục tỉnh có được một số tác phẩm Nôm đáng kể mà người nghiên cứu Nôm thường gọi là Nôm Phật Trấn
Nhật Bản: Người Việt đứng đầu danh sách người ăn cắp đến từ nước ngoài. Năm 2017, khoảng 260 000 người Việt sống tại Nhật Bản, tăng 8 lần so với 2008. Tội phạm trong Cộng Đồng Việt cũng tăng. Thống kê tại Nhật cho thấy năm 2017, số tội phạm gốc Việt là 5140, chiếm hơn 30% tổng số tội phạm
đài phát thanh yêu cầu người dân phải về nhà trước 23 giờ để đợi thông báo quan trọng. Lúc 2 giờ ngày 22.09.1975, đài loan tin về quy định đổi tiền và kéo dài thời gian giới nghiêm đến 11 giờ sáng. Thời gian đổi tiền sẽ bắt đầu vào lúc 11 cho đến 23 giờ cùng ngày, tức chỉ có 12 giờ đồng hồ để hoàn thành việc thu và đổi tiền
người có danh, có chức mới viết hồi ký khi về già. Tôi chỉ là một nhà giáo bình thường, chẳng có gì to lớn cả, nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc tự viết về mình. Tuy nhiên, qua bao năm sống còn, nghĩ lại mình cũng còn những điều đáng nhớ
Trong thời đại ngày càng gia tăng sự bất ổn và bất an trên khắp toàn cầu, lời Phật dạy về bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết nhau ngày phù hợp đối với tất cả những ai muốn thiết lập một thế giới tốt đẹp và hòa bình.
Nhắc đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì người Việt sống ở hải ngoại đều bùi ngùi thương cảm khi nhắc đến cái chết oai hùng của 5 vị tướng đã tự tử trong thời gian kể trên. Nay tôi xin góp nhặt tin tức được kể lại từ nhiều người thân cận tướng Nguyễn Khoa Nam về cuộc sống đời thường của ông
Hai bên cách nhau khoảng mười thước, thấy nhau bằng mắt thường, nên, mọi người trên đoàn giang đỉnh đều thấy Việt-Cộng nhốn nháo, tán loạn... địch từ bờ bắn ra dữ dội với đủ loại súng, có cả 82 ly không giật và 12 ly 8. Phía Lực-Lượng 99, vũ khí nặng trên chiến đỉnh đều xử dụng tối đa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.