Hôm nay,  

Du Lịch Các Nước Cs

25/08/200300:00:00(Xem: 7500)
Về thăm VN hay không" Gởi tiền hay không gởi tiền về VN" Hai câu hỏi này không phải riêng dằn vật tâm tư người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Hai vấn đề đó cũng dằn vật tâm tư những nhà đấu tranh cho nhân quyền của các nước trên thế giới. Các nước tự do nên hay không nên giao lưu, giao thương với bốn nước CS còn sót lại" Con người tự do nên hay không nên du lịch, gởi tiền cứu trợ thiên tai , giặïc nghèo, đói, thất học đang hành hạ người dân trong chế độ CS"
Có hai cái nhìn. Có người cho rằng tiền hàng gởi về cứu trợ đó rồi ra sau cùng cũng lọt vào tay chế độ đọc tài có thêm ngoại tệ và phương tiện tài chánh để kềm kẹp nhân dân. Vì hàng hoá cứu trợ, ngoại tệ cứu trợ đều nằm trong bàn tay kiểm soát của CS, một chế độ không có hội đoàn tư nhân, tổ chức phi chánh phủ, và không cho phép nhân dân lưu hành ngoại tệ. Nhưng cũng có người nghĩ khác, phải giao lưu, giao thương, giúp đỡ, đi tớùi lui các nước CS để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu của chế độ độc tài toàn diện CS. Hai xu hướng đó có thể phối hợp nhau, bỗ túc cho nhau được không" Để rộng đường dư luận, xin ghi quan điểm của một cựu bộ trưởng Pháp, hiện là Giám đốc của tổ chức Hành động Nhân quyền, Francoise Hostalier, viết trên báo Figaro, ngày 1 tháng 8. Bài tựa đề, "Chứng Tỏ Chống Đảo Ngục tù Cuba."
Tác giả nhận định mùa nghỉ hè này 120.000 người Pháp đi du lịch Cuba. Có nhiều lý do. Nghỉ ngơi sau những tháng dài làm việc căng thẳng, ai cũng muốn xả hơi tại một nơi có vẻ xa lạ và an ninh. Cuba bên ngoài là một đảo đã từng đóng cửa rút cầu với thế giới bên ngoài 50 năm, là nơi xe cộ trên đường kiểu còn của những năm 60, nhà cửa còn kiểu thời Thực Dân chưa thay đổi và giá cảsinh hoạt lại rất rẻ. Đó là nơi người hoài cỗ, muốn thấy cái lạ, không sợ bị khủng bố muốn đến xả hơi nhưng lại vừa với túi tiền người trung lưu Pháp. Nhưng nếu cái nóng lừ đừ bên ngoài giúp cho du khách dễ ngủ trưa thì bao nhiêu tù nhân chánh trị bên trong Cuba đang đỗ mồi hôi và thở cầm canh trong xà lim chật chội, chỉ rộng 6 mét vuông, của ngục tù CS. Havana yên tĩnh, bình an vì công an cảnh sát CS có mặt khắp mọi nơi dòm hành, trấn áp mọi bất đồng chánh kiến. Trong khi du khách nhởn nhơ ở bar rượu, hay trên đường thì nhà kinh tế học nổi danh Martha Beatriz Roque bị kêu án 20 năm cấm cố, nhà thơ kiêm nhà báo xuất sắc Raoul Rivero cũng 20 năm, và 76 nhà báo, nhà văn, nhà tranh đấu cho nhân quyền bị bắt giam mà không hề xét xử từ năm 2002, đang kiệt sức trong các xà lim, trại giam của chế độ CS.
Dù ý thức rõ cái điạ ngục trần gian màu đỏ đó (tác giả dùng chữ đảo ngục tù), dù biết rõ con khủng long số 4 còn sót lại của thời tiền sử CS đó, liệu du khách ngoại quốc có nên tẩy chay du lịch Cuba không. Không, Bà trả lời khẳng định. Bà nghĩ nên làm trái lại. Bà cho rằng mỗi một du khách người Pháp phải là đại sứ cho dân chủ, người bảo vệ nhân quyền. Du khách ngoại quốc đến Cuba cần làm cho nhà cấm quyền độc tài CS Cuba biết, là du khách không lầm lạc về thực trạng tồi tệ của Cuba, giúp cho nhân dân Cuba ý thức về thực trạng tồi tệ mà họ đang chịu đựng. Đối với nhà cầm quyền độc tài, du khách có thể đòi hỏi thư viện cho xem những tác phẩm của nhà kinh tế, nhà thơ, nhà báo bị CS giam cầm một cách bất hợp pháp và bất công. Có thể đòi hỏi thăm các "trại cải tạo", có hàng chục ngay tai thủ đô Havana; thăm các người tù chánh trị. Có thể đòi hỏi thăm những nhà tranh đấu đang bị quản chế, những địa chỉ của các tổ chức đấu tranh CS đang cô lập. Làm điều đó, du khách ngoại quốc chẳng phải sợ gì vì phù hợp với chánh sách ngoại giao và những lý tưởng của đất nước nhà của du khách. Toà đại sứ nước của du khách sẽ binh vực du khách. Nhà cầm quyền CS cũng chẳng dám gây khó khăn vì không trái luật, không hại gì hiện tiền và vì sợ mất ngoại tệ mà du khách đem vào, thứ mà CS cần hơn máu. Đối với nhân dân bị áp bức, du khách có thể tỏ tình thông cảm. Một cái nhìn chia xẻ nỗi khổ bị áp bức, một cái bắt tay kéo dài hiểu thấu nỗi mất mát, một địa chỉ trao nhau để có thể liên lạc khi cần; tất cả là những chứng tỏ rõ ràng sự ủng hộ của du khách, của người ngoại quốc đối với nhân dân bị đàn áp. Và lúc đó du khách trở thành một nhà tranh đấu cho nhân quyền ở một mức độ nào đó.

Quan điểm du lịch của Francoise Hostalier quả là một quan điểm dấn thân, nhập cuộc, tích cực, đấu tranh toàn diện cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nó khác với quan điểm tẩy chay, tách rời, tránh xa, tiêu cực và thụ động, là một giải pháp dễ (solution facile) trong cuộc đấu tranh chánh trị. Mà cái gì dễ thường dễ làm nhưng ít hiệu năng và ít kết quả.
Trở lại vấn đề của người Việt. Theo con số nhiều cơ sở truyền thông thường dùng, VN hiện có trên thế giới trên 2 triệu rưởi người di tản và định cư trên 100 quốc gia tự do. 83% định cư tại các nước đã phát triễn. Từ 50 đến 60% tổng số người di tản và hậu duệ, 2 phần 3 thành phần ưu tú của VNCH định cư ơ Mỹ. Hàng năm có khoảng 11% số người về thăm lại quê hương và bà con thân tộc còn kẹt ở lại. Mỗi năm gởi về VN giúp thân nhân hay làm gì đó, gần 3 tỷ đô la. Sốá 3 tỷ đó bằng 10 lần số viện trợ bị Mỹ cắt lần sau cùng khiến VNCH đột quỵ. Số người về thăm hàng năm gần bằng số người Mỹ bốc bằng máy bay trong những ngày chót trước khi Saigon bị cưỡng chiếm. Thế mà CS Hà nội không bị đặt một điều kiện nhỏ nào. Trái lại người Việt hải ngoại còn bị bắt bí nữa. Không gởi tiền thì thân nhân của mình giống như bị CS giữ làm con tin không đủ sống, con cháu không đi học tới nơi, tới chốn. Về thì phải giả dại để qua ải Hải quan trình sổ thông hành có kẹp đô la để làm "thủ tục đầu tiên" và phải cho rượu, thuốc "ngoại" khi trình phường, khóm tạm trú. Không phải người Việt tỵ nạn CS về thăm quê không biết CS cần đô la, CS sợ áp lực quốc tế. Nhứng ai cũng vậy có mấy tuần đi chơi, xí xoá, giả dại qua ải cho được việc. Thái độ thực dụng đó bị CS càng ngày càng lợi dụng biến cái thiếu tiền, cái yếu thế của họ thành cái manh mạnh để vòi tiền, cái quyền để băùt bí, không chế du khách người Việt hải ngoại.
Tại sao người Việt hải ngoại bây giờ đa số đã là công dân có quốc tịch các nước giàu mạnh, tư do, dân chủ mà còn phải chịu thân phận như một người mất quyền công dân, công dân hạng hai vì CS trước đây" Tại sao phải nhượng bỏ lối sống tư do, dân chủ trước mặt CS, lối sống ta yêu thích và vì nó mà ta liều mạng vượt biên, bỏ lại tất cả để được nó quê hương mới. Lối sống dân chủ tư do ở ngoại quốc chẳng có gì phải dè dặt, phải hạn chế trước mắt CS. CS không thích cứ trục xuất, chớ chẳng làm được gì. Trục xuất thì làm ồn lên để tạo xì can đan chánh trị, coi ai xấu. Tóm lại nếu ứng xử như một công dân có tư do, dân chủ, nhân quyền, việc về thăm quê của người Việt hải ngoại là một chuyến đi của sứ giả tự do, dân chủ, nhân quyền.

Lò Vi Ba (Microwave oven) hay là lò nấu dùng sóng cực ngắn , hiện nay đã rất phổ biến. Nhà giầu có thì mua một lò gắn vào tường với đủ nút bấm hiện đại. Nhà nghèo cũng có thể mua được một lò vi ba cỡ nhỏ, rất giản dị, dễ sử dụng. Nấu thực phẩm bằng lò này đã trở thành một nhu cầu hàng ngày vì tiện lợi, mau chóng lại tốn ít nhiên liệu. Nhưng cũng như mọi sáng chế của khoa học, việc sử dụng lò cũng có một số điểm rủi ro, bất lợi.
SAIGON -- Một người nhậu tưng bừng, tới mức ngộ độc rượu, hôn mê, khiêng đi cấp cứu... Thế là bác sĩ Việt Nam bơm 15 lon bia vào bệnh nhân để giải độc rượu... Chuyện ly kỳ, nhưng có thật... đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Nhiều báo trong nước đã loan tin này.
SAIGON -- Các quan chức thú nhận: cần hơn 100 năm nữa, hạ tầng của thành phố Sài Gòn mới có thể đạt chuẩn quốc tế...
Bác sĩ Việt Nam nhiều người rất mực tài năng... cứu bệnh nhân cả trong những điều kiện hy hữu. Bản tin Zing kể: Kể về ngày cấp cứu 25/12, bác sĩ Lâm cho biết đây là lần đầu khoa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nặng và sử dụng phương pháp truyền bia vào cơ thể.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Hai bài đã viết: “Cưỡng Bách Hồi Hương Rồi Mới Đến My” và “Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ.” Bài viết mới là chuyện 30 năm của gia đình ba: Từ đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Và rồi, nhờ chương trình ROV, vẫn tới được nước Mỹ.
Là người học Phật chúng ta không sợ ma chết mà sợ ma sống. Chính ma sống làm não loạn và làm xấu con người mà ma nữ là trở ngại chính trên bước đường tu hành. Ngài A Nam tí nữa cũng chết vì ma nữ. Cho nên người tu hành, từng giây, từng phút phải cảnh giác với ma nữ. Ma nữ là hình ảnh nổi bật của hai chữ Ái-Dục
Những người quen biết Ngô Bảy mong ước lãnh được thi hài của Ngô Bảy ra để cử hành những nghi thức an táng, hỏa thiêu và gởi tro cốt của Ngô Bảy vào một ngôi chùa trong vùng Quận Cam. Xin LL: Mr. Nguyễn Văn Chuyên
chúng tôi yêu cầu phải đền bù ngay những tổn thất về vật chất, sức khỏe và tinh thần cho các công dân và tổ chức có quyền lợi và trách nhiệm tại VRLH đã bị tàn phá, xâm hại do chủ trương và các hoạt động của nhà nước
Hun Sen có thể “trở mặt” với cứ phương nào (bất kể Đông/Tây) khi cần, nếu vì quyền lợi của đất nước Cambodia. Đương sự, tiếc thay, lại “trở mặt” ngay với chính đồng bào và dân tộc của mình, chỉ để bảo vệ cho tài sản của gia đình và phe nhóm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.