Hôm nay,  

Tin Lạ Đó Đây

15/09/200300:00:00(Xem: 4933)
GÁI ĐIẾM ĐƯỢC XEM TRIỂN LÃM XÁC CHẾT MIỄN PHÍ!
Các cô gái bán dâm ở Hamburgh đang được chào mời vào cửa miễn phí cuộc triển lãm xác chết Body Worlds. Cuộc triển lãm gây nhiều tranh cãi này đang diễn ra trong thành phố của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tình dục, thuộc khu vực đèn đỏ của Hamburgh. Ông Gunther von Hagens, người phụ trách cuộc triển lãm này, nói rằng các cô gái mại dâm và tài xế taxi sẽ được vào cửa hoàn toàn miễn phí, và đây là lý do tại sao ông đã di chuyển nơi triển lãm vào khu vực đèn đỏ này.
Cuộc triển lãm xác chết này đã bị nhiều người lên án là “tục tĩu”, bởi các xác chết được phô bầy gồm có một xác phụ nữ mang thai với hài nhi bên trong dạ con. Và một xác đàn ông với dương vật “thẳng đứng”, xác chết này được đặt tên là Early Bird. Và ông ta giải thích rằng “mọi người đàn ông đều gắn liền với điều này, và nó xảy ra với tất cả chúng ta vào sáng sớm, và thỉnh thoảng cả buổi tối nữa.” Các xác chết trong cuộc triển lãm được bơm chất nhựa bảo vệ, và rồi mổ banh ra để thấy tất cả những gì bên trong. Một trong những xác được nhiều người xem nhất là xác người đàn ông đang cưỡi con ngựa - xác của con ngựa cũng được bảo tồn và bị mổ xeœ một phần.
MỘT CÁCH XÓA NỢ LẠ LÙNG!
Một người họa sĩ đã cố gắng xóa các món nợ học phí của anh ta, bằng cách dùng mũi để đẩy hạt đậu phộng một khoảng cách 10 cây số, tới con đường Downing Street nơi tọa lạc các cơ quan chính phủ. Mark McGowan muốn Thủ tướng hủy bỏ số tiền nợ 15,000 bảng Anh nếu anh ta có thể dùng mũi để đẩy hạt đậu này từ trường Goldsmiths College, miền nam Luân Đôn, tới số 10 Downing Street.
Cả hai ông Tony Blair và Bộ trưởng Giáo dục Charles Clarke đã từ chối xí xóa số tiền nợ này. Anh McGowan hy vọng sẽ hoàn tất hành trình cam go này ngày 12 tháng 12. Anh ta có ý định di chuyển khoảng ba phần tư dặm một ngày và phải mất trọn tám tiếng đồng hồ mới “ủi” xong đoạn đường này.
McGowan, 37 tuổi, sinh sống ở Peckham thuộc miền nam Luân Đôn, trước đây đã từng làm nhiều người phải kinh ngạc khi anh ta vừa lăn tròn người vừa hát trên đường phố Luân Đôn, suốt một đoạn đường dài 7 cây số. Anh ta thực hiện cuộc trình diễn vừa lăn vừa hát “We Wish You a Merry Christmas” để làm nổi bật công việc dọn dẹp văn phòng. Anh ta đã có lần đi bộ 15 cây số, chung quanh trung tâm thành phố Luân Đôn, với một con gà tây cân nặng 7 kg được buộc chặt vào đầu trong một cố gắng thuyết phục những người béo phì nên ăn ít lại.
BỊ PHẠT CHÙI TOILET VÌ ĐÁI LÊN NGƯỜI TÙ NHÂN
Một nhân viên canh tù đã bị phạt chùi rửa cầu tiêu trong suốt 15 ngày, sau khi anh ta đứng đái lên các tù nhân chơi bóng rổ. Quan tòa Don Burrell nói rằng ông hy vọng sự trừng phạt này sẽ giúp Justine Hastings hiểu rõ cách ứng xử đàng hoàng. Hastings, 23 tuổi, cũng bị hai năm tù treo và làm việc công ích 150 giờ sau khi bị buộc bốn tội hành hung khác.
Bốn tù nhân khai rằng họ bị Justine vẩy nước tiểu lên người trong khi họ chơi bóng rổ tại nhà tù Grenne County Jail. Hastings thú nhận có biết các tù nhân này hiện diện trong căn phòng khi anh ta cùng một nhân viên canh tù khác đã tiểu qua khe hở của mái nhà bằng tôn. Một chuyên gia DNA xác nhận mẫu nước tiểu lấy từ mái nhà tôn là của Hastings. Cả hai nhân viên canh tù này đều đã bị sa thải. Và nhà tù Greene County cũng đã trả cho bốn tù nhân số tiền $100,000 đô-la.
TÙ NHÂN XIN CHO NỮ CẢNH SÁT VÀO THĂM ĐỂ “LÀM TÌNH”
Một nữ cảnh sát đã bị đình chỉ công tác tại một nhà tù ở Á Căn Đình sau khi một tù nhân nạp đơn xin cho cô ta vào thăm để “làm tình” với y. Cô Pamela Alejandra Candasi, 22 tuổi, đã quen biết tù nhân Gaston Diaz trong khi làm việc tại nhà tù trung ương ở tỉnh Tierra del Fuego. Khi đó Candasi được chỉ định áp tải tù nhân Diaz đến tòa án, hai người quen nhau rồi yêu nhau.

Nhưng nhà chức trách không hề biết cuộc tình không thích hợp này cho mãi tới khi Diaz, keœ đang thọ án 5 năm tù vì tội cướp có vũ khí, nạp đơn xin cho Candasi vào thăm để “làm tình”. Nữ cảnh sát Candasi đã bị đình chỉ công tác ngay tức khắc và có thể bị sa thải khỏi ngành cảnh sát. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết rằng: “Cách ứng xử như thế này hoàn toàn không chấp nhận được. Có một số nguyên tắc mà một cảnh sát viên phải chấp hành đúng đắn, ngay cả trong cuộc sống riêng tư của cô ta.” Trong khi đó luật sư của Candasi tranh luận: “Chẳng hề có luật nào nói rằng họ không thể có mối quan hệ với nhau. Cô ấy có thể hẹn hò với anh ta và vẫn thi hành phận sự một cách đúng đắn. Do đó họ nên cho phép Candasi vào thăm anh ta ngay.”
QUÁ ÍT NGƯỜI TÌM SỰ GIÚP ĐỠ CHO VẤN ĐỀ TÌNH DỤC CỦA HỌ
Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy một tyœ lệ rất lớn đàn ông và đàn bà đang âm thầm đau khổ vì các vấn đề tình dục của họ, nhưng chỉ có rất ít người đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ. Các con số trong hai cuộc nghiên cứu cho thấy các vấn đề tình dục đã được ghi nhận gia tăng 54% trong phụ nữ. Và đầu năm nay các công ty dược phẩm đã bị tố cáo: vì muốn tạo ra một thị trường mới cho các sản phẩm của họ, các công ty thuốc tây đang giúp tạo ra một chứng bệnh được biết là sự rối loạn chức năng tình dục của phụ nữ.
Hai cuộc khảo sát nhắm vào cái gọi là “female sexual dysfunction” cho thấy rằng các vấn đề thông thường nhất gồm có: cảm thấy không mấy thích thú trong sinh hoạt chăn gối, đạt đến cực điểm khoái lạc quá sớm, lo sợ không thỏa mãn được sự đòi hỏi của người phối ngẫu, không thể đạt được cực điểm khoái lạc, và cảm thấy đau đớn trong khi giao hợp.
Cuộc nghiên cứu đầu tiên, được công bố trong tạp chí British Medical Journal, khảo sát 1,065 phụ nữ và 447 đàn ông tại 13 trung tâm y tế ở khắp Luân Đôn. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng 22% đàn ông và 40% phụ nữ được chẩn bịnh có vấn đề tình dục.
Và cuộc nghiên cứu thứ nhì được đăng trong BMJ tuần này, dựa vào các kết quả từ cuộc khảo sát toàn quốc về thái độ và đời sống tình dục (Natsal), cho thấy một tyœ lệ mắc phải các vấn đề tình dục còn cao hơn nữa. Nó cho thấy 35% đàn ông và 62% phụ nữ đã có ít nhất một vấn đề tình dục kéo dài trong một tháng hoặc lâu hơn. Cuộc nghiên cứu tìm thấy 33% đàn ông và 62% phụ nữ đã tránh né việc giao hợp vì các vấn đề của họ. Và chỉ 11% đàn ông và 21% phụ nữ đã tìm sự giúp đỡ cho các khó khăn tình dục của họ
Trong khi đó một cuộc nghiên cứu khác cho biết nhiều người đàn ông bị bất lực trông cậy vào thuốc Viagra, giờ đây họ đang “bỏ của chạy lấy người” bởi nó tạo ra thêm nhiều vấn đề khác. Mặc dù Viagra có thể chữa ngay tức khắc các khó khăn trong việc chăn gối của họ, đối với nhiều người loại thuốc này đã tạo ra nhiều vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng.
Một số người than phiền rằng Viagra đã làm gia tăng sự trông đợi tình dục của người bạn tình, vượt quá xa khả năng dục tình của họ. Các dữ kiện này đã xuất hiện sau cuộc nghiên cứu bởi một bác sĩ Hoa Kỳ, ông ta khám phá rằng chỉ có khoảng phân nửa các toa thuốc Viagra được xin tiếp tục.
ĂN GIUN SỐNG ĐỂ KHỎE MẠNH!
Một người lính cứu hỏa ở Thái Lan cho biết ông ta ăn một con giun sống mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe. Ông Paisit Chanta, 39 tuổi, đã áp dụng triệt để chế độ ăn uống này trong suốt ba thập niên. Thói quen bất bình thường này đã bắt đầu khi ông ta câu cá tại quê nhà: “Vào một ngày, tôi ngồi ngáp vặt chờ cá cắn câu quá lâu và rất đói bụng. Bất chợt tôi nghiệm ra một điều rằng con cá ăn giun không chết thì mình cũng vậy thôi. Thế là tôi liền bốc giun bỏ vào miệng nuốt chửng cho đến khi no bụng thì mới thôi.”
Ông ta giờ đây rất thích món giun sống, và phải nhai nát chứ không nuốt trộng như trước nữa. Ông Chanta ca ngợi “món giun sinh thuốc” này đã giúp ông không bị các chứng bệnh vặt, như cảm cúm, nhức đầu sổ mũi. Và ông cho biết ăn các con giun sống cũng giống như ăn cơm nếp nhão mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.